Tranh & Ảnh nghệ thuật
Giá sách Cửa Việt
Liên kết Website
Thống kê
Bài đăng : 10097
Người online: 39
Truy cập trong ngày: 180
Lượt truy cập
Giới thiệu Tạp chí số mới
Số 279 (12 - 2017)
Thông tin Tòa soạn
Tổng biên tập

Thùy Liên

Thư ký Tòa soạn

Hoàng Công Danh

Trưởng ban Trị sự

Thanh Thọ

Ban biên tập

Lê Thi

Cẩm Nhung



Món quà
 Thanh Minh

Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết. Mùa xuân ngang qua ngõ. Mùi hương trầm thoảng bay trong gió. Những đóa mai vàng đã bắt đầu khoe sắc. Những hạt mầm trong lòng đất tí tách đâm chồi. Còi tàu tha thiết chở những người đi làm ăn, học hành, công tác nơi xa trở lại quê hương. Hàng hóa Tết đã tràn ngập các gian quầy trên phố. Không khí chuẩn bị đón Tết rộn rịp khắp nơi. Phụ nữ càng thêm vất vả vì chuyện mua sắm, chợ búa. Nga cũng vậy. Sau một buổi chen lấn ở ngoài chợ, về đến nhà chẳng còn thở ra hơi. Mệt. Bực. Chẳng biết bực ai, bực vì cái gì. Chỉ thấy rất khó chịu. Hay là vì thấy chồng cùng với mấy người bạn   trong đó có cả anh chàng Đức, một người mà cô không muốn gặp mặt đang uống bia cười nói vui vẻ trong nhà? Hay vì bà chị chồng ở quê vào nhờ mua thứ này thứ nọ? Hay Tết này không còn lộc như những năm trước, chỉ có lương nên việc chi tiêu phải cân nhắc hơn? Hay vì sức khỏe? Chẳng biết nữa.

Nga soạn mọi thứ từ làn ra. Nào là thịt bò, nào chả Huế, nào su hào, bắp cải, nếp, đậu xanh, đường, chả rế... đầy cả bàn. Gần cuối làn, Nga lôi ra mấy mớ rau cải củ. Loại cải này nếu làm dưa thì non quá, mà luộc hoặc nấu canh thì già quá. Tiếp đó là một mớ to cá mái mương. Loại cá này chỉ to cỡ hạt bí ngô. Lưng nó có màu xanh óng ánh, bụng tròn. Ăn vào nhân nhẩn đắng. Chỉ người nghèo mới ăn loại cá này. Nga vừa soạn vừa suy nghĩ đâu đâu. Vừa lúc đó, bà chị bên chồng bước xuống hỏi:

- Mợ về rồi à? Chợ chắc đông lắm nhỉ?

- Vâng ạ.

- Ồ, sao mợ mua cá này làm gì. Sắp Tết rồi, ai ăn thứ này?

Nga chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng một người đàn ông cất lên:

- Em đi chợ à? Sao không thuê người giúp việc cho đỡ mệt?

Đó là tiếng của Đức, giám đốc một cơ quan cấp tỉnh, bạn của Nga và hơn thế nữa. Nãy giờ Đức ngồi uống bia với chồng Nga. Thấy chị chồng Nga xuống, anh ta xuống theo. Nga dấm dẳng:

- Em thích thế.

Bỗng Đức kêu to lên như thấy điều gì đáng kinh ngạc lắm:

- Ôi, nhà không nuôi mèo, nuôi gà gì cả, em mua loại cá li ti đắng chát này về làm gì lắm thế? Lại còn mấy mớ rau già cỗi này nữa.

- Em mua để ăn.

- Em ăn. Em đùa đó chứ? - Đôi mắt anh ta như muốn lòi ra ngoài.

Nhân lúc chị chồng Nga đi cất mấy thứ đồ, anh ta thầm thì:

- Anh vừa đi công tác về, có món quà tặng em, để em đi chơi Tết. Anh để trên nhà và nói với chồng em là bạn em gửi cho em đó.

- Anh đem về đi, tôi không cần.

- Em đừng nói to thế, người ta nghe mất. Thôi anh lên đây.

Rồi anh ta trở lên nhà, chào mọi người và ra về. Nga tức điên lên. Phần vì anh ta đã xúc phạm cô khi nói về mớ rau, mớ cá cô mua. Phần vì anh ta cứ bám theo cô như đỉa đói. Thực tình, trước đây cô cũng thích anh ta. Đức đẹp trai, có quyền lực, lại biết chiều chuộng phụ nữ. Tuy đã lớn tuổi nhưng Nga còn sắc sảo mặn mà lắm. Cô lại rất thông minh. Trong chuyên môn cũng như trong cuộc sống, cô góp ý cái gì là đều đúng cả. Anh ta ngưỡng mộ và yêu cô. Còn Nga, cùng với sự hiếu thắng của đàn bà là việc muốn khẳng định mình với người khác nên cô cũng tỏ ra cảm tình, quan tâm anh. Đã có những kỷ niệm đẹp, những giây phút xao lòng. Nhưng rồi cũng qua mau. Tình yêu như trái táo. Tuổi trẻ thấy quả táo thì ngấu nghiến ăn, không cần quan tâm đến việc khác. Người lớn tuổi khi cầm quả táo tuy trong lòng đã thích nhưng họ còn quan tâm xem quả táo đã được rửa sạch sẽ chưa, có sâu không, có dấu hiệu bị tẩm hóa chất không, xuất xứ  ở đâu… Vì thế, sau một thời gian ngắn Nga chán anh ta.

Tối ấy, Nga thao thức mãi không sao ngủ được. Mọi người chê cá cô mua, chê mớ rau cô mua là phải. Sắp Tết, hết nhà này đến nhà khác cúng ông Táo, cúng tất niên, mâm cao cỗ đầy, đồ ăn thừa mứa, ai ăn đến loại cá ấy mà mua. Nga biết vậy. Lúc sáng đi chợ, dạo qua mấy vòng, mua hết mọi thứ rồi, Nga thấy hai người đàn bà nhà quê vẫn ngồi chỗ cũ. Mớ cá ấy chẳng ai mua làm gì vào thời điểm này cả. Còn mấy mớ rau, muối dưa thì non, nấu canh hay luộc thì già, ai dại gì mua. Hai người đàn bà cứ dõi mắt hy vọng theo bóng dáng người qua lại. Chợ chật như nêm, người đông như kiến nhưng không ai dừng lại trước mặt họ. Động lòng trắc ẩn, Nga dừng lại. Hai người đàn bà ánh mắt sáng niềm hy vọng, đon đả mời chào:

- Cô ơi, mua giùm tôi mớ cá. Chỉ hai mươi ngàn thôi. Bán được tôi thêm vào mua gói hạt dưa ăn Tết.

Thấy tội quá, cô móc ví đưa cho người phụ nữ hai mươi ngàn và lấy mớ cá. Chị bán cá rối rít cảm ơn. Thấy vậy, người đàn bà bên cạnh nài nỉ:

- Cô mua giùm tôi mấy bó rau cải luôn. Trưa rồi mà chẳng ai hỏi cả.

Nga lẳng lặng đưa cho bà hai mươi ngàn và lấy mấy mớ rau cải không hỏi giá bao nhiêu. Bà cũng lẳng lặng xếp cải cho Nga rồi thở phào nhẹ nhõm.

Đó là lý do cô không nói cho mọi người biết. Nội trong ngày mai, Nga sẽ cố gắng ăn được bao nhiêu cũng được, còn lại cho mấy con gà, chẳng sao. Coi như một món quà Tết cho hai người đàn bà tội nghiệp, dù là rất nhỏ. Hơn nữa, bình thường cô cũng thích ăn loại cá này và loại rau này mà. Có lẽ vì những năm tháng tuổi thơ đã để lại dấu ấn quá đậm trong tâm hồn và tính cách cô.

* * *

Ngày ấy, cha cô, người cựu chiến binh chống Pháp trở về quê hương với hai bàn tay trắng. Ông bà nội đã qua đời khi cha cô đang là bộ đội tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Túp lều tranh ông bà để lại, vợ chồng bác cả đang sinh sống. Cha cô kết hôn với mẹ cô là người con gái nổi tiếng đẹp nhất vùng nhưng cũng là con một nhà bần nông. Hai người lấy nhau, bà con chú bác họ hàng góp lại làm cho một túp lều tranh. Một túp lều tranh và bốn bàn tay trắng. Mẹ cô kể lại: “Tết đầu tiên khi ở riêng, bố mẹ cô không có tiền phải mượn hai quả cau của bác cả để về thắp hương, sau đó phải trả lại. Tiền không có để mua mấy quả cau, nói gì đến việc mua các thứ khác để ăn Tết. Năm Nga được hai tuổi, gần Tết hai vợ chồng gánh một gánh rau nặng đi chợ xa để bán. Bán hết gánh rau chỉ đủ mua một cái áo hoa cho con. Lúc về phải gánh thuê củi cho một người khác mới có tiền qua đò”. Mỗi lần kể lại cho con cháu nghe mẹ cô đều chảy nước mắt. Điều đó cứ ám ảnh cô cho đến tận bây giờ. Năm tháng qua đi, cuộc sống cũng đỡ phần vất vả. Cha mẹ Nga siêng năng cần mẫn làm ăn nên khó khăn từng bước được giải quyết. Mùa thì trồng lúa, trồng rau, trồng lạc. Mùa mưa bão thì đi bán nhựa đánh chim. Dịp Tết thì bán rau. Trong vườn nhà cô trồng đủ các loại rau. Nhiều nhất là rau cải củ. Nga thường giúp mẹ gánh rau đi bán ở các chợ. Chợ xa, đường đất sét trơn tuột phải bấm chân đi khỏi ngã. Những bữa bán được sớm, mẹ cô phấn khởi thưởng cho chị em cô vài chiếc bánh đa, còn tiền dành để mua thịt ăn Tết. Những chiếc bánh đa làm bằng gạo sao Nga cảm thấy ngon vô cùng. Những bữa bán ế mẹ lo buồn vô kể, vì không có tiền để sắm Tết vừa sợ đổ đi thì tiếc mà gánh về thì nặng. Nỗi lo buồn ấy Nga đã đọc được trong mắt người phụ nữ bán rau sáng nay ở chợ.

Bây giờ Tết đến không ai ăn loại cá ấy nữa. Thời ấy, Tết thì Tết, rét thì rét Nga thường theo cha ra đồng bắt cá. Loại cá mại mương như Nga mua sáng nay, ở đồng quê Nga nhiều lắm. Cá đơm về kho lên ăn với cơm nghe hơi nhân nhẩn đắng rất ngon. Ăn nhiều thành quen. Sau này khi ở chốn thị thành có của ăn của để, sơn hào hải vị đều được thưởng thức nhưng thỉnh thoảng Nga vẫn ra chợ tìm mua loại cá này. Nhiều bạn bè vẫn thấy lạ là cô rất thích bánh đa, cá mương đồng, rau cải củ, những thứ của người nghèo một thời xa vắng. Cô cười, không nói gì. Trong sâu thẳm tâm hồn cô, đó là cha mẹ, là quê hương, là nguồn cội nuôi dưỡng cô khôn lớn. Những gì tinh túy nhất chắt lọc ra từ nghèo khó đã biến thành máu thịt không dễ gì quên được. Quá khứ vẫn luôn trăn trở ám ảnh cô trong những đêm mất ngủ. Ước gì cha mẹ cô còn sống. Cô sẽ chuẩn bị một cái Tết thật đầy đủ sung túc cho họ. Nước mắt Nga ứa ra từ lúc nào không biết.

* * *

Không ngủ được, Nga trở dậy đi ra phòng khách. Bất chợt, Nga nhìn thấy gói quà mà Đức để lại sáng nay. Tò mò, cô mở ra. Một chiếc túi xách da cá sấu màu nâu, đẹp đến mê hồn. Đây là nỗi ao ước lâu nay của Nga nhưng cô tiếc tiền không dám mua. Thế là Tết này cô có túi xách mới để sánh với mấy đứa bạn đi chơi Tết rồi đây, Nga phấn khởi nghĩ thầm. Lật đi lật lại cái túi với sự thích thú và thỏa mãn, cô bỗng thấy hiện ra cái mác đề hãng sản xuất và giá tiền. Cô không tin vào mắt mình. Cái túi nhỏ nhắn ấy, giá sáu triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng. Có thể nhiều người cười thầm, đáng gì, có nhiều cái túi hàng chục triệu, hàng trăm triệu ấy chứ, gì mà phải ngạc nhiên. Song đối với Nga, cô thật sự hoảng. Cô chưa bao giờ mua cái túi xách nào quá triệu bạc. Thôi, nhất định mình phải trả lại cho anh ta. Dân gian có câu “của biếu là của lo, của cho là của nợ”. Hơn nữa, mình đã không muốn dây dưa với anh ta nữa thì nhận quà làm gì cho thêm rắc rối. Tuy hơi tiếc thật, nhưng cô đã quyết sẽ tìm dịp thuận lợi gửi trả lại.

Mồng năm Tết. Lệ gọi điện thông báo:

- Bố của sếp Đức qua đời. Chị lên cơ quan để cùng đi viếng với mọi người.

Nhà của bố mẹ Đức ở một phường ngoại thị. Nghe nói mấy lần Đức về đón ông bà lên ở để tiện chăm sóc nhưng được mấy bữa ông bà lại quay về. Hình như ông bà không thích chốn thị thành ồn ã, chỉ thích ở nhà quê cho yên tĩnh, trong lành, có bầu có bạn, hàng xóm nghĩa tình, có vườn cây ao cá. Vườn rộng tha hồ trồng rau, nuôi gà. Hơn nữa tiếng là nhà quê nhưng vùng ngoại ô thành phố, cách chợ trung tâm chỉ gần hai cây số, cách nhà Đức chỉ hơn ba cây số. Xa xôi gì. Cũng lại nghe nói, Đức đã ra lệnh cấm ông bà không được chăn nuôi trồng trọt gì cho vất vả, lại mang tiếng cho Đức. Anh ta đã tức giận nhổ hết rau của bà, bắt hết gà làm thịt và quẳng cho ông bà một số tiền “bồi thường”. Nhưng khi anh con trai đi rồi, ông bà lại cặm cụi nhổ cỏ trồng rau. Ăn không hết thì cho. Cho không hết thì đem đi chợ bán. Mỗi lúc cầm được đồng tiền bán rau bán gà, ông bà vui vẻ lắm.

Hơn năm rồi, ông đau yếu. Mọi người lại giục ông bà về nhà con trai để ở. Nhưng ông bà cứ trì hoãn. “Lúc nào còn lại ông hoặc bà thì lúc ấy sẽ sang ở với con. Bây giờ cứ ở đây đã. Con chăm cha không bằng bà chăm ông”. Thôi thì đành vậy. Giờ thì ông đã bỏ bà mà sang thế giới bên kia.

Đám tang bố giám đốc nên người xe đến viếng nối đuôi nhau, chật kín mấy con đường. Trong lúc chờ ban tổ chức sắp xếp đến lượt cơ quan Nga vào viếng, Nga và Lệ đi vòng ra phía sau vườn cho đỡ ồn ào. Bất chợt cô chững lại. Từ góc vườn đi vào là một người đàn bà nhỏ nhắn mặc áo tang, gương mặt quen quen. Ai thế nhỉ?

- Chào bác.    

- Chào các cô.

- Bác là…?

- Tôi là mẹ của anh Đức đây. Tôi mệt quá. Phải ra đây thở một chút. Tôi thương ông nhà tôi lắm. Ông ấy đi rồi tôi biết sống sao đây.

- Thôi đừng buồn nữa bác ạ, để cho ông được siêu thoát. Chúng cháu là bạn cùng cơ quan anh Đức đến viếng ông đây ạ.         

- Tôi nhận ra cô ngay. Hôm trước Tết cô mua giùm tôi mấy mớ rau cải ở chợ đó. May có cô, tôi về kịp nấu cháo cho ông ấy, chứ để ông ấy đợi đến trưa thì tội lắm.

Giờ thì tôi nhớ ra rồi. Thật là một cuộc gặp gỡ bất ngờ, khiến tôi ngạc nhiên hết sức.

- Sao bác phải đi chợ bán rau cho vất vả thế?

- Thằng Đức cũng nói thế. Nhưng tôi tiếc mấy luống rau cải. Phải chăm sóc qua cả mùa bão lũ mới được như thế. Bỏ đi thì uổng lắm. Hơn nữa tôi nhớ…

- Bác nhớ gì ạ? - Cả tôi và Lệ cùng hỏi.

- Tôi nhớ chợ, nhớ không khí Tết. Ngày xưa, tôi nhờ mấy luống rau, nhờ chợ mới lo được Tết cho con. Bây giờ, tuy con cái trưởng thành, chúng có của ăn của để, có thể chuẩn bị mọi thứ đem về cúng Tết nhưng chúng không thể đem lại cho tôi cái cảm giác vui sướng khi cầm được đồng tiền từ sản phẩm do tay mình làm ra. Hơn nữa tôi còn cần tiền để mừng tuổi các cháu nữa. Tôi cảm ơn cô nhé.

- Ấy chết! Sao bác  lại cảm ơn cháu.

- Thôi tôi vào với ông nhà tôi, vào đáp lễ mọi người đây.

Bà cụ đi rồi, tôi cứ bần thần cả người. Đức đã không hiểu mẹ mình, không hiểu hết những giá trị tinh thần mà con người muốn có. Không phải có tiền là có tất cả. Có những phần thưởng, những món quà tuy giá trị vật chất không đáng là bao nhưng mang lại những niềm vui rất lớn. Nhất định tôi sẽ trả lại cho anh món quà xa xỉ đó và nói cho anh nghe những điều quý báu hơn từ những cái nhỏ nhặt bình thường của cuộc sống.

Trong vườn, những chiếc lá vàng rụng xuống đang âm thầm biến thành bùn đất để những hạt mầm mùa sau nảy lộc đâm chồi. Những hạt mưa xuân tí tách rơi, xoa dịu những nỗi đau nhân thế. Vũ trụ vần xoay. Vạn vật có sinh có tử. Nhưng có những điều còn mãi với thời gian…

                                                                 T.M


___________________
(Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 270, tháng 3 năm 2017)





Các bài viết cùng chủ đề

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Giấy phép số 229/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 3 tháng 12 năm 2008
Tòa soạn: 128 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị • E-mail: tapchicuaviet@gmail.com • Điện thoại: 053.3852458

Copyright © 2008 http://www.tapchicuaviet.com.vn - Thiết kế: Hồ Thanh Thọ • wWw.htt383.com