Tranh & Ảnh nghệ thuật
Giá sách Cửa Việt
Liên kết Website
Thống kê
Bài đăng : 10012
Người online: 36
Truy cập trong ngày: 39
Lượt truy cập
Giới thiệu Tạp chí số mới
Số 277 (10 - 2017)
Email chuyên mục
Email chung tapchicuaviet@gmail.com

Bút ký
camnhung1308@gmail.com
Truyện ngắn
hkzanh@gmail.com
Thơ
nguyendieuai87@gmail.com
Văn hóa thời đại thuyliencuaviet@gmail.com
Người & Đất quê hương letrongthi79@gmail.com
Tranh - Ảnh Mỹ thuật htt383@gmail.com



Hoài niệm Ái Tử
 Cẩm Nhung

Tôi biết đến địa danh Ái Tử từ thuở ấu thơ qua lời ru đưa nôi của mẹ “À ơi! Mẹ thương con ra cầu Ái Tử” và những sớm mai trông quà của mẹ đi chợ Hôm làng Ái Tử mà tưởng tượng vùng đất ấy chắc xa xôi lắm. Rồi một ngày đôi chân non dại của tôi cũng đủ sức lon ton chạy theo đôi gánh của mẹ lên thị trấn. Đứa trẻ tôi hồi ấy chưa có khái niệm về khoảng cách địa lý, chỉ nhớ sáng từ làng đi bộ lên Ái Tử thì đến xế trưa cũng kịp trở về làng. Đường đi men theo triền sông Thạch Hãn, vượt qua những động cát hai làng Tiền Kiên, Tả Kiên là đến Ái Tử. Ký ức về thị trấn ngày ấy còn lại trong tôi là bời bời cát nóng và những trận gió cuốn cát bụi bay mù mịt dọc đường thiên lý.

Sau này tôi có bốn năm liên tục lên về thị trấn học trường cấp 2. Sáng đạp xe năm cây số đến trường, trưa lại đạp năm cây số về nhà. Và vẫn giữ thói quen lên thị trấn theo con đường mòn khai khẩn khai canh của lớp người đi trước, dù bấy giờ làng đã cất mới con đường nhựa thông ra quốc lộ lên Ái Tử rất thuận tiện. Sau này tìm hiểu về sử làng, tôi đồ rằng, đây có thể là con đường chính nối hai dinh trấn của nhà Nguyễn trong buổi đầu chúa Tiên Nguyễn Hoàng chọn miền đất Ái Tử dựng cơ nghiệp, rồi sau đó di dời thủ phủ từ Ái Tử về lập dinh mới ở làng tôi, gọi là dinh Trà Bát. Suy luận này là hoàn toàn có cơ sở, sách Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn có đoạn miêu tả về sự xê dịch khu vực đóng đô này: “Trấn dinh cũ của họ Nguyễn ở phía tây sông Ái Tử, từ dinh mới ra đường cái, sang cầu Ái Tử đi về tay trái nửa khắc là đến nơi”. Trải qua năm thế kỷ với biết bao nhiêu cuộc bể dâu, đến thế hệ của tôi đi qua con đường thiên di ngày ấy vẫn còn những làng mạc, dấu tích nhắc nhớ về một cội nguồn Ái Tử là thủ phủ khai nguyên cương vực đất nước.

Nhiều năm gắn bó với mảnh đất này, tôi nhận ra Ái Tử chính là ví dụ đẹp về nỗi buồn sâu kín, và chỉ riêng vẻ đẹp thiêng liêng của hai từ Ái Tử tự thân cũng đã khắc tín cho những hoài cảm được khơi nguồn. Thị trấn nhỏ bên dòng sông lớn, và bởi vì là trấn nhỏ nên Ái Tử có đầy đủ tính cách của một “người” biết thân biết phận: sống đời lặng lẽ, tiếc nuối ký ức vàng son và ấp ủ trong lòng những khát khao kín đáo. Mảnh đất này đã chứng kiến nhiều sự đổi thay của triều Nguyễn và hẳn nhiên cả dấu chân trên cát của vị khai quốc công thần xuất thân từ Gia Miêu, Thanh Hóa. Nhiều lần ngược xuôi Bắc - Nam, tôi đứng lại thật lâu trên cầu Ái Tử nhìn con nước chậm trôi và những thửa ruộng thấp cao trên địa hình dải tiểu trường sa thuở ban sơ ấy, vẳng nghe bên tai lời của nước, của cát, của những gương mặt người đã hằn in dấu vết nơi này. Cũng vẫn đất ấy nhưng có nhiều điều đã bị lãng quên trong thinh lặng. Mà điều lãng quên ấy, là phần hồn của Ái Tử.

Những lúc lang thang giữa đất cố kinh, kẻ rong chơi tôi tha hồ được thả nỗi buồn thương vay tiếc mướn những điều đã cũ. Ngay từ ngày bé, tôi đã được dạy rằng, làng tôi xưa là Tiền cung của chúa Nguyễn. Thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, ngài đã chọn miền đất này để dung thân nuôi chí lớn mở mang cương vực đất nước về phương Nam, và niềm tự hào về cội nguồn quê hương bắt đầu được nhen nhóm trong tôi bằng những câu chuyện ngày xửa ngày xưa về ân đức của tiền nhân. Công lao của chúa Tiên dù trải bao dâu bể vẫn còn nguyên vẹn trong lòng dân một niềm yêu kính, nhưng những chứng tích nhắc nhớ về kinh đô đầu tiên của Đàng Trong qua bao cuộc binh lửa, thiên tai và cả những ngộ nhận một thời nay chỉ còn vang bóng dưới lớp cát bụi thời gian. Những lời thơ đau xót của Huỳnh Văn Nghệ như nói hộ nỗi lòng của hậu thế mai này: “Ai nhớ người chăng? Ôi Nguyễn Hoàng/ Mà ta con cháu mấy đời hoang/ Vẫn nghe trong máu hồn xa xứ/ Non nước Rồng Tiên nặng nhớ thương” (Nhớ Bắc)…

Ngược dòng lịch sử để thấy rằng vùng đất này mang vẻ đẹp sử thi, ai hoài bởi có lắm nỗi truân chuyên.

Người già ở làng tôi bảo rằng, Ái Tử - Trà Bát có chung ngạch đất trung dũng, tảo tần. Cuộc đất Ái Tử tính từ mạn phía Đông chạy dài từ bờ sông Thạch Hãn, một dòng sông tâm thức của người Quảng Trị (Chẳng trong cũng thể nước nguồn Hàn chảy ra) đến vùng đồi thấp tiếp giáp dãy núi Trường Sơn cao ngất phía Tây. Ở hướng Tây Bắc, con sông Ái Tử, dân gian còn gọi là Rào Ái uốn lượn như một dấu huyền khi chảy qua vùng đất này. Ái Tử nằm trên địa hình cồn cát, là vùng hoang mạc bốn bề cát trắng chơ vơ, truông cát kéo dài tới tận vùng đất giáp ranh Đông Hà ngày nay. Vùng gò đồi phía Tây thì rừng rậm ăn lan ra tận khu vực đường ray tàu hỏa. Từ Ái Tử có thể ra biển qua Cửa Việt, lên rừng theo đường sông Thạch Hãn, qua đất Lào bằng sông Hiếu. Địa hình tiếp giáp với đồng bằng, vừa kề cận vùng rừng núi, lấy núi sông làm phên dậu, nên cũng là một vị trí hội đủ các yếu tố cho một trung tâm chính trị của một địa phương.

Trước khi chính thức nhập vào bản đồ nước Việt, Ái Tử nguyên là một phần đất châu Ô của Chiêm Thành. Năm 1306, qua cuộc hôn nhân giữa Huyền Trân công chúa và vua Chiêm Chế Mân, mảnh đất châu Ô thuộc về nhà Trần. Người Chiêm Thành bỏ đất đi vào phía Nam, những người Việt đầu tiên từ phương Bắc di cư vào đây sinh sống. Năm 1307, nhà Trần đổi châu Rí thành châu Hoá, châu Ô thành châu Thuận, Ái Tử thuộc huyện Hoa Lãng nằm trong châu Thuận.

Năm 1469, vua Lê Thánh Tông định lại bản đồ cả nước và chia lại đơn vị hành chính, Ái Tử thuộc huyện Võ Xương, phủ Triệu Phong, thừa tuyên Thuận Hóa.

Năm 1558, Đoan quận công Nguyễn Hoàng vào trấn thủ đất Thuận Hóa, nuôi chí lớn xây dựng cơ nghiệp ở Đàng Trong, đã hạ lệnh đóng dinh trấn ở gò Phù Sa, xã Ái Tử. Theo sách “Việt sử ký Đàng Trong” của học giả Phan Khoang, khi chúa Tiên dừng chân ở truông cát Ái Tử, dân sở tại đã cung tiến lên chúa và đoàn tùy tùng bảy vò nước trong. Quan Thái phó Nguyễn Ư Dĩ, cậu ruột của Nguyễn Hoàng nói với Đoan quận công rằng: “Ấy là điều trời cho ông được nước đó”. Vùng đất Ái Tử dưới thời chúa Tiên Nguyễn Hoàng (1558 - 1570) cai trị phát triển hưng thịnh, dân tình thái bình. “Bấy giờ chúa ở trấn hơn 10 năm, chính sự rộng rãi, quân lệnh nghiêm trang, nhân dân đều an cư lạc nghiệp, chợ không hai giá, không có trộm cướp. Thuyền buôn các nước đến nhiều. Trấn trở nên một nơi đô hội” (Theo sách Đại Nam thực lục tiền biên - bản điện tử).

Năm 1570, Nguyễn Hoàng đã cho dời thủ phủ về đóng tại làng Trà Bát, cách dinh cũ Ái Tử khoảng 2 cây số. Năm 1600, chúa Tiên cho dời thủ phủ về lại vị trí gần dinh cũ Ái Tử, lập nên Dinh Cát.

Năm 1626, chúa Nguyễn Phúc Nguyên dời dinh vào Phước Yên (Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) và chính thức từ sau khi chúa Nguyễn Phúc Khoát xưng hiệu là Võ Xương năm 1744, chia xứ Đàng Trong ra làm 12 dinh, Phú Xuân là chính dinh, Ái Tử trở thành cựu dinh. Thời kỳ này Dinh Cát (Ái Tử) được nâng cấp là thủ phủ của một đơn vị hành chính phong kiến ngang hàng với Phú Xuân.

Đầu niên hiệu Gia Long năm 1801, vua đổi cựu dinh thành dinh Quảng Trị. Lỵ sở - trung tâm hành chính của dinh đặt tại phường Tiền Kiên, khu vực giữa hai làng Ái Tử và Trà Bát. Vua Gia Long cho xây dựng Ái Tử làm nơi đặt tổng kho dự trữ lương thực hàng hoá của nhà nước. “Kho Ái Tử có 5 tòa, 126 gian, đổ đầy lúa hết 88 gian và làm thêm 2 tòa công khố, mỗi toà 22 gian để tiện trữ lúa” (Theo cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Triệu Ái - tr.56). Năm Gia Long thứ 8 (1809) mới dời tỉnh lỵ về địa điểm mới ở làng Thạch Hãn, Hải Lăng.

Những năm chiến tranh, Ái Tử được biết đến nhiều là căn cứ quân sự lớn hàng đầu của Mỹ và Việt Nam Cộng hòa ở miền Trung. Quân đội Mỹ cho di dời dân cư lấy bãi cát rộng dài xây dựng phi trường, đồn bốt, kho đạn với diện tích trên 150ha. Người dân bị dồn về khu tập trung tại làng Tả Kiên, xã Triệu Giang. Từ năm 1967, Ái Tử trở thành một quân trấn, ngập tràn sắc lính và các loại khí tài chiến đấu, mái tôn trại lính dựng lên la liệt, máy bay chiến đấu cất cánh, hạ cánh suốt ngày đêm. Khi căn cứ Ái Tử được giải phóng, tàn dư cuộc chiến để lại là một vùng đất tan hoang, nham nhở sắt vụn, bom mìn chìm trong bão cát bên đường thiên lý.

Sau giải phóng 1975, người dân đi sơ tán trở về bắt tay xây dựng lại quê hương từ gia tài ngổn ngang bom đạn. Đến năm 1994, xã Triệu Ái đã cắt 192 ha đất của làng Ái Tử cùng một phần đất của hai xã Triệu Giang, Triệu Thượng sáp nhập thành một đơn vị hành chính mới là thị trấn Ái Tử - trung tâm huyện lỵ của huyện Triệu Phong.

Bốn mươi lăm năm sau chiến tranh, Ái Tử đã chuyển mình từ một xóm nhỏ khuất lấp trong cát bụi giờ đây đã hiển hiện hình hài một thị trấn trên tuyến đường huyết mạch Bắc - Nam. Dẫu còn khiêm tốn thì nhìn phố xá hôm nay mọc lên trên nền vùng cát cháy khét năm xưa, người Ái Tử có quyền tự hào về thị trấn yêu dấu của mình.

Chỉ đáng tiếc rằng, trải qua một thời gian dài của lịch sử, với gần năm trăm năm trên một vùng đất vốn chịu nhiều biến động, lâu đài thành quách xưa đã thành phế tích, nhưng Ái Tử vẫn mãi là vùng đất lưu dấu một bề dày trầm tích lịch sử, văn hóa của xứ Đàng Trong… Năm 2013, lần đầu tiên một Hội thảo khoa học về Nguyễn Hoàng và chúa Nguyễn đối với mảnh đất Quảng Trị mang tầm vóc Quốc gia được tổ chức. Dẫu muộn màng, song từ hội thảo này với sự tham gia của các nhà sử học hàng đầu Việt Nam đã có những nhìn nhận công lao to lớn của chúa Nguyễn Hoàng thì việc vinh danh ngài trên miền đất dựng nghiệp là chuyện hợp lòng dân, đúng với truyền thống đạo nghĩa “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt.

Ở thị trấn Ái Tử đã có một con đường được mang tên chúa Nguyễn Hoàng. Và nhiều người đang kỳ vọng, trong khu đất sân bay Ái Tử sẽ mọc lên một khu lưu niệm chúa Nguyễn Hoàng. Có tượng đài Nguyễn Hoàng bề thế bên đường thiên lý Bắc - Nam và đền thờ của chúa, làm chứng nhân cho một thuở vàng son quá khứ, để bao thế hệ con dân đất Việt đi qua đây có nơi dừng chân bày tỏ niềm tri ân, tưởng vọng ân đức tiền nhân. Tương lai xa hơn, khi các di sản vật thể và phi vật thể của nhà Nguyễn trên đất Quảng Trị được phục dựng, Ái Tử sẽ là điểm du lịch về miền tưởng vọng hấp dẫn nằm trong chuỗi liên kết phát triển du lịch lịch sử, văn hóa tâm linh của huyện Triệu Phong và thị xã Quảng Trị.

Năm trăm năm trước, chúa Tiên Nguyễn Hoàng chọn mảnh đất sa ngàn cát trắng này làm bàn đạp để gầy dựng lãnh thổ Việt Nam vươn ra dài rộng một hình chữ S thiêng liêng. Như mạch nguồn chảy mãi đến hôm nay, thị trấn Ái Tử đang vỡ vạc hình hài đường nét hiện đại, vừa thẳm sâu vừa trẻ trung soi bóng xuống dòng sông Thạch Hãn. Nằm bên đường thiên lý Bắc - Nam, Ái Tử như một bàn tay nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ chìa ra bắt tay với mọi miền cùng xây dựng đất nước hùng cường.

C.N


___________________
(Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 275, tháng 8 năm 2017)





Các bài viết cùng chủ đề

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Giấy phép số 229/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 3 tháng 12 năm 2008
Tòa soạn: 128 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị • E-mail: tapchicuaviet@gmail.com • Điện thoại: 053.3852458

Copyright © 2008 http://www.tapchicuaviet.com.vn - Thiết kế: Hồ Thanh Thọ • wWw.htt383.com