Tranh & Ảnh nghệ thuật
Giá sách Cửa Việt
Liên kết Website
Thống kê
Bài đăng : 10012
Người online: 61
Truy cập trong ngày: 64
Lượt truy cập
Giới thiệu Tạp chí số mới
Số 277 (10 - 2017)
Email chuyên mục
Email chung tapchicuaviet@gmail.com

Bút ký
camnhung1308@gmail.com
Truyện ngắn
hkzanh@gmail.com
Thơ
nguyendieuai87@gmail.com
Văn hóa thời đại thuyliencuaviet@gmail.com
Người & Đất quê hương letrongthi79@gmail.com
Tranh - Ảnh Mỹ thuật htt383@gmail.com



Hoài niệm
 Đàm Quỳnh Ngọc

Ba mươi chín tuổi, ba mươi chín ngọn nến đang bùng cháy. Thằng bé bốn tuổi nhảy nhót hét vang lên và đếm: Một, hai, ba, bốn, năm, sáu rồi mẹ ơi, ăn kẹo nhé. Chị lắc đầu mỉm cười, chúm môi thổi sáu ngọn nến đầu tiên…

Năm lên sáu tuổi, con đường chị đi đầu tiên mọc đầy cỏ chỉ, cỏ may dẫn đến trường làng. Cô bé ngơ ngác tay đầy mực, tóc rối tung vì gió nồm từ biển thổi vào với những điều mới lạ. Lần đầu tiên cô bé sáu tuổi sung sướng nhảy lò cò dọc bờ đê vì điểm chín tập viết, điểm mười làm toán. Chị mỉm cười mơ hồ nhớ lại cậu bé ngồi cùng bàn, mặt đỏ bừng đã rón rén bỏ vào cặp sách của chị con gà được tết bằng cỏ may. Chị khe khẽ lắc đầu như nhớ nhung luyến tiếc. Thằng bạn năm xưa với con gà cỏ may, chiếc bút dành riêng cho chị năm học mới, giờ viết thư về nhắc nhớ mãi những ngày ở trường quê là đẹp nhất. “Đẹp nhất trong đời” sao ngày chia tay với chị để đi trường khác nó lại hét lên: “Mi học giỏi mà mi ngu lắm Miên ơi”. Chị ngỡ ngàng chưa hiểu câu nói đầy mâu thuẫn của thằng bạn thì nó đã chạy đi.

Hai mươi tuổi… bộ quần áo công nhân lem luốc đầy mồ hôi, bụi đất, chiếc cuốc, xẻng vác vai tiến vào rừng với mục đích: khai hoang. “Đâu cần thanh niên có. Đâu khó có thanh niên…” Trong lòng chị náo nức muốn hy sinh vì những gì từ câu nói đó. Và cũng từ một câu nói đến là nghiệt ngã của người đời phủ nhận công lao của tuổi trẻ: “Ngu thì mới đi đào đất ở rừng” đã bẻ ngoặt cuộc đời chị đi theo hướng khác.

Chị đã làm hồ sơ thi đại học.

Hai mươi hai tuổi… Cổng trường đại học rộng mở đối với chị. Tấm ảnh cô gái đứng trên giảng đường với một nhà văn nổi tiếng có nụ cười rạng rỡ trước những thành quả học tập của sinh viên.

Hai tư tuổi… Một người đàn ông lớn tuổi, gầy gò, khắc khổ, có đôi mắt đen, sâu thẳm đến với chị. Trái tim chị lần đầu tiên rung lên thực sự cam chịu của người khác giới. Tấm ảnh vẫn còn đây. Cánh tay người đàn ông giơ lên ngập ngừng, lưỡng lự trước lúc đặt xuống đôi vai nhỏ bé của chị. Quả thật, tình cảm đầy toan tính của người đàn ông cũng chỉ dừng ở giới hạn, vì chị còn quá trẻ. Thế mà ngày ấy chị khóc rất nhiều. Khóc đến mức chị tưởng cả con người chị tan ra toàn nước mắt. Chao ôi, có một thời, ai cũng thật là thánh thiện, thật là trong sáng.

Hai sáu… hai tám tuổi… Làm công việc nhà nước, chị nhận ra một điều rằng, con đường đi với mỗi người không phải lúc nào cũng thẳng. Nó muôn hình vạn trạng, có cong, có thẳng, có tiến, có lùi, có ngoắt ngoéo theo từng thời. Khuôn mặt con người cũng thể hiện tình cảm theo nhịp độ cái lợi nhuận hàng ngày. Thời gian trôi đi, chị cũng thừa biết nhiều con người đang nói dối hàng ngày để che giấu sự thấp kém của mình. Chị im lặng, không phải vì sợ hãi mà nhìn vào hoàn cảnh của kẻ đang nói dối, bao giờ chị cũng cảm thấy đáng thương. Chị nhớ mãi cái lần gã trưởng phòng cùng quê với chị kịch liệt lên án sự vô đạo đức, ăn chơi đàng điếm của thằng X, nhân viên trong phòng kỹ thuật. “Nếu có quyền trong tay, sẽ trừng trị đến tận gốc những con sâu mọt”, gã trưởng phòng hùng hổ tuyên bố. Rồi gã được lên phó giám đốc thật. Chị chờ đợi “phó giám đốc” đưa “con sâu mọt” ra ánh sáng như lời tuyên bố. Nhưng thời gian khuyết chức trưởng phòng kỹ thuật đâu có lâu xa gì. Chưa đến nửa năm trời, qua nhiều lần bỏ phiếu thăm dò đầy ma thuật, “con sâu mọt” đàng hoàng ngồi vào ghế trưởng phòng quản lý những người có năng lực, đức độ như chị. Chị phẫn nộ về lời nói lèo lá của gã phó giám đốc cùng quê. Chị quyết tâm đến tận nhà gã để vạch mặt cho dù đến đâu thì đến. Nhưng buổi tối đến nhà gã, nhìn mẹ già ốm đau, con đang đi học, vợ không có việc làm, chị đã hiểu vì sao gã phó giám đốc nhanh chóng ngoan ngoãn thay đổi chính kiến trước yêu cầu của những kẻ lắm tiền.

Ba mươi tuổi… chị già đi so với tuổi. Bạn bè rộn rực con bồng, con bế, xây nhà cửa. Chị như lặng lẽ tách ra khỏi cuộc mưu sinh ào ạt hàng ngày. Càng ngày, chị thấy mình như lăn ra khỏi cuộc sống tình cảm đối với anh. Chị ít tham vọng. Chị đi lặng lẽ trên con đường, tự bằng lòng với những gì mình đã có. Anh lúc nào cũng nhăn nhó vì hợp đồng ngắn hạn, dài hạn, thu nhập hàng ngày. Tiền thuê nhà mỗi ngày một lên cao. Tiền xăng xe, tiền gas, tiền điện tăng nhanh chóng cũng làm anh cáu kỉnh. Mấy hôm nay, anh tất tả ngược xuôi vì mẹ già chuẩn bị mổ u bướu. Chị cùng lo nỗi lo với anh chứ không hỗ trợ được gì thêm. Những đồng lương cả tháng chị đưa cả cho anh. Anh không nhận tiền của chị, anh bảo: “Anh quen biết em đến mấy năm rồi, vẫn chưa lo được cuộc sống cho em, có lẽ…”. Anh ngập ngừng, chị đã hiểu được ý anh. Mấy hôm rồi, cô gái beo béo hay cười như nắc nẻ đang kinh doanh quần áo cao cấp ngoài phố thăm mẹ anh suốt. Tiền viện phí, tiền thuốc, tiền bồi dưỡng cho bác sĩ, tiền taxi đưa mẹ anh về quê xa xôi đã được “cô gái quần áo” thanh toán đầy đủ. Anh đâm ra khó xử. Anh thần người ra không biết nói chuyện với chị ra sao lúc có mặt “cô gái quần áo” cùng ngồi đó. Dần dà, cảm thấy mình như người thừa, chị nhường bước. Mà thực ra, chị muốn quyết định vấn đề tình cảm do anh lựa chọn. Đám cưới của anh với “cô gái quần áo” chị không đến, chị ngồi hàng giờ với tấm thiệp hồng và lá thư vẻn vẹn ba chữ: “Xin lỗi em”.

Ba mươi hai tuổi… Đứa em học đại học vào thành phố ở chung với chị. Chị đành phải thuê căn phòng khác với giá rẻ hơn. Ban đêm, chị lúi cúi bên máy vi tính, viết các bài báo có tính nghiên cứu, góp phần nộp tiền học phí cho em. Việc cơ quan, chị lặng lẽ đến làm những việc phụ. Việc đúng với chuyên môn, tay trưởng phòng không phân công đến chị. Chị không ngạc nhiên, với trình độ, tư cách của một trưởng phòng như thế thì cách ứng xử của họ như thế nào cũng là điều dễ hiểu.

Rồi chị ốm, những đứa bạn thân đều ở xa. Cơ quan đại diện một vài người đến nói vài điều động viên nhạt nhẽo cho hợp lệ. Chỉ có vậy, hàng ngày vào ra với chị còn có đứa em. Chị không phàn nàn điều gì. Chị đủ tỉnh táo để kiểm soát được mỗi lời nói, việc làm của bản thân mình.

Ba mươi hai tuổi… Chị không đếm tuổi của mình nữa. Cũng chỉ là một sự tình cờ, chị đang bước đi trên đường phố, chiếc ô tô bóng loáng lăn bánh chợt dừng lại trước chị. Anh bất ngờ bước ra trong trang phục như là chính khách. Chị nhìn anh không có chút ngạc nhiên nào. “Chào anh, anh vẫn khoẻ chứ?”. “Chào em, anh nhớ hôm nay là ngày sinh nhật em”. Chị hơi bất ngờ. Ừ nhỉ, hôm nay là ngày sinh nhật mình ư? Chị mỉm cười, lại nói: “Cám ơn anh”. Anh có vẻ lúng túng, ngần ngừ giây lát, nắm tay chị rồi bước vội lên ô tô. Từ ngày có gia đình, anh béo khoẻ hơn. Anh đang làm việc cho công ty liên doanh nào đó với nước ngoài. Nghe nói trước khi anh được tiếp nhận vào công ty, vợ anh đã chạy khắp lượt các quan chức ở đấy. Mối quan hệ của vợ anh nhằng nhịt như tấm bản đồ. Rồi vợ anh mua đất, làm ngôi nhà ba tầng sang trọng. Nhất nhất mỗi việc gia đình anh đều do vợ anh lo liệu. Đến quần áo anh mặc hàng ngày đi làm cũng đều do vợ sắp đặt. Ai cũng bảo anh có số sướng. Giá như ngày trước anh lấy chị thì… nhiều người nhìn chị ngán ngẩm chép miệng quay mặt đi.

Chị biết cuộc sống của anh bây giờ như vậy, nhưng trong lòng chị vẫn còn mãi hình ảnh chàng trai gầy gò, khắc khổ lam lũ với những đồng tiền nhàu nhĩ, đẫm mồ hôi. “Em nhận lương chưa?”, “Em nhận rồi”, “Còn bao nhiêu?”, “Năm trăm”, “Trời ơi, năm trăm thì đến hai trăm tiền nhà rồi, làm sao đủ tiền chi tiêu trong tháng”. Trán anh đầy nếp nhăn lo toan. Chị đứng lặng nhìn lên bầu trời cao xanh. Có đôi chim bồ câu bay lượn ríu rít bên nhau rồi rủ nhau về tổ. Chị ao ước giá như mình là đôi chim kia nhỉ? Còn bây giờ gặp anh, chị thấy anh xa lạ quá. Vầng trán anh không còn nhăn như ngày xưa, gương mặt phẳng lì, quần áo anh cũng phẳng lì. Chị không còn phân biệt được điều gì thật, giả ở trong anh. Chị vẫn mơ hồ lo lắng một điều gì đó cho anh.

Lại một mùa hè nữa ở miền Trung đang đến. Không khí khô nóng đầy ghi nhớ. Gió cuồn cuộn bốc cát ném vào mặt người đi đường. Chị lấy đôi vé tàu trước hàng tháng để đi du lịch ra Hà Nội. Từ Hà Nội, hai chị em sẽ đi Cao Bằng, Lạng Sơn.

Nhà ga vào mùa hè lúc nào cũng đông, náo nhiệt. Người đi du lịch, học sinh đi thi, người tiễn đưa ồn ào, tất bật, vội vàng. Chị nhẩn nha ngồi ở ghế chờ của nhà ga nhìn người xa lạ, không có gì mà vội vàng. Đứa em gái lo mua nước, kẹo cu đơ để làm quà cho bạn. Đến ba mươi phút nữa tàu mới tới, thế mà cổng ra vào đã đông người chen lấn nhau, giống như có cơn sốt gì đấy đã bắt đầu. Chị đứng dậy túc tắc xách hai túi du lịch to, nặng nhớn nhác nhìn đứa em đã mất hút trong đám đông. Một người đàn ông khoảng gần bốn mươi tuổi ngồi trên ghế chờ của nhà ga chăm chú nhìn chị, hỏi:

- Chị chờ ai?

Gương mặt của người đàn ông toát lên vẻ chân thành, thân thiện, dễ gần, chị mỉm cười:

- Thế anh đi với ai?

Người đàn ông lúng túng:

- Tôi hỏi vì thấy chị việc gì cũng… tự lập.

Chị nghe người đàn ông nói và chợt nghĩ, số phận của mình làm người khác để ý và quan tâm đến hay sao? Chị hỏi điềm đạm:

- Anh đi trong chuyến tàu sắp tới? Đi du lịch chăng?

- Không, tôi tiễn đưa đứa em thi đại học. Tuổi bốn mươi cũng biết nhiều, hiểu nhiều, không tha thiết lắm với mọi thứ.

Chị lại mỉm cười trước câu nói bằng giọng nhiều nỗi niềm. Ừ nhỉ, chị nghĩ, mình đi là đi chứ đâu phải tha thiết, háo hức gì. Chen lấn, vất vả trong chuyến tàu để đến những vùng đất mình đã biết có nên lãng phí sức khoẻ chăng? Bao người vất vả vì chuyến tàu này. Hai chiếc túi du lịch khiến chị ngần ngừ đứng lại, nhường bước cho người khác. Người đàn ông nói:

- Sao, trong tư tưởng chị có vấn đề?

Không hiểu sao chị phì cười. Kể cũng lạ, từ lúc quen anh, chị thấy lúc nào cũng vui. Nói đến chuyện gì cũng đơn giản, nhẹ nhàng như không. Đứa em gái chạy ào tới dắt theo đứa bạn, nói:

- Đây là bạn em, nó đi thi, có người hứa mua vé tàu nhưng đến giờ vẫn chưa có. Hay là…

Chị hiểu điều đứa em đang nói. Chị đồng ý ngay, nhường vé tàu và cho đứa em cùng đi với bạn. Hai đứa mừng cuống lên, chúng còn trẻ, hợp với nhau. Nhìn chúng quấn quýt, chị nghĩ, chẳng lẽ mình khác thế hệ với tuổi trẻ đến thế rồi sao. Chị cứ sống tà tà túc tắc với những gì mình có. Đứa em của chị khác hơn nhiều, rõ ràng, sòng phẳng, quyết liệt trong cuộc sống. Chị không can thiệp vào quan điểm của em.

Chị thủng thẳng xách túi du lịch đi ra cổng. Người đàn ông vẫy tay tạm biệt đứa em đã ra tàu, rồi hỏi chị:

- Chị về đường nào, tôi đưa chị về có được không?

Khi chị ngồi vào xe đầy tin tưởng, người đàn ông hỏi:

- Đừng sợ, tôi tên Thảo, kỹ sư xây dựng đang ở tập thể. Còn chị?

Chị không nói gì, đưa cho người đàn ông tên Thảo cạc vi-dít. Anh ta nhìn chị thật lâu rồi nói:

- Chị tên Miên, giống như một đêm khuya vậy.

Xe chạy từ từ, ban đêm chị thấy mình thật là nhỏ bé. Những chiếc xe máy đời mới chở từng đôi trai gái phóng vun vút lạng lách trên đường phố. Xe của cảnh sát hú còi rồi đuổi theo. Anh Thảo nói, giọng trầm che chở:

- Đừng sợ.

Chị nói:

- Không, tôi đâu có sợ gì. Chỉ ngại va chạm thôi.

Xe dừng bánh trước căn phòng chị thuê. Chị không mời anh Thảo vào nhà, chỉ cám ơn. Anh Thảo nói:

- Thế ra chị vẫn ở một mình. Hôm nào rỗi tôi sẽ đến thăm.

Đêm ấy chị có một giấc ngủ thật ngon. Giấc mơ đẹp.

Năm ba mươi tư tuổi. Mùa xuân đến với chị vào dịp… cuối năm. Anh Thảo hiền, chăm chỉ, đẹp trai nữa.

Bạn bè nói, tình duyên có hậu.

Chị nghĩ khác, mọi chuyện ở đời đều có quy luật quay vòng, chị sống đúng với luật đời. Quy luật đào thải bất cứ ai nếu không đúng với luật. Chị cứ tà tà, và bánh xe tàu đã khớp vào đường ray.

Anh Thảo là người lái con tàu cho chị suốt cuộc đời.

Đám cưới chị, tay trưởng phòng “sâu mọt” không đi, chỉ gửi “phong bì” cho đúng lệ. Chị biết hắn đang “chạy” chuyển đi nơi khác, bởi, hắn đã có “vấn đề” ở chức trưởng phòng.

Còn anh ấy, từ ngày có gia đình, chị không gặp lại trên đường phố như mọi khi. Cũng vài lần chị qua nhà anh, chị thường thấy ổ khoá to tướng luôn im ỉm.

Mọi chuyện, chị quên dần vào dĩ vãng.

* * *

Mẹ ơi… mẹ ơi… nến tắt hết cả rồi đây này.

Đứa bé nhảy nhót quanh chiếc bánh sinh nhật do anh Thảo đi đặt đưa về. Chị giật mình bừng tỉnh. Ừ nhỉ? Mấy chục năm trôi đi, nhanh quá. Đời người quả là ngắn ngủi. Đã có những gì, cố mà giữ. Đừng để những suy nghĩ không đáng có nằm trong đầu mình mãi, phải không con.

Đ.Q.N


___________________
(Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 273, tháng 6 năm 2017)





Các bài viết cùng chủ đề

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Giấy phép số 229/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 3 tháng 12 năm 2008
Tòa soạn: 128 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị • E-mail: tapchicuaviet@gmail.com • Điện thoại: 053.3852458

Copyright © 2008 http://www.tapchicuaviet.com.vn - Thiết kế: Hồ Thanh Thọ • wWw.htt383.com