Tranh & Ảnh nghệ thuật
Giá sách Cửa Việt
Liên kết Website
Thống kê
Bài đăng : 9927
Người online: 7
Truy cập trong ngày: 10
Lượt truy cập
Giới thiệu Tạp chí số mới
Số 275 (8 - 2017)
Email chuyên mục
Email chung tapchicuaviet@gmail.com

Bút ký
camnhung1308@gmail.com
Truyện ngắn
hkzanh@gmail.com
Bút ký
camnhung1308@gmail.com
Thơ
nguyendieuai87@gmail.com
Văn hóa thời đại thuyliencuaviet@gmail.com
Người & Đất quê hương letrongthi79@gmail.com
Tranh - Ảnh Mỹ thuật htt383@gmail.com



Thằng câm biết nói
 Lê Văn Thê

Đã câm làm gì còn biết nói. Đã biết nói sao lại gọi là câm? Vậy mà đây là chuyện thật. Thằng câm ấy thường đi lại vật vờ ở khu phố tôi. Hắn câm, chẳng bao giờ nói được một tiếng nào. Muốn cái gì, giao tiếp với ai, hắn dùng tay, thậm chí là cả đầu, cả chân để múa may. Thứ ngôn ngữ thân thể ấy hắn dùng khá chật vật nhưng mọi người rồi cũng hiểu.

Hắn từ đâu đến? Hắn con cái nhà ai? Hắn tên gì, bao nhiêu tuổi? Gần như không ai quan tâm. Cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền, xô bồ kiếm bạc, người đời đã quá bận rộn, quá mệt mỏi, hơi sức nào quan tâm tới một thằng câm. Nói là nói thời bây giờ, chứ thời xưa ấy, người ta nghèo nhưng cũng quan tâm nhau lắm. Càng nghèo người ta càng quan tâm tới nhau. Thời đó người người sống với nhau nặng về tình, không nặng về tiền bạc. Nhưng mà chuyện người đời, chuyện thời đại, không liên quan chi ở đây, không nên nói dài.

Thằng câm có một thân hình nhỏ thó, một chân bị teo cơ, bước đi lệch về bên trái. Điều đó chẳng có chi là lạ. Không cha, không mẹ, kiếm ăn lang thang, bữa đói bữa no, thiếu dinh dưỡng, lấy đâu mà to con, làm gì mà không bệnh tật.

Người câm không phải là không thể kiếm được miếng ăn. Nhiều người câm nhưng tay chân vẫn khỏe mạnh. Họ làm việc không thua kém những người không câm, thậm chí còn dễ kiếm việc làm thuê hơn những người bình thường khác. Người có việc cần người làm thuê chứ không cần người nói. Càng nói nhiều càng rách việc. Thuê người câm nhiều khi lại an toàn. Trong khi họ làm việc, ngộ nhỡ vợ chồng con cái gia chủ có chửi bới nhau, đánh đập nhau, họ cũng không thể bêu rếu, mách lẻo với thiên hạ.

Thằng câm tôi đang nói tới đây thì lại khác, không được mấy ai thuê mướn. Hắn ta vừa tàn tật, vừa yếu ốm, làm được chi? Ngoại trừ những việc rất nhẹ nhàng như nhổ cỏ, quét dọn vườn nhà đầy rác. Đã vậy mỗi khi thuê thằng câm làm việc ngoài vườn, người ta đóng cửa trước, đóng cửa sau, dắt chó buộc ra hiên để phòng họa. Những thằng đói kém đến tận cùng, nghiện hút ma túy thường làm liều, trộm, cướp, giết, không gì là không thể. Người ta không biết lai lịch của thằng câm nên nỗi lo tăng gấp bội. Thằng câm ít có cơ hội được thuê mướn, luôn đói.

Những kẻ lang thang thường là bẩn thỉu nhưng thằng câm không bẩn. Cái đầu hắn không có bụi bặm. Hắn mặc đi mặc lại một bộ áo quần nhưng không bê bết đất. Mấy bà đi hái sim ở mé đồi phía Tây thành phố, thỉnh thoảng lại bắt gặp hắn ở trong suối Đá. Chỗ ấy cây bụi um tùm nhưng nước rất trong. Trong tới mức mấy bà hái sim có thể uống khi khát nước. Thằng câm cởi áo quần giặt sạch móc lên bụi cây phơi. Hắn xuống suối tắm, kỳ cọ rất lâu, tới khi áo quần khô mới lên mặc, đi về phố. Cứ hai ngày đều đặn, hắn vào đây tắm một lần, thành ra hắn sạch.

Mấy bà hái sim lại có chuyện để nói: “Áo quần cũ rích chứ áo quần đẹp, phơi kiểu đó có ngày mất, ở truồng mà về”, “Nói hơi ác, những thằng như hắn nước suối cuốn đi có khi sướng hơn là sống”, “Người như hắn sống có ích chi với đời, hè!”...

Hắn đi lang thang, may ra ai nhờ việc, kiếm bát cơm, vài cắc tiền lẻ. Bát cơm kiếm được thường san đôi, ăn một nửa, một nửa gói vào túi ni lông, đeo bên hông, để dành cho bữa sau. Nếu kiếm được nhiều cơm, ăn không hết, đêm về, chui vào đống gỗ, hắn gõ gõ cục đá vào gỗ gọi mấy con mèo hoang tới cho ăn.

Chẳng hiểu thằng câm biết chữ hay không, đi đâu hắn cũng cầm theo mấy tờ báo. Chẳng ai nhờ việc gì thì ngồi xổm bên vệ đường trăng báo ra nhìn. Ngồi dưới bóng cây mà đôi mắt hắn nheo nheo như bị chói nắng. Có lúc hắn dí mắt sát tờ báo như trong đó có cái gì nhỏ lắm nhìn không rõ. Hắn không cầm báo lộn ngược bao giờ. Có người nghi hay là hắn biết chữ. Có người lại nói nhờ mấy cái hình in trong báo mà hắn không cầm báo lộn ngược đó thôi.

Hắn rất quý mấy tờ báo đó. Chẳng bao giờ hắn lót báo xuống đít mà ngồi như mấy bà bán hàng rong thường làm. Chẳng bao giờ hắn xé báo để gói thức ăn mỗi khi người ta trả công cho hắn bằng thực phẩm thừa. Báo ấy hắn không xin mà bỏ tiền ra mua hẳn hoi.

Lần đầu hắn đến quầy bán báo lục tìm trong đống báo. Ông chủ bán báo rất khó chịu, nhỡ hắn làm hỏng báo của ông. Muốn đuổi hắn đi nhưng ông lại sợ. Những thằng lang thang, lại tàn tật, không còn gì để mất, rất có thể sẽ tương cho ông một cục đá vào đầu nếu ông thô bạo. Hắn lôi trong đống báo ra một tờ, măn mo trong túi lấy ra mấy ngàn tiền lẻ, trả ông. Ông bán báo kinh ngạc. Thằng câm đi rồi cái cười trong cổ họng ông mới phì ra: “Hơ hơ! Thằng câm mua báo. Hơ hơ! Thằng ăn mày mua báo. Bà con ơi, chuyện lạ trên đời”.

Tình cảm của ông bán báo với vị khách câm dần dần thay đổi. Nhiều lần sau hắn đến mua báo, ông tò mò rồi nể trọng. Tờ báo hắn mua thuộc hàng danh giá của làng báo Việt. Hắn chọn những tờ báo có đăng bài chống tiêu cực của nhà báo nổi tiếng Chính Trực. Chính ông và chắc là bạn đọc trong cả nước cũng không thể bỏ qua những bài báo này. Nhưng mấy ai quý trọng báo như hắn. Hình như mấy tờ báo đó là tài sản duy nhất hắn có. Hắn luôn cầm ở tay, trời mưa thì bọc báo vào túi ni lông, đeo sau lưng. Chiếc túi ni lông cũng không phải loại nhặt trong đống rác. Hắn đến tiệm tạp hóa mua hẳn hoi. Những người vô tâm nhìn thấy buồn cười. Bao nhiêu thằng tâm thần nhặt áo quần, chăn chiếu rách, đeo đầy người đấy thôi. Người ta nghĩ rằng, thằng câm cũng thuộc loại cầu bơ như vậy, nhưng chưa đến nỗi loạn trí, mới chớm tâm thần mà thôi. Ông bán báo thì khẳng định chắc chắn thằng câm biết chữ. Nó học bao giờ? Học ở đâu? Ai dạy? Thằng câm trở thành người bí hiểm.

Người đời thật là lạ. Họ phịa ra bao nhiêu dị bản để giải thích với ông chủ sạp báo, cứ như họ đã từng là người tình của thằng câm. Một người nói:

- Hồi trước hắn học đại học sư phạm, thuộc loại con nhà nghèo học giỏi. Ra trường không xin được việc. Hắn tự tử, không chết, thành câm, thành lệch.

Người khác lại nói:

- Họ nói bậy đó bác ơi, làm chi có chuyện đó. Trước hắn yêu một người con gái đẹp nhưng bị bội tình, nhảy lầu tự tử, không chết nên ra thế.

Người khác nữa lại nói:

- Tất cả bọn họ đều nói bậy, chuyện là thế này…

Nghe một người nói, ông chủ sạp báo tưởng là thật. Nghe nhiều người nói, ông chẳng tin ai. Mấy con mụ này giỏi bịa. Hèn nào thông tin ở đời cứ rối lên cả.

* * *

Chính Trực tốt nghiệp học viện báo chí, trúng tuyển vào làm phóng viên nhật báo địa phương. Bài báo đầu tiên anh viết thuộc đề tài chống tiêu cực. Tỉnh anh có một làng nghèo nằm tách biệt giữa cồn sông. Việc đi lại phải nhờ vào mấy con thuyền nhỏ, gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và sinh hoạt. Các nhà tài trợ cùng đóng góp giúp làng tám tỷ đồng, xây cầu để tiện việc đi lại. Chiếc cầu bê tông nhỏ chỉ xây hết bảy tỷ nhưng người ta phù phép quyết toán với ngân sách lên đến mười chín tỷ, không hề đả động gì đến số tiền tài trợ của những nhà hảo tâm.

Ông chủ tờ báo nói: “Những đơn vị đó là nhà tài trợ chính của báo mình, bới những vụ việc của họ bất tiện, khó quan hệ. Tốt nhất là anh viết một bức thư góp ý, làm theo cách đóng cửa bảo nhau. Với lại chục tỷ bạc chẳng thấm vào đâu so với những đại án hàng ngàn tỷ.”

Lời của ông chủ báo khiến Chính Trực thất vọng. Thời còn học trò, anh mơ ước được làm nhà báo. Nhà báo là những người cao quý, có điều kiện và năng lực để tuyên dương cái đẹp, đấu tranh với cái xấu, cái tiêu cực, để xã hội ngày càng được công bằng hơn, nhân dân ngày càng được hạnh phúc. Vậy mà ông chủ báo này lại sợ đụng chạm, khó quan hệ, không dám đăng bài chống tiêu cực. Hơn chục tỷ bạc của một vụ tham nhũng, ông cho là chuyện nhỏ. Ngần ấy tiền, nếu đem tài trợ cho người nghèo, biết bao nhiêu gia đình có vốn làm ăn, có thể đời hết khổ. Tham nhũng cũng như một bệnh dịch, nếu không trừng trị sẽ lây lan, ngày càng trầm trọng.

Chính Trực gửi bài báo đến một tờ báo Trung ương. Bài báo của anh đã gây được sự chú ý của nhiều người. Ông chủ báo đỏ rần rần mặt:

- Vậy là anh qua mặt tôi, thiếu ý thức tổ chức. Anh đã làm khó cho tôi, làm khó cho tòa soạn.

Điện thoại của anh nhận được nhiều tin nhắn: “Hoan nghênh nhà báo. Anh đã nói lên được tiếng nói của công lý”, “Mong nhà báo phanh phui nhiều vụ việc khác. Tiêu cực còn nhiều anh ạ!”, “Hãy dũng cảm và tiếp tục sứ mạng thiêng liêng của người làm báo”… Anh cũng nhận được nhiều tin nhắn côn đồ: “Mày không muốn sống nữa nghe con!”, “Đốt nhà mày. Đốt xe mày. Tương gậy gộc, dao búa vào đầu mày. Tạt a xít vào mặt mày. Mày có thể chọn một hoặc là tất cả”…

Mẹ anh biết tin. Bà kinh hoàng:

- Con ơi, làm báo không thiếu chi cái để viết. Người ta né tránh răng con không né tránh. Con chống tiêu cực, có diệt được tiêu cực không? Con làm ơn với dân nhưng làm oán với chúng nó. Làm ơn mấy người trả ơn, làm oán sẽ bị trả oán. Con sói con cọp trong rừng còn dễ tránh!

Lời bà khuyên con như một tiếng kêu thương của con thú bị kẻ thù chọc dao vào da thịt. Chính Trực hiểu nỗi lòng của mẹ. Mẹ chỉ còn một mình anh. Anh chính là cuộc sống của mẹ. Nhưng mẹ ơi, ai cũng sợ chúng nó, ai cũng né tránh thì ai là người đấu tranh. Đồng thuế của nhân dân đổ mồ hôi, đổ nước mắt, có khi đổ cả máu đóng góp cho đất nước, xót lắm chứ. Con biết có thể bị chúng nó trả thù, có thể bị hại nhưng con của mẹ sống có ích cho đời. Chúng nó cũng không thể thoát sự trừng trị của pháp luật.

Bà nắm tay con mà hai bàn tay bà run rẩy. Bà đau thắt mà nước mắt không chảy ra được. Bà đang sống mà tưởng như trái tim đã ngừng đập. Bà biết, không thể ngăn cản được con trai mình. Bà sinh ra nó nhưng nó giống cha. Ngày ấy, cha nó nhận nhiệm vụ lên biên giới chống bọn buôn ma túy. Bà đã nói với ông:

- Bọn người đã dám đi buôn ma túy là bọn liều lĩnh. Chó bị dồn vào đường cùng thì cắn trả. Chúng có súng, có lựu đạn. Ông phải giữ lấy thân, đừng hăng hái quá.

Ông đã không nghe lời bà:

- Bà nói rứa tức là khuyên tôi thấy chúng có súng, có lựu đạn thì núp, phải không? Tôi làm rứa thì bà có một thằng chồng hèn.

Ông đã đi, đã cùng đồng đội phá được một đường dây buôn bán ma túy lớn. Ông đã ngã xuống bởi một tràng súng máy của những con chó bị dồn vào đường cùng.

* * *

Chính Trực tiếp tục phanh phui nhiều vụ việc lớn. Công an, viện kiểm sát đã vào cuộc. Nhiều can phạm đã lĩnh án. Ông chủ báo của anh tức lắm nhưng không làm gì được. Đó là một cái gai trong mắt ông không thể phủi ra, phải chịu xốn xang lâu dài. Động đến hắn, chắc chắn ông sẽ chịu búa rìu dư luận còn khủng khiếp hơn sự mất lòng của một ai đó. Những bài báo của Chính Trực đã gây dư luận xôn xao trong cả nước, được nhiều người theo dõi.

Ông bán báo cũng hâm mộ những bài báo của Chính Trực. Vì thế ông vị nể thằng câm. Hắn mua tất cả những tờ báo có đăng bài của Chính Trực. Có lần thương hắn, ông cho, hắn lắc đầu. Hắn lần những đồng tiền còm cõi trong túi ra trả. Ơ hay, cho cơm cho cháo thì lấy, thì cúi đầu tạ ơn, nhưng những bài báo của Chính Trực thì nhất định phải là báo mua. “Thằng ấy bí hiểm.” Ông luôn nói với mọi người như thế.

* * *

Không cần nấp trong bóng tối, không cần chọn chỗ vắng người, Chính Trực đang đi trên đường phố, đột nhiên có hai chiếc xe máy trờ tới, bốn thằng cầm hung khí vây Chính Trực.

- Mày muốn chống tiêu cực hả? Thì tiêu cực. Này! Này! Này!...

Chính Trực chưa kịp có một phản ứng gì, gậy gộc đã giáng liên tiếp vào đầu anh. Anh ngã xuống đường, hai tay ôm đầu, quằn quại. Bọn lang sói tiếp tục đạp vào mặt, đá vào bụng.

Những người đi đường thấy có xung đột, thấy gậy gộc, dao búa, hoảng hồn, toe tua chạy. Một người đàn ông quên cả vợ con ở sau lưng. Người vợ làm rơi cả túi xách, tuột cả giày, không dám quay đầu lại nhặt. Líu ríu kéo nhau, cả hai mẹ con cùng khóc. Mấy bà bán hàng vỉa hè chui xuống gầm ghế, bưng chặt hai mắt.

Đột nhiên có một tiếng rít, ghê rợn hơn tiếng chó sói. Thằng câm tập tễnh như con thú bị thương, xông đến. Hắn tương những viên gạch vào mặt bọn bất lương. Hắn giằng được con dao trong tay một thằng bị trúng gạch, lọa máu. Hắn chém điên loạn vào những kẻ đang hành hung Chính Trực. Bị tấn công bất ngờ và quyết liệt, bọn người hung tợn ôm đầu máu bỏ chạy.

Thằng câm quỳ xuống bên Chính Trực, ôm đầu anh ép vào lòng. Một dòng máu đỏ từ đầu nhà báo xối vào lòng thằng câm. Thằng câm đau xót ngửa cổ lên trời. Như có một cái gì rạn vỡ trong cổ họng, hắn rướn lên những tiếng gào lớn:

- Chú ơi! Trời ơi!

Mấy bà bán hàng vỉa hè chui ra từ dưới gầm bàn, chưa hết run rẩy, nhìn nhau, ngơ ngác:

- Ơ hay, thằng câm biết nói.

L.V.T


___________________
(Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 273, tháng 6 năm 2017)





Các bài viết cùng chủ đề

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Giấy phép số 229/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 3 tháng 12 năm 2008
Tòa soạn: 128 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị • E-mail: tapchicuaviet@gmail.com • Điện thoại: 053.3852458

Copyright © 2008 http://www.tapchicuaviet.com.vn - Thiết kế: Hồ Thanh Thọ • wWw.htt383.com