Tranh & Ảnh nghệ thuật
Giá sách Cửa Việt
Liên kết Website
Thống kê
Bài đăng : 9971
Người online: 4
Truy cập trong ngày: 196
Lượt truy cập
Giới thiệu Tạp chí số mới
Số 276 (9 - 2017)
Email chuyên mục
Email chung tapchicuaviet@gmail.com

Bút ký
camnhung1308@gmail.com
Truyện ngắn
hkzanh@gmail.com
Thơ
nguyendieuai87@gmail.com
Văn hóa thời đại thuyliencuaviet@gmail.com
Người & Đất quê hương letrongthi79@gmail.com
Tranh - Ảnh Mỹ thuật htt383@gmail.com

                    Nguyễn Hiệp

TCCV Online - Hé mắt lúc lâu mọi vật mới dần hết mờ nhòe, một không gian lạ hoắc với những vật dụng bằng gỗ cũ kỹ như trong thế giới cổ tích nào đó hiện trước mắt Sa.

Cách chừng hơn sải tay là đường cong mềm mại đính đầy cát. Hạt trong suốt. Hạt mờ đục. Hạt vàng ánh. Hạt đen tuyền… Những hạt cát quả thật nhiều màu sắc. Lần đầu tiên trong đời Sa nhìn kỹ chúng đến vậy. Những hạt cát nhúc nhích lăn lăn... 


                    Trần Thùy Mai

TCCV Online - Tôi sinh ra dưới một mái chùa. Nghe kể rằng sư phụ tôi khi ấy còn trẻ, một hôm đi ngang bỗng động tâm hỏi: “Mô Phật, sao sau chùa lại phơi tã lót?” Nghe chuyện đời cha tôi, thầy bảo: “Hãy nhớ ngày này. Nếu có cơ duyên, mười năm sau ta sẽ trở lại.” Trở về, thầy bỏ tăng viện, lên một ngọn núi hẻo lánh trong rú xa, dựng mấy nếp nhà cỏ. Từ ấy, thầy ẩn tu, hiếm khi xuống núi....


                    Hương Giang

TCCV Online - Cữ này hoa sen còn đang nở rộ bên vạt đầm ven sông. Bóng chim vụt qua nền trời, soi lên mặt sông những vệt dài mờ ảo. Người đến thôn Đoài vẫn bảo, không nơi nào có hoa sen bền như nơi này.

Mọi nơi hoa sen sẽ tàn khi chưa cuối hạ. Nhưng vạt đầm thôn Đoài tận sang thu sen vẫn cứ dịu dàng ngát hương, nhụy vẫn vàng đến kiệt cùng. Kiệt cùng như chị Mến, đẹp đến kiệt cùng thời con gái, nhưng cũng lấn bấn quá chừng và đến nay... 


                    La Mai Thi Gia

TCCV Online - 1.Mai goá chồng năm hăm nhăm tuổi, chỉ sau gần một tháng được làm vợ. Mai nhớ lúc người ta mặc áo tang cho Mai, Mai vẫn chưa hiểu chuyện ra làm sao, khi đêm hôm qua, Mai mới xếp gọn chiếc áo dài cưới, bỏ vào một ít long não cho khỏi gián gặm và cất vào ngăn tủ.

Qua lễ bốn chín ngày của chồng, Mai quay lại trường sau gần năm tháng nghỉ hè vì Mai làm đơn kéo dài kỳ nghỉ thêm một tháng với lý do cưới chồng, và lại thêm một... 


                    Nguyễn Hữu Quý

Tên chị là Nghịch. Nghịch trong nghịch ngợm, nghịch tặc, nghịch lung tung lang tang đó. Nhưng làng tôi ai cũng gọi chị là Nghịt. Bởi vì, dân làng tôi phát âm những từ có cái đuôi chờ (ch) đằng sau đều thành tờ (t) hết. Ví dụ từ kẻ địch qua cái miệng của dân làng Thanh quê tôi sẽ thành kẻ đ... Nên mới có câu chuyện tiếu lâm rằng đoàn kịch nói tỉnh tôi kiên quyết không bao giờ cho từ kẻ... 


                    Phạm Duy Nghĩa

Anh tỉnh dậy khi sương mù đã ngập tràn thành phố. Cả khu tập thể im ắng, không nghe thấy tiếng một ai. Ra khỏi con ngõ dài mù mịt sương, đi dọc phố anh thấy xe cộ đỗ rải rác trên đường, không có chiếc nào đang chạy. Sương mù cuồn cuộn bay như khói trắng, nhồi kín mọi ngõ ngách, có chỗ đặc sệt tưởng chừng dùng dao xắt ra thành miếng được. Cảnh tượng này chưa từng xuất hiện bao giờ....


                    Chu Lai

Chiều muộn. Trời lúc mưa lúc tạnh. Những hạt mưa bay xiên qua các đụn khói vẫn đang còn vẩn lên, bay xiên qua ráng chiều bầm tím, thấm rơi xuống các chiến hào chật ních tử sĩ, thương binh, thấm rơi vào mặt sông tám mươi mốt ngày đêm chưa hề có một khoảnh khắc trở lại màu xanh. Một không khí nặng nề đến thê lương bao trùm toàn khu thành....


                    Phạm Duy Nghĩa

TCCV Online -Một buổi chiều cuối tháng chạp, ở chân núi Phu Luông, có hai người đàn ông mặc áo chàm len lỏi trong rừng trúc hướng về phía đèo Phạ. Một người gần bốn mươi tuổi, đeo dao quắm ở sườn, tay cầm chiếc thuổng. Người kia trẻ hơn, chừng ngoài hai mươi, đội mũ nồi đen. Cả hai vừa đi đào dúi về. Con dúi được bỏ trong chiếc gùi đựng măng trên lưng người trẻ...


                    Nguyễn Tiến Bình

TCCV Online - Đêm dài khuya. Con nước đang cạn dòng.

Tiếng chim lợn kêu bất chợt, ấy là lúc mùi tử khí bốc lên. Một lát sau, y như rằng một xác chết nằm lép xẹp phủ trùm tấm ga màu trắng ngà ló ra khỏi cửa phòng bệnh nào đó. Xe cáng thương lóc cóc lăn về phía nhà xác. Vài ba người nhà khóc hời ngặt nghẽo theo sau. Đôi khi trong khuya khoắt chỉ có cô y tá vai gầy lưng còng cắm cúi đẩy xe chở tử thi xuống nhà lạnh. Lại thêm một kiếp... 


                    Chu Lai

...Chiến tranh thường có những khoảng lặng không thể hiểu nổi!

Do mệt mỏi ư? Kiệt sức ư? Hay nín lặng một chút để xả hơi, hay con người bắt đầu trở nên trống rỗng, chán nản sau những giây phút kiệt quệ vô nghĩa? Có thể có tất cả mà cũng có thể chả có cái gì. Chiến tranh là vậy, bí hiểm, trần trụi và biến ảo khôn lường...


                    Đàm Quỳnh Ngọc

Ba mươi chín tuổi, ba mươi chín ngọn nến đang bùng cháy. Thằng bé bốn tuổi nhảy nhót hét vang lên và đếm: Một, hai, ba, bốn, năm, sáu rồi mẹ ơi, ăn kẹo nhé. Chị lắc đầu mỉm cười, chúm môi thổi sáu ngọn nến đầu tiên…

Năm lên sáu tuổi, con đường chị đi đầu tiên mọc đầy cỏ chỉ, cỏ may dẫn đến trường làng. Cô bé ngơ ngác tay đầy mực, tóc rối tung vì gió nồm từ biển thổi... 


                    Lê Văn Thê

Đã câm làm gì còn biết nói. Đã biết nói sao lại gọi là câm? Vậy mà đây là chuyện thật. Thằng câm ấy thường đi lại vật vờ ở khu phố tôi. Hắn câm, chẳng bao giờ nói được một tiếng nào. Muốn cái gì, giao tiếp với ai, hắn dùng tay, thậm chí là cả đầu, cả chân để múa may. Thứ ngôn ngữ thân thể ấy hắn dùng khá chật vật nhưng mọi người rồi cũng hiểu...


                    Hoàng Hải Lâm

TCCV Online - Tôi và mẹ ngồi lặng im. Bên cạnh chúng tôi, người đàn bà nằm xõa tóc. Mấy tờ vàng mã đặt lên trán phủ kín khuôn mặt gầy guộc. Tôi không khóc, chỉ thấy thoáng buồn. Mẹ chồng tôi đã chết, từ mai tôi sẽ như thế nào? 

Tôi thực sự không hình dung được cuộc sống của mình khi không có người đàn bà đó. Chưa kể đến hạnh phúc hay đau khổ, tôi quen sự có mặt của mẹ chồng trong ngôi... 


                    Văn Thành Lê

TCCV Online - Sài Gòn mưa.

Bắt đầu bằng màn chuyển động vội vàng, gấp gáp của những đám mây hoang. Nơi xa tít tắp. Sầm sập chạy về. 

Mặt đất cũng bộn bề, rộn ràng chẳng kém. Người người. Xe xe. Và lô cốt. Và bụi. Cứ rối tung. Lao nhanh rồi nghẽn lại. Tỏa ra rồi tụ lại một ngã ba ngã tư nào đó. Nhìn trên cao xuống ngỡ như những chú chuột nhảy valse do bị đột biến gene. Và cuối... 


 Trang 1/54 
 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
Trang tiếp
Trang tiếp
Đến trang
Giấy phép số 229/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 3 tháng 12 năm 2008
Tòa soạn: 128 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị • E-mail: tapchicuaviet@gmail.com • Điện thoại: 053.3852458

Copyright © 2008 http://www.tapchicuaviet.com.vn - Thiết kế: Hồ Thanh Thọ • wWw.htt383.com