Tranh & Ảnh nghệ thuật
Giá sách Cửa Việt
Liên kết Website
Thống kê
Bài đăng : 10058
Người online: 44
Truy cập trong ngày: 76
Lượt truy cập
Giới thiệu Tạp chí số mới
Số 278 (11 - 2017)
Thông tin Tòa soạn
Tổng biên tập

Thùy Liên

Thư ký Tòa soạn

Hoàng Công Danh

Trưởng ban Trị sự

Thanh Thọ

Ban biên tập

Lê Thi

Cẩm Nhung




Ký ức về một miền quê
 Trần Hữu Hùng

Tôi đã qua lại không biết bao nhiêu lần trên nhịp cầu Hiền Lương kể từ ngày Nam - Bắc thống nhất, ngắm nhìn dòng sông Bến Hải chảy vào khúc quanh lượn vòng duyên dáng như eo lưng người con gái, thấy trong mịt mù nắng gió, dòng sông hiện về một dáng vẻ trầm mặc vừa trẻ thơ, vừa già cỗi. Con sông từng mang trong mình nỗi đau chia cắt quê hương, chia cắt đất nước, và để thống nhất đôi bờ cả dân tộc đã phải chờ đợi khắc khoải hơn 20 năm ròng rã, cứ ngỡ như mỗi ngọn cỏ, lá cây bên bờ sông, mỗi con sóng lao xao, mỗi làn gió miên man ở bến nước này đều tiềm ẩn những số phận, những cuộc đời, những tâm trạng khôn nguôi của một quá khứ bi hùng mà chỉ đất ấm và trời xanh mới thấu hiểu. Dòng sông đã chắt chiu từng hạt phù sa từ đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ để bồi đắp nên những bãi bờ phía hạ nguồn với những xóm làng trù phú, cây trái tốt tươi. Có lẽ vết thương càng sâu thì phù sa càng dày, càng dồn tụ và bồi đắp cho hôm nay, để có được cái tốt bời bời của tiêu, chè, cao su, ngô, lúa. Tôi tần ngần đứng bên bờ Bến Hải - Hiền Lương, giữa đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, bỗng thấy lòng mình thanh thản đến lạ lùng...

Mảnh đất Vĩnh Linh có hơn 25 km đường bờ biển chạy dài từ Sen Thủy (Quảng Bình) đến tận Cửa Tùng và dãy núi Trường Sơn giáp nước bạn Lào, với một bình nguyên eo thắt nhưng vẫn ấm xanh bao mùa lúa, một vùng gò đồi nhấp nhô tiềm ẩn sự trù phú của phù sa cổ, cùng với một dòng sông mà ngày lại ngày vẳng nghe câu hò bên bến Hiền Lương đã trở thành niềm mong nỗi nhớ của hai miền, trở thành huyền thoại trên mảnh đất đầu cầu giới tuyến trong những năm cả nước hành quân ra trận. Nơi đây khắc đậm hình ảnh mẹ Ngô Thị Diệm đêm đêm trong căn hầm chữ A chong ngọn đèn dầu vá cờ Tổ quốc bị bom đạn địch xé rách. Những lá cờ có diện tích 108 mét vuông lần lượt được vá lành lặn qua từng đường kim mũi chỉ của người mẹ Hiền Lương thức suốt canh thâu dưới tầm bom đạn địch, để mỗi sáng mai lên cờ Tổ quốc kiêu hãnh tung bay trên đỉnh cột cao 34,5 mét, rực rỡ cả bầu trời Nam - Bắc. Từ bến sông này ngược lên thị trấn Bến Quan trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại, một địa danh đã đi vào lịch sử thấm đẫm chất sử thi thời kháng chiến chống Mỹ oanh liệt của dân tộc. Biết bao cơ man là bom đạn dội xuống mảnh đất này, nhưng kẻ địch không thể nào hủy diệt tàn phá được lũy thép Vĩnh Linh hiên ngang trong bão lửa.

Trải qua bao năm tháng chiến tranh, qua năm tháng hòa bình dựng xây, mới thấy ý niệm “người ta là hoa của đất” thiêng liêng và dung dị đến nhường nào. Thời gian khỏa lấp nỗi đau chiến tranh, nhưng suốt một thời phục sinh đất đai, cái mới đã định hình, cái cũ vẫn còn đan xen, vì vậy mà mảnh đất Vĩnh Linh đang mang trong mình đầy ắp những trăn trở, lo toan cho bước đường đi tới, nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Để xây dựng Vĩnh Linh thành một huyện giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng - an ninh, xứng đáng với truyền thống của mảnh đất lũy thép anh hùng thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, các thế hệ người Vĩnh Linh hôm nay đã và đang hối hả bắt tay vào công cuộc tạo dựng gương mặt quê hương với vóc dáng của vùng đất công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kỳ đổi mới...

Vĩnh Linh đang huy động mọi tiềm lực có thể để phát triển, mạnh dạn bố trí lại cơ cấu kinh tế và thực sự đang vươn dậy trong một vóc dáng mới. Năm 1999, năng suất lúa đạt 22 tạ/ha một vụ, thì nay đã đạt trên 50 tạ/ha, có nơi đạt 12 - 13 tấn/ha/năm. Nói như người dân địa phương thì Vĩnh Linh đang thực sự bước đi từ khoai sắn cõng cơm, sang dư thừa thóc gạo. Bên cạnh đó, địa phương đã nhân rộng phát triển cây cao su tiểu điền, nuôi tôm công nghiệp, trồng lạc xuất khẩu, nuôi cá nước ngọt… Nhờ vậy mà nhiều nông dân đã trở thành tỷ phú chân đất ngay trên quê hương vốn bao đời nghèo khó của mình. Cây cao su có mặt trên vùng đất đỏ bazan Vĩnh Linh từ những năm 60 của thế kỷ trước, khi nông trường Quyết Thắng ươm những mầm cây đầu tiên xuống vùng đất Bến Quan. Kể từ đó, vượt qua bao mưa bom, bão đạn, mưa chan nắng đổ, cây cao su bén rễ vững bền tạo dựng sức mạnh cho các nông trường quốc doanh trên đất Vĩnh Linh. Dẫu số phận thăng trầm được mất, nhưng vượt qua rộng dài năm tháng, cây cao su vẫn hào hoa căng mình ra dâng hiến cho đời dòng nhựa trắng, chỉ nhận về mình một chút đất đai đôn hậu để bám rễ sâu chống đỡ với thiên tai, chung thủy với con người.

Cùng với cây cao su là hồ tiêu, lạc cũng góp phần không nhỏ vào thu nhập của các gia đình. Tầm nhìn của người dân đã vượt ra khỏi lũy tre làng, họ mò mẫm tìm tòi cách thức phát triển kinh tế, nhiều người đã mạnh dạn lập các dự án vay vốn đầu tư trong sản xuất kinh doanh, góp phần tạo nên một bức tranh kinh tế - xã hội đa sắc màu tại quê hương. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, cuộc sống văn hóa mới ở nông thôn ngày thêm khởi sắc. Trong chiến tranh, Vĩnh Linh có khẩu hiệu: “Dù ăn khoai ăn sắn cũng cam, quyết dốc lòng, dốc sức cho tiền tuyến để đánh thắng”. Trong hòa bình dựng xây quê hương, Vĩnh Linh không cam chịu đói nghèo mà đã biết tìm hướng vượt lên với những bước tiến mạnh mẽ, vừa khẩn trương như đang sợ tụt hậu đeo bám, vừa khoan thai để cảm nhận được viễn cảnh tươi sáng đang hiện hữu trước mắt.

Trên mảnh đất này, cơ ngơi chưa có gì gọi là nhiều nhưng không phải không có cái để mà tự hào. Công trình thủy lợi La Ngà, Bàu Nhum, Bảo Đài với những dòng kênh được bê tông hóa đã góp phần mở ra một số vùng thâm canh ăn chắc ở Vĩnh Thủy, Vĩnh Sơn, Di Loan, Vĩnh Kim, Hồ Xá… Những trang trại vườn đồi với hàng ngàn héc-ta cao su đang ngày đêm tuôn dòng nhựa trắng, hàng trăm héc-ta cây hồ tiêu, mỗi năm mang về hàng chục tỷ đồng, rồi những cánh rừng khép tán, những vườn cây ăn quả đã cho trái ngọt, những hồ nuôi tôm, ao đầm thả cá đem lại niềm vui ấm no cho nhiều gia đình. Những tuyến đường liên thôn, liên xã, những ánh điện lung linh, những tiếng máy chạy đều trong các cơ sở sản xuất công nghiệp đang giục giã bước đi trên con đường hội nhập. Và những câu chuyện tôi nghe, những ánh mắt, nụ cười tôi gặp đã không còn sự hoài nghi, khi mọi chính sách, chủ trương của Đảng đã đi vào cuộc sống, khi tiến trình dân chủ hóa đã cởi mở, tiến trình cải cách hành chính đã về đến nông thôn. Những thành tựu nổi bật ấy khẳng định sức mạnh của “ý Đảng, lòng dân” trong công cuộc đổi mới đi lên ở mảnh đất này.

Bước chân trên cầu Hiền Lương, nhìn dòng Bến Hải với những nỗi niềm man mác bâng khuâng, đón ngọn gió nồm tươi rói từ biển Cửa Tùng dạt lên, ngắm những chiếc thuyền neo đậu dưới bến sông giữa muôn vàn nhịp sóng dùng dằng. Chợt nghĩ, không phải dòng sông nào cũng mang trong mình nó số phận của cả một dân tộc, của lịch sử như dòng sông Bến Hải. Một dòng sông lặng lẽ uốn mình vắt qua giữa lòng đất nước, để lòng tôi thao thức, bồi hồi:

“Quê tôi - một dấu gạch ngang

Làm tâm đối xứng giang san hai đầu

Rộng dài chi mấy con sào

Bão lụt tháng chín, gió Lào tháng năm

Quê tôi hai phía neo giằng

Lá rách đùm bởi lá lành, người ơi…”

Vĩnh Linh, tháng 7 - 2017

T.H.H


___________________
(Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 276, tháng 9 năm 2017)





Các bài viết cùng chủ đề

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Giấy phép số 229/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 3 tháng 12 năm 2008
Tòa soạn: 128 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị • E-mail: tapchicuaviet@gmail.com • Điện thoại: 053.3852458

Copyright © 2008 http://www.tapchicuaviet.com.vn - Thiết kế: Hồ Thanh Thọ • wWw.htt383.com