Tranh & Ảnh nghệ thuật
Giá sách Cửa Việt
Liên kết Website
Thống kê
Bài đăng : 10058
Người online: 39
Truy cập trong ngày: 62
Lượt truy cập
Giới thiệu Tạp chí số mới
Số 278 (11 - 2017)
Thông tin Tòa soạn
Tổng biên tập

Thùy Liên

Thư ký Tòa soạn

Hoàng Công Danh

Trưởng ban Trị sự

Thanh Thọ

Ban biên tập

Lê Thi

Cẩm Nhung




Tình mẹ
 Hoàng Thái Sơn

Hiền mơ hồ nghe tiếng gà gáy. Đúng là có tiếng gà gáy thật. Nàng mở di động. Đã hơn ba giờ. Nàng nhìn mãi đến lúc ánh sáng trên chiếc điện thoại tắt ngấm rồi đem nhét lại dưới gối. Hiền không nhớ rõ mình đã ngủ từ hồi nào, nhưng chắc chắn là khá khuya và giờ thì đã trương mắt ra trong lúc trong căn phòng vẫn yên ắng, cu Bi ngủ say mê mệt, chân gác lên người mẹ, còn trên chiếc giường bên, ông Klaus vẫn theo thói quen sẽ ngủ đến chừng hơn năm giờ mới dậy.

Hiền đặt hai tay bắt chéo dưới gối, trăn trở, thao thức. Hơi ấm từ cu Bi truyền sang nàng khiến nàng thấy dường như mạch máu trong người nó đã cùng chảy vào huyết quản của mình, hòa trộn làm một, như chính từ một con tim mà ra… Hiền cứ để nguyên đôi chân con trai trên bụng mình, sợ nếu cựa quậy khiến nó sẽ bật dậy. Nàng nhớ từ đầu hôm đến giờ, từ lúc lên giường, tay chân nó, da thịt nó không rời khỏi cảm giác được gần sát bên mẹ, được tiếp xúc với mẹ. Cả ngày nó quấn lấy mẹ, chưa kể suốt gần tuần qua cái cảm nghĩ sợ mẹ biến mất dường như luôn thường trực trong trái tim bé bỏng của nó. Xa mẹ đã hơn hai năm, mới gần lại mẹ được có mấy hôm bản năng hình như luôn mách bảo cho nó một điều là cố gắng tranh thủ bám lấy mẹ, sợ mẹ biến mất. Cu Bi lẽ nào biết rõ chỉ còn chừng nửa ngày nữa, tức trưa hôm nay nó sẽ phải xa mẹ. Nó không biết mẹ nó sẽ lại phải xa nó chưa hẹn ngày trở lại.

Có một điều làm Hiền rất khổ tâm, là suốt tuần qua, chưa đêm nào cu Bi được nằm với mẹ. Hàng ngày nó được quấn quýt bên mẹ, ăn uống, vui chơi với mẹ nhưng chỉ đêm nay mới được ngủ với mẹ. Cứ tối lại, sau khi ăn cơm xong, mẹ Hiền bế nó đi quanh ngoài đường, có khi tạt qua công viên bên dòng sông một lúc rồi quay về nhà thả nó xuống, còn mẹ và ông Tây râu đỏ lại đi đến khách sạn ngủ. Ông Tây râu đỏ thường xoa đầu nó, nói một câu ngắn gì đó mà mẹ Hiền có lần bảo là ông ấy chúc ngủ ngon rồi hai người lại dắt nhau đi. Thế là cu Bi đứng thẫn thờ mất một lúc, đến lúc bà ngoại chạy lại ôm vào lòng dỗ dành nó mới ngưng được tiếng khóc.

Chừng như mỏi chân, cu Bi quay quật rồi nằm duỗi chân ra trên giường. Thấy thế, Hiền lại kéo con vào lòng, ôm lấy. Nàng siết đứa con bé bỏng trong vòng tay như không muốn rời. Ngoài trời tối, nhưng trong phòng khách sạn vẫn mờ sáng bởi ánh đèn ngủ. Hiền mở chong đôi mắt nhìn vào mông lung bên ngoài cửa sổ. Cái thời khắc ấy với không gian tĩnh lặng mênh mông, với sự cô đơn kéo đến chiếm lấy tâm hồn khiến nàng không tài nào chớp mắt được và quá khứ hiện về rõ mồn một. Nhiều đêm ở bên nước người, Hiền cũng trằn trọc, nhưng chưa lúc nào như lúc này, khi bên mình là giọt máu của mình, và nàng đang có mặt ngay trên mảnh đất quê hương nhưng lại bị giày vò.

*  *  *

Hai lăm tuổi Hiền lấy chồng, hai năm sau nàng sinh cu Bi. Vợ chồng Hiền mở một hàng cơm nho nhỏ trên con phố chuyên bán hàng ăn. Khách không đông lắm nhưng thu nhập cũng đủ sống. Thế nhưng số phận trớ trêu đã dẫn cuộc đời Hiền ngoặt sang một nẻo không ngờ. Đó là việc chồng nàng qua đời vì một tai nạn giao thông thương tâm. Một mình nuôi con, nàng gặp rất nhiều khó khăn. Không thể duy trì quầy quán, Hiền đành sang tên cho người khác, từ ấy sinh ra không việc làm, không phương hướng. Hiền bồng con về nhà bố mẹ đẻ nhưng rõ ràng là không thể sống nhờ vào đó được lâu dài. May thay, Hiền có hai người chị đang sống ở Đức. Theo gợi ý của các chị, nàng quyết định làm một cuộc phiêu lưu, để con nhỏ lại cho cha mẹ, nàng sang Đức tìm cơ hội đổi đời.

Hai bà chị chạy vạy tìm việc cho đứa em út sau hơn một tháng tìm kiếm. Hiền nhận giúp việc cho một số gia đình trong thành phố. Nàng đạp xe đi từ sáng sớm, đến từng nhà lau chùi bàn tủ, giường nệm, sàn nhà, bếp núc, giặt phơi… Ai bảo làm gì thì làm với đôi tay nhỏ nhắn, thoăn thoắt. Trong số những gia đình nàng đến giúp việc có một ông luật sư sống độc thân. Ông này đã li dị vợ và mở văn phòng luật tại nhà riêng. Luật sư Klaus năm mươi ba tuổi, khỏe mạnh, người cân đối, tính ưa hài hước và giàu lòng nhân ái. Mọi người gọi Klaus là ông râu đỏ vì ông nuôi một bộ râu màu nho chín khá đẹp xén tỉa gọn gàng. Hiền bập bẹ nói một thứ tiếng Đức câu được câu mất và cũng nhờ khá thông minh nên nàng hiểu biết tương đối nhanh những tập tục của người bản địa.

Ông luật sư hay nói chuyện với cô gái giúp việc người Việt. Những buổi chuyện trò giữa hai người thường chỉ là những câu nhát gừng kèm rất nhiều ngôn ngữ bằng đôi bàn tay chỉ trỏ. Hiền quen dần và thường kéo dài những lần tới nhà ông, thích được chuyện trò với ông. Thế rồi đến một ngày ông nắm lấy đôi bàn tay nàng rất lâu và tỏ tình khiến Hiền đỏ mặt lên nhìn bâng quơ qua khung cửa sổ và im lặng để nguyên tay mình trong đôi tay to và ấm của người đàn ông. Ông Klaus hôn đôi bàn tay Hiền rồi chính ông cũng thẹn thùng đỏ mặt lên, tự thú rằng mình đã phải lòng người đàn bà này. Hiền rụt rè rút tay lại một lúc, rồi nghiêng đầu dựa vào vai người đàn ông một cách tin cậy. Ngoài trời tuyết bay trắng vườn. Ông Klaus kéo người đàn bà phương Đông mảnh dẻ ngồi xuống. Hai người chìm sâu trong ghế nệm.

Ông nói ông thích món súp bắp cải nhưng không ai nấu cho. Ông vuốt tóc Hiền và bảo đến đây sống với nhau. Nghe lõm bõm, không hiểu cụm từ “súp bắp cải” là gì, Hiền chỉ hiểu “không ai nấu” và nàng hiểu có cái gì liên quan đến nấu nướng, ăn uống. Nàng gật đầu như nghe biết cả khiến ông luật sư tuôn ra một tràng tiếng Đức và lần này thì cô gái Việt tịt mù không biết ông nói những gì nữa.

 Hiền dọn về ở chung với ông Klaus, không còn phải chạy việc như đèn cù để kiếm sống nữa. Ngày ngày nàng giúp ông luật sư mọi việc của một người nội trợ, nhiều khi còn giúp ông công việc tại văn phòng. Có nàng ngôi nhà của Klaus ở ngoại ô thành phố cũng sạch sẽ ra, tươm tất ra, phòng ăn trở nên ấm áp không như trước kia chủ nhân thường ra ngoài ăn ngày hai bữa khiến căn phòng lúc nào cũng lạnh lẽo. Họ cố gắng thu hẹp mọi khác biệt, như trong bữa ăn, người dùng dao nĩa, người dùng bát đũa và cái cơ bản là ngôn ngữ bất đồng để sống với nhau… Ở nơi đất khách quê người cái gì cũng lạ lùng Hiền thấy cuộc đời như con thuyền có bến đỗ khi đêm đêm nàng cuộn tròn trong lòng người đàn ông với vòng tay rộng. Ông luật sư thương yêu nàng thực sự. Qua nàng, ông hiểu nhiều hơn về xứ sở của nàng tận phương trời xa xôi và hi vọng có ngày đến thăm.      

*  *  *

Một tuần ở Việt Nam luật sư Klaus và Hiền đi được một số nơi. Ông thích thú nhất là các hang động, đặc biệt động Phong Nha. Nếu không vì tấm vé máy bay khứ hồi đã đặt trước, có khi ông còn ở lại thêm mấy hôm nữa. Hiền cũng thấy thời gian sao mà trôi nhanh thế. Mới đó đã hết veo bảy ngày, đặc biệt thấy sao mà nhanh khi ôm cu Bi vào lòng, cứ ngỡ như đó là lần cuối để rồi mẹ con phải xa nhau. Cái cảm giác thời gian tâm lí khắc nghiệt khiến nàng giật mình, thương con, thương mình. Cuộc đời đâu có chiều chuộng theo ý muốn ai đâu. Vì miếng cơm manh áo nàng phải ra đi, phải tha hương với ngổn ngang trăm mối tơ vò, chưa biết con đường phía trước ra sao. Bao giờ có việc làm ổn định, có đồng thu nhập? Bao giờ được hồi hương? Bao giờ quay lại bên con? Những câu hỏi ấy khiến nàng thắt lòng.

Lại có tiếng gà gáy. Lần này tiếng gà nghe dồn dập, như thúc bách trời mau sáng. Ngoài sân nhờ nhờ sương, chưa rõ hình thù gì nhưng có thể đã phân biệt được từng mảng, từng miếng không gian. Hiền hiểu chẳng mấy chốc nữa sẽ sáng bạch ra và cái kim đồng hồ treo tường kia cũng như vào hùa với thời gian trôi đi rất nhanh. Rồi ngày sẽ đến, mặt trời sẽ lên lúc càng cao và giây phút chia tay đứa con thân yêu sẽ đến trong phút chốc. Ông bà ngoại sẽ cùng cu Bi ra sân bay tiễn Hiền. Ôi giờ phút ấy sắp tới nơi rồi. Cu Bi sẽ bíu lấy mẹ không cho mẹ đi cho mà coi. Sợ nhất là lúc rời nhau để mẹ vào phòng chờ còn con thì ngó theo. Nó có khóc không? Hiền cứ hình dung nó sẽ khóc, sẽ đòi mẹ bế, sẽ không thể rời vòng tay mẹ.

Phải chia tay nhau ư? Cu Bi đang ở đây, mình cũng đang ở đây, con ấm áp trong vòng tay mẹ, và mẹ siết chặt con vào lòng. Vì sao mẹ phải rời con? Câu hỏi ấy cứ xoáy vào trí não Hiền.

Con người lắm lúc bản năng trổi dậy lấn át mất lí trí, và cũng nhờ bản năng mà người ta có khi người hơn, thật hơn; và mẹ ôm con trong đêm thanh vắng lúc sắp chia tay là lúc bản năng thôi thúc người mẹ thương đứa con bậc nhất. Lúc đó người mẹ quên tuốt mọi trách nhiệm, mọi ràng buộc và chỉ có con, duy nhất đứa con là tất cả. Bóng đêm đồng lõa với bản năng. Hiền thấy khó chịu khi nhìn qua ông Klaus đang trở mình trên giường bên. Vì sao lại có ông ta ở đây vào lúc này mà không phải chỉ riêng hai mẹ con nàng? Vì sao ta lại ở đây, trong căn phòng xa lạ mà không phải nhà ta? Vì sao cu Bi lại rúc đầu vào ngực ta không phải trong căn phòng của nhà ta bên bờ kênh, nơi ta sinh ra nó, nơi bố nó đã sống cùng hai mẹ con hồi nó mới tám tháng tuổi, căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng chứ cái khách sạn này sao lạnh lẽo quá chừng! Hiền thấy nóng bừng trong người. Nàng tung chăn rơi xuống sàn nhà rồi ngồi dậy, hơi thở gấp, nghe rõ trống ngực đánh thình thịch.

Bản năng đã đốt cháy hoàn toàn lí trí. Hiền mở tủ, nhấc chiếc túi xách lên lại đặt xuống rồi nhanh nhẹn quay lại ôm cu Bi lên tay, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài hành lang. Hơi lạnh đầu thu phả vào mặt khiến nàng thấy đỡ bức bối. Cảm giác chật chội, ngột ngạt trong phòng dường như biến mất và cảm giác sẽ bay cùng Klaus cũng không còn. Nàng sẽ ở lại với con trai. Thì nó đang cùng mình đây, trên mảnh đất quê hương chứ đâu phải nơi xứ người xa xôi. Chưa lúc nào Hiền thấy mình táo gan như lúc này.

Nàng đi vội lại phía cầu thang. Không nên dùng cầu thang bộ, phải vào thang máy cho nhanh. Nàng bấm nút và chiếc thang máy suốt đêm không làm việc hình như cũng hiểu ý người gõ cửa sớm nhất nhanh chóng mở ra. Một loáng sau hai mẹ con Hiền đã xuống quầy lễ tân. Cu Bi vẫn đang ngủ trên tay mẹ. Trong phòng lặng tờ, một cô nhân viên ngủ ngồi trên ghế bên chiếc máy tính đang nhấp nháy bóng đèn xanh lét. Lặng lẽ, nhẹ nhàng, Hiền ôm con ngồi xuống bên bộ bàn trà. Đèn sáng trưng. Hiền ngó quanh, không biết làm gì lúc này. Cửa phòng đóng chặt. Giá có lối ra, Hiền sẽ ôm con đi ra ngay. Nhưng mà đi đâu? Hiền không biết, chỉ biết đã thoát khỏi ông luật sư người Đức, thoát khỏi cái nơi ngột ngạt, chật chội và đi tới đây với đứa con thân yêu trên tay, còn từ đây đi đâu nữa thì chịu, nàng không hình dung ra.

Năm giờ sáng. Không thể ngồi đây mãi. Phải tính cách gì, phải đi ngay, nhưng đi lối nào, hướng nào trong cái khách sạn rộng mênh mông và đóng chặt này. Hiền sợ có người bắt gặp lúc này thì biết trả lời sao. Ngó quanh quất, Hiền phát hiện thấy một cửa cầu thang máy có ngọn đèn sáng, thế là nàng ôm con đứng phắt dậy đi ngay tơi đó. Không do dự, nàng mở vào trong rồi bấm nút cuối cùng trong bảng chỉ dẫn. Thang máy đưa nàng đi xuống, nàng cảm giác rõ mình đang rơi. Hiền tự hỏi ta đang đi đâu, thì cửa thang máy mở ra. Hóa ra đây là tầng hầm của khách sạn. Một bóng nê ông sáng, nhiều xe máy, vài chiếc xe con đậu rải rác. Hiền ôm con đi quanh ngó nhìn, tìm một lối ra nhưng cửa sắt khóa chặt. Mỏi chân và thất vọng, nàng tìm lại một chiếc ghế mộc, hẳn là của nhân viên bảo vệ ban ngày, ghé ngồi xuống. Bây giờ thì hết phương hướng thực sự. Nàng thở dài ngao ngán.

Klaus thức dậy lúc sáu giờ mười sáu phút. Không thấy mẹ con Hiền đâu cả, chỉ có một đống chăn gối lộn tùng phèo trên giường, cánh cửa tủ cũng mở toang. Gọi di động cho Hiền nhưng tắt máy. Ông đi quanh nhìn ngó ngoài cửa sổ, lại quay vào xem hành lí của mình. Không mất gì, kể cả chiếc ví da trong cặp, chiếc laptop cũng còn trên bàn và ngay hành lí của Hiền cũng còn nguyên ở đây. Mẹ con cô ấy đi đâu? Không lẽ cô ấy đã bồng con trốn khỏi đây? Mười giờ đã ra sân bay rồi, thế mà người thì biệt tích.

Klaus khoác áo, đóng cửa phòng ra ngoài đi dọc hành lang. Ông sải bước nhanh, ngó nghiêng khắp chẳng thấy ai. Thế là ông vào thang máy xuống ngay phòng lễ tân hỏi cô gái nhỏ nhắn một câu tiếng Anh đại loại có thấy một phụ nữ ôm thằng nhỏ nào xuống đây không? Cô gái hiểu lõm bõm, cũng đủ để lắc đầu trả lời no no. Vậy Hiền đi đâu? Klaus lại lên tầng hai, tầng ba đi dọc các hành lang, lại lộn về phòng nhưng không thấy. Ông luật sư đi nhanh xuống tầng một rồi ra sân. Cổng chưa mở, mấy nhân viên bảo vệ đi lại chờ thay phiên trực. Klaus ngó khắp sân tennis, mấy luống hoa, mấy hàng cổ thụ. Ông đi vòng về phía sân tầng hầm thì cũng vừa lúc Hiền dắt cu Bi từ trong đó bước ra. Klaus đứng sững lại, khoanh tay trước ngực, tròn mắt nhìn hai mẹ con như xoáy vào đó một câu hỏi.

Hiền bị lóa mắt vừa do ánh sáng ban mai vừa do bắt gặp cái nhìn của Klaus khiến nàng như co rúm lại. Lúc đang trong tầng hầm Hiền đã tỉnh táo hiểu ra là không thể trốn thoát; và nếu có ra khỏi khách sạn thì cũng chẳng thể chạy thoát đi đâu được; không thể bỏ chuyến bay, không thể không trở lại nước Đức; cu Bi lại vẫn phải xa mẹ như bấy nay mà thôi! Mình thật điên rồi. Vì sao lại hành động thế này? Nếu ra khỏi khách sạn thì sự thể sẽ đến đâu? May mà còn ở đây nên sẽ không có chuyện gì xảy ra… Những ý nghĩ đó khiến nàng lúc này trở nên tỉnh người trở lại. Cơn sốt bản năng đã tan biến, vừng trán nàng trở lại mát lạnh không còn nóng bừng như trước nữa.

Hiền dắt con tiến lại, ngả đầu vào vai ông luật sư, chỉ thiếu một tí nữa là ứa nước mắt ra. Klaus quàng tay ôm ngang lưng, hôn lên mái tóc nàng. Họ dắt nhau đến ngồi trên ghế đá cạnh luống hoa vàng đẫm sương. Klaus hiểu vấn đề. Ông ôm cu Bi vào lòng. Không thể trách cu Bi, trẻ con không có lỗi gì, và hãy tha thứ cho Hiền. Ông hiểu con người không phải là cái máy, có những lúc xử sự không bình thường, chính ông lắm lúc cũng bất bình thường như vậy. Ông hiểu có đặt mình vào hoàn cảnh của Hiền mới thông cảm hết cho nàng. Vài tiếng đồng hồ nữa nàng đã phải xa con rồi. Biết bao giờ trở lại quê hương. Nàng đã xa con bao năm cho nên nàng thương nhớ con lắm. Nhớ hôm cách đây độ ba tháng, tại Đồng Xuân Center ở Berlin, Hiền đã quả quyết với ông cái thằng bé nào đó theo mẹ nó vào mua hàng chính là cu Bi, không ai khác! Trời ạ. Hiền biết rất rõ cu Bi đang ở cách mình nửa vòng trái đất nhưng sao vẫn quả quyết chính đó là con mình.

Mặc cho mẹ và ông Tây râu đỏ ngồi nguyên trên ghế đá, cu Bi chạy nhảy khắp nơi, vô tư đuổi theo một chú bướm vàng. Nó đâu hiểu tâm trạng của mẹ. Ông Klaus nói giọng nhỏ đủ hai người nghe. Chẳng biết Hiền có hiểu hết không. Nàng chưa đủ tiếng Đức để hiểu tất cả đâu, nhưng qua thái độ và ngữ điệu của Klaus có lẽ nàng cũng hiểu ông đang nói gì. Ông hiểu chuyện gì đã xẩy ra. Hẳn là ông khuyên nàng nhiều điều, cũng có thể bày tỏ sự thông cảm với cơn bột phát của mình, và yêu thương mình chứ không trách cứ gì. Đó là điều khiến Hiền thấy nhẹ lòng, nàng thở ra như trút được một gánh nặng. Hiền để nguyên bàn tay nhỏ nhắn của mình trong bàn tay ấm áp của Klaus một cách tin cậy.

Klaus nhìn đồng hồ tay. Hiền hiểu ý. Nàng đứng dậy gọi con lại, ôm vào lòng. Bộ ba cùng nhau đi vào khách sạn.

                                                                                                H.T.S


___________________
(Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 270, tháng 3 năm 2017)





Các bài viết cùng chủ đề

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Giấy phép số 229/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 3 tháng 12 năm 2008
Tòa soạn: 128 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị • E-mail: tapchicuaviet@gmail.com • Điện thoại: 053.3852458

Copyright © 2008 http://www.tapchicuaviet.com.vn - Thiết kế: Hồ Thanh Thọ • wWw.htt383.com