Tranh & Ảnh nghệ thuật
Giá sách Cửa Việt
Liên kết Website
Thống kê
Bài đăng : 9927
Người online: 8
Truy cập trong ngày: 11
Lượt truy cập
Giới thiệu Tạp chí số mới
Số 275 (8 - 2017)
Email chuyên mục
Email chung tapchicuaviet@gmail.com

Bút ký
camnhung1308@gmail.com
Truyện ngắn
hkzanh@gmail.com
Bút ký
camnhung1308@gmail.com
Thơ
nguyendieuai87@gmail.com
Văn hóa thời đại thuyliencuaviet@gmail.com
Người & Đất quê hương letrongthi79@gmail.com
Tranh - Ảnh Mỹ thuật htt383@gmail.com



Mưa đỏ
 Chu Lai

...Chiến tranh thường có những khoảng lặng không thể hiểu nổi!

Do mệt mỏi ư? Kiệt sức ư? Hay nín lặng một chút để xả hơi, hay con người bắt đầu trở nên trống rỗng, chán nản sau những giây phút kiệt quệ vô nghĩa? Có thể có tất cả mà cũng có thể chả có cái gì. Chiến tranh là vậy, bí hiểm, trần trụi và biến ảo khôn lường.

Cũng như chiều nay không hiểu sao bầu trời lại trở nên im ắng thế này? Cuộc sống cái gì cũng có thể trở thành quen. Bom pháo nhiều quá, quen! Cơ khổ đến tận cùng, quen! Và chết chóc nhiều quá, cũng quen! Nhưng bỗng một ngày không có gì cả, không tiếng nổ, không chết chóc, không khổ đau thì lại thấy không quen được.

Như chiều nay trong khu vực trạm xá. Tĩnh lặng đến khác thường, đến gần như giả tạo. Nhưng con người cũng biết lợi dụng cái giả tạo ấy để trở về với công việc bận rộn của mình. Trở về với cả những điều thầm kín riêng tư mang sắc màu lãng mạn nữa mà nếu không có nó, cuộc chiến đấu dù có cao sang đến mấy cũng trở thành vô nghĩa, nghèo nàn.

Như sự chia tay của hai con người sinh ra từ hai vùng đất nhưng lại cùng gặp nhau trong một chiến trận sinh tử có một không hai trong lịch sử chiến tranh dân tộc này.

Họ đang ngồi bên nhau ở bìa sông. Dòng Thạch Hãn chiều nay êm đềm chảy ra cửa biển nhưng trong đôi mắt của họ lại có sóng nước dào lên.

- Vậy là đêm nay anh qua sông rồi? - Hồng bẻ một cọng cỏ ném bâng quơ xuống dòng nước.

- Nhanh quá! Mới đó mà đã nửa tháng trôi qua - Cường nói và nhìn nhanh sang khuôn mặt chao nghiêng rất đẹp của Hồng - Em có biết tại sao chiều nay lại im pháo không?

- Sao kia?

- Trời phật muốn ban cho chúng mình một đặc ân được ngồi giữa thiên nhiên ngát gió thay vì suốt ngày phải đập mặt vào bốn bức vách hầm ngột ngạt.

Bật lên một tiếng cười rất khẽ:

- Trước khi vô đây anh Cường là sinh viên trường nhạc phải không?

- Còn năm nữa anh sẽ ra trường. Cũng nghe nói em là dân văn khoa?

- Em còn ba năm nữa. Sao nhiều sinh viên vậy hỉ? Cứ đánh nhau miết như ri, sau này hòa bình còn có ai ngồi vào ghế học đường nữa?

Câu nói buồn như một hơi thở đêm. Cường bất giác nắm lấy tay cô:

- Chính ra chiến tranh không nên có khuôn mặt đàn bà con gái, một mình cánh con trai bọn anh là đủ rồi, nhưng… giả dụ không có em, không có những cô gái thấp thoáng đi lại thì cuộc phòng thủ Thành Cổ này mọi sự sẽ buồn, sẽ nghèo đi biết chừng nào.

- Anh Cường nói hay hỉ? Nhưng cái đó chỉ là ảo giác thôi, em sợ rằng khi hết bom đạn, ảo giác cũng hết theo, có thể anh lại nghĩ khác.

- Không! Em biết không, trong một góc khuất nào đó, anh lại thầm cám ơn bom đạn đã cho anh gặp được em, người con gái lạ lùng mà ở vào hoàn cảnh bình thường, chắc chắn có đi tìm mỏi mắt cũng không ra.

- Anh Cường…

- Anh nghe!

- Đầu óc em sao ấy, em vừa muốn anh ra ngoài kia như lời chú gì hôm rồi nói lại vừa muốn anh ở lại, cũng như lúc này đây, em vừa muốn anh sang sông đêm nay lại vừa muốn anh đừng đi đâu hết, vẫn cứ nằm như vậy, ngoan ngoãn, băng bó cùng mình để em được…

- Hồng… Anh hiểu, anh cám ơn em!

Anh kéo cô gái vào sát người, nâng khuôn cằm mảnh mai cô lên. Mắt cô hơi nhắm lại, cặp môi tai tái run run chờ đợi. Nhưng cái chờ đợi cồn cào ấy chưa kịp trao nhau thì tiếng rít của pháo từ cửa Ái Tử bay vào đã xé ngang đôi môi họ ra. Cường vội đứng dậy.

- Vào đi em!

- Không!

Cô nói và ghì lấy khuôn mặt xanh xao của người con trai vào sát mặt mình, cuống quýt đặt lên môi, lên khắp mặt anh những nụ hôn ẩm ướt, khắc khoải.

- Cường. Em thương anh. Yêu anh. Em không cho anh chết đâu. Anh không được chết. Anh phải trở lại bên này sông với em.

Pháo vẫn rít từng hồi. Tiếng nổ lại dựng sóng trên mặt nước. Cả hai bờ bùng lửa, chao nghiêng. Họ vẫn đứng sát vào nhau, đắm chìm, bất chấp như lúc này chỉ có họ là hiện hữu còn ngoài ra tất cả là không có thực.

Và giữa cơn rung giật náo cuồng của tử thần, câu cuối cùng anh nghe được từ hơi thở nóng bỏng của Hồng là:

- Cường ơi. Em nói cái này nè! Tập tục ở quê em bảo rằng nếu một người con gái đã nhìn thấy, đã chạm vào… cái ấy của người con trai thì người con trai ấy coi như đã là chồng mình rồi.

“Coi như đã là chồng mình rồi…” Câu nói này sẽ theo anh đi cho đến những giây phút cuối chót cuộc đời.

* * *

Cường sang được sông thì trời đã rạng sáng. Và một chút xíu nữa anh đã phải trở lại trạm phẫu nếu như mảnh pháo không sượt qua cổ anh găm thẳng vào ngực một cô gái chèo thuyền.

Mưa vẫn tối đất tối trời.

Trước mặt anh, cảnh vật khu thành hiện ra khác lạ đến nỗi anh cứ đứng ngây ra như không còn tin ở mắt mình. Cái khô cằn, tơ tướp, bụi bay rát mặt ngày nào không còn nữa, thay vào đó là một vùng nước đỏ sóng sánh, sột sệt ăn ngập vào tận chân tường thành. Tuy vậy, như một cái gì thân yêu nhất bây giờ được gặp lại, anh cúi xuống vốc véo một nắm đất còn khô có lẫn rất nhiều những mảnh kim loại li ti, sắc lẻm bóp tơi rồi áp nhẹ lên mặt mình, đứng lặng.

Mưa chuyển sang rả rích. Định thần một lúc anh mới xác định được ra cái hướng đi về tiểu đội của mình. Nước, lại nước, nước nhiều quá, nước lai láng ở khắp mọi nơi, nước tràn vào từng ngóc ngách, từng căn hầm, từng đoạn giao thông hào. Trong nền trời tái nhợt, cả khu thành như một đáy hồ bị tát gần cạn, lại như một cảnh hoang vu của ngày tận thế đang hiện ra.

Thỉnh thoảng bàn chân Cường lại vấp một cái. Vấp không phải vì địa hình mà vì cái mùi khăm khẳm thường thấy ở một cái lò sát sinh hay của một xí nghiệp thuộc da nào đó nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Anh hiểu mùi đó là mùi gì, bước chân bỗng chậm lại như sợ giẫm sợ đạp phải vào một cái gì không nên giẫm, chẳng thể đạp.

Trời đã sáng hơn. Một thứ ánh sáng nhợt nhạt của da người bị chết trôi. Anh dợm dừng lại bên một cọc rào sắt: chiếc cọc quăn queo, chỗ lồi chỗ móp, lỗ chỗ những vết đạn. Đưa mắt nhìn những chiếc cọc khác: tất cả cũng đều bị vặn vỏ đỗ như thế. Chao ôi, cọc còn như vậy thì thân xác con người sẽ như thế nào? Phóng tầm mắt nhìn ra xa chút nữa: Cả bức tường thành dày dặn bao quanh lúc anh đi còn chỗ cao chỗ thấp giờ đây đã gần như phẳng lỳ, có chỗ còn thấp hơn mặt đất.

Với niềm vui nghẹn ngào sắp được gặp lại tất cả, anh xắn cao quần nhảy qua từng vũng nước nhưng rồi vẫn có lúc phải dừng sững, sởn da gà… Mẹ ơi! Cái gì kia, cái gì mà lòa nhòa lổn nhổn nằm thòi lòi trong đất đá kia nếu không phải là một cánh tay, một cẳng chân, một miếng sọ người còn tóc, một mảng be sườn, một đoạn ruột bị cắt nát… tất cả đều vàng ệch, tím ngắt. Trời, của anh em mình hay của đám lính bên kia đây? Sao họ không dọn dẹp đi nhỉ? Cường hụt hẫng bước tiếp, đầu óc mông lung như kẻ mộng du hành hương về nơi địa ngục.

Và bàn chân của anh bỗng bị hẫng lún như vừa đặt lên một cái gì không có thực. Tần ngần cúi xuống, bới tìm và vội dừng phắt, ngẩng nhìn lên ngay: một cái đầu người không có thân mình với đôi mắt sưng húp hiện ra, hình như đang nhìn lên anh nháy nháy: “Chào anh bạn!”. Lần này thì anh muốn bỏ chạy thật sự, chạy thật xa, chạy vào khu hầm tiểu đội hay chạy đi đâu cũng được miễn là khuất xa tầm mắt. Nhưng chính đôi mắt bị vùi trong cát kia đã kìm chân anh lại. Mắt của ai, mắt của bên nào lúc này đối với anh không còn quan trọng nữa. Anh vội bỏ ba lô xuống, bằng hai bàn tay không cào cấu, nhặt nhạnh tất cả những mảnh nát của thân thể con người kia gom lại một chỗ, thả xuống một hố pháo võng vãnh nước cạnh đó, lấp lại rồi cắm lên một thanh gỗ vát nhọn như để đánh dấu. Đôi mắt nhấp nháy kia trước khi chìm hẳn vào trong bùn nước vẫn cứ nhìn lên không chớp… Giống cái nhìn của Tú trước khi bị nước tràn qua mặt nhận chìm thế này?

Căn hầm quen thuộc đây rồi!

Anh chạy bổ tới nhưng chưa kịp đặt chân vào cửa hầm thì lập tức có ba bóng đen ùa ra, đen gầy, râu tóc rùm ròa, áo quần te tua, mặt mày hốc hõm, chỉ có hàm răng là trắng ởn như răng ma chìa ra, ôm chầm lấy anh. Mất một lúc anh mới nhận ra đó chính là Tạ, Hải gù, Bình vẩu. Họ đấm thùm thụp vào người anh, cười như mếu.

Tạ vừa nói vừa gãi bụng sồn sột:

- Tao nghe nói mày được chuyển ra Bắc, chắc sống, sao còn lộn lại?

Cường cười:

- Chết cả còn hơn sống lỏi. Mà anh làm cái gì mà gãi ghê thế? Xước cả máu ra kia kìa!

Tạ trợn mắt:

- Xước còn là may, nhiều lúc muốn lấy dao cắt mẹ nó thịt ra kia. Ghẻ, gãi ghẻ, thằng nào cũng ghẻ cả, mi nhìn đi rồi chia… ghẻ với anh em cho vui.

Bình hỏi:

- Thằng Tú chết trên sông phải không? Chắc xác nó bây giờ đã trôi ra đến biển?

Hải gù đánh gọn một câu:

- Thế cũng mát, còn hơn chết cháy ở đây.

Cường nhìn quanh:

- Tiểu đội mình còn có thế này thôi ư?

Tạ lại trợn mắt:

- Sao lại tiểu đội? Đại đội rồi, mới nhận được lệnh hôm kia, cái hôm toàn bộ ban chỉ huy đại đội cũ hy sinh hết không còn một ai. Nghe truyền đạt này: Bây giờ tớ là đại đội trưởng, cậu là chính trị viên, thằng Hải đại đội phó, thằng Bình phó chính trị, không lính, chỉ toàn cán bộ, chất không?

Cường ngơ ngác:

- Nhưng tôi mới đảng viên dự bị, chính trị viên thế nào được?

- Bị bọt mẹ gì, ngay cái chuyện cậu không ra Bắc mà quay lại đây đã xứng đáng là anh hùng, là... chính ủy, là… ủy viên trung ương rồi.

Cường lẩm bẩm:

- Một đại đội hơn trăm quân mà bây giờ chỉ còn có năm thôi ư?

- Tới đây có khi chỉ còn ba. Kệ cha nó, còn bao nhiêu uýnh bấy nhiêu, càng gọn.

Cường lại nhìn quanh quất:

- Thế… Thế anh Sen đâu? Hy... hy sinh rồi à?

Câu hỏi rơi tõm vào im lặng. Bình tặc lưỡi:

- Cũng coi như hy sinh. Hắn kia kìa!

Theo tay Bình chỉ, Sen hiện ra như một hình nhân nhếch nhác, lôi thôi, tóc vàng khè, chân thấp chân cao, đang lang thang như một hiền triết lập dị đi tìm chân lý ngoài bãi trống, thỉnh thoảng lại nhoẻn cười ngơ ngẩn.

Hải gù:

- Ông ấy điên rồi. Suốt đêm cứ đi như thế, chốc chốc lại tru lên như chó sói. Kia, nó sắp tru lên rồi kia kìa!

Đúng lúc Sen dừng lại, ưỡn người, gân cổ, tru lên một tiếng rùng rợn như tiếng của quỷ thật.

Cường chẹp miệng:

- Tội nghiệp!

- Tội mẹ gì - Hải cười khẩy - Lên gân lắm vào, lý luận, dạy đời lắm vào rồi nó ám cho.

- Chưa, mình chưa nghĩ vậy đâu, Hải ơi! - Cường lắc đầu - Chiến tranh phức tạp lắm, nay thế này mai lại có thể thế khác, mình tin anh ấy không đến nỗi thế đâu.

- Cậu cái gì cũng chỉ nhìn mặt phải - Hải quặc lại - Chiến tranh cũng có mặt trái đấy, nhạc sĩ ạ!

Cường nhìn sang Tạ:

- Sao không đưa anh ấy về phía sau tiểu đội… à, đại đội trưởng?

Tạ lại vòng bàn tay có mấy ngón cáu bẩn ra phía sau lưng mắm môi mắm lợi gãi sồn sột:

- Thì định thế nhưng lúc tỉnh, cậu ấy cứ nhất định đòi ở lại, bảo đã vào đến đây thì chết cùng chết sống cùng sống. Nói xong nó còn khóc. Tội quá!

- Anh ấy bị như vậy từ bao giờ?

- Từ cái lúc nó tận mắt chứng kiến thi thể thằng Hoành quê Thanh Hóa đã chôn xuống rồi mà nội trong một ngày còn bị pháo nó đào lên nhồi xuống tới cả chục lần, mỗi lần là bay lên một phần thân thể, lần cuối cùng chả còn gì nữa, hình như còn mỗi bàn tay...

Cường không hỏi thêm gì nữa, hơi lặng đi rồi đặt ba lô xuống, lấy ra mấy bịch kẹo mè xửng và một gói thuốc lá Rubiquen:

- Quà cô Hồng y tá gửi cho mọi người.

Bịch kẹo được mọi người bóc ra cho vào mồm nhai rốp rốp ngon lành như đám trẻ được quà của mẹ đi chợ về. Riêng Tạ không ăn, anh cập rập xé gói thuốc, rít một lúc hai điếu liền, nằm ngửa ra, nhả khói như tàu hỏa rồi đập tay đập chân vẻ cực kỳ khoái trá:

- Mẹ ơi… giờ có thể chết được rồi, quá đã!

Đâu đó, anh lấy phần kẹo của mình mang ra đưa cho Sen. Sen trân mắt ngó nhìn một tý, ném bủm xuống nước, rú lên:

- Không… cao người, cao xương người kinh quá!

Rồi lại thất thểu đi dọc bãi trống.

Trên cao, da trời đã bớt bợt bạt hơn. Tại một hố bom, chỗ còn mọc lên được một nhánh cây xanh đến nhức mắt, có con chim nào bay đến cất tiếng hót véo von báo sáng. Âm thanh của nó khiến mọi người trở nên ngơ ngẩn, chìm lắng đi trong những xốn xang khó tả.

Chợt từ phía bờ sông, một cô gái nhỏ nhắn mặc bà ba chạy đến. Giữa hoang tàn chết chóc, sự xuất hiện của cô như một ảo ảnh, như nàng tiên từ trong chuyện cổ tích tách ra.

Giữa hoang tàn, tiếng nói con gái Quảng Trị mới nồng nàn ngọt dịu làm sao.

- Mấy eng ơi, ở đây còn thương binh không? Còn, chuyển ra bến để tụi em đưa qua sông lần cuối không sáng mất.

- Chỉ có tử sĩ thôi - Bình nói và ngây ngây nhìn vào cái dáng đó như nhìn vào một vẻ đẹp bí ẩn lâu nay đang đi tìm.

- Đâu, nhiều không? - Cô gái lo lắng.

- Tất cả - Đến đây Bình bỗng chuyển giọng láu loát - Giữa bom đạn ù đầu, chỉ cần được nghe giọng nói của o một xíu thôi là có thể chết ngay được rồi, thành liệt sĩ được rồi.

- Ý, em không giỡn đâu.

Cô gái chạy nhanh sang khu hầm khác. Dáng cô lại gợi lên tiếng chim kêu xao xuyến vừa rồi.

Nhưng một trái pháo đầu ngày đã chặn cô lại. Toàn thân cô chìm trong khói. Khói tan, chỉ thấy dáng hình con gái ngã vùi trong đất. Cường lao đến bế xốc lên, vác nhanh trở lại hầm, đặt nằm xuống.

- Đau em… - Cô rên khẽ.

- Đau ở đâu? - Tạ hỏi.

- Ở... ở... - Cô ấp úng không nói hết câu. Tạ bất giác nhìn xuống và hoảng hồn thấy háng cô đầy máu.

- Chết cha rồi - Anh kêu lên - Máu ra nhiều quá, cậu nào băng lại cho cô ấy cái đi!

- Đừng... đừng… - Giọng cô van nài.

Tạ nổi cáu:

- Đừng cái con tườu! Đến nước này mà còn đừng à? Dở hơi! Mấy thằng chưa vợ quay đi, tao có vợ rồi, tao xử lý cho!

Nói xong anh cúi xuống, chẳng nói chẳng rằng thô bạo xé toạc cái ống quần bết máu kia lên đến tận bẹn, để lộ ra một mảng trắng đỏ nhoè và một cái viền quần lót màu xanh. Cô gái không kịp phản ứng, chỉ vội lấy tay che mặt, hơi oằn người đi một chút. Rất thành thạo, loáng cái Tạ đã làm xong phần việc băng bó khó nhọc của mình, đứng dậy hất cằm:

- Thằng Hải, mày… Khoan, cái lưng mày gù tít như thế không ổn, thằng Bình!

- Có tôi!

- Mày cõng nhanh cô ấy lên chỗ ông Lê không lại không kịp bây giờ. Tao sợ nó vào động mạch.

Anh chàng họa sĩ “rõ” một tiếng khá đanh rồi xốc cô gái lên vai chạy băng về phía bờ sông, dáng chạy như một hiệp sĩ mang cõng cái biểu tượng về vẻ đẹp của mình về miền xa thẳm.

Tạ nhìn theo, lẩm bẩm:

- Nhìn ngoài thì cũng thường thôi mà sao chỗ ấy lại... trắng thế? Giống của vợ tao quá!

Cường bật cười, đi ra khoảng trống cầm lấy tay Sen lúc ấy vẫn đang lúi húi mê mải tìm cái gì trong hốc đất:

- Anh Sen! Vào hầm đi, sắp đến giờ pháo nó cấp tập rồi đó.

Sen không trả lời, chỉ quay người về hướng cửa biển rồi bất ngờ vạch quần, ưỡn người, nói lớn:

- Pháo đi, mẹ mày, tao cũng pháo, xem thằng nào ngon?

Từ giữa hai đùi Sen, một dòng nước đỏ kè như nước vối pha đặc bắn xuống rồi vòng vèo bay theo hình cầu ra xa. Cường lắc đầu ái ngại, cầm tay Sen lôi mạnh vào cửa hầm.

Vừa lúc, một đàn máy bay phản lực bất thần nhô ra từ các đám mây lao tới, cắt bom. Nhìn rõ những quả bom đen xì rơi vùn vụt chênh chếch xuống trận địa. Bom chưa nổ pháo đã bắn. Bắn cấp tập. Những tiếng nổ liên hoàn rền lên như sự nổi giận cuồng nộ của Thiên đình giáng xuống trần gian. Đất đá và cả nước bùn trộn máu văng lên, trùm xuống, không còn hiểu đâu là bom đâu là pháo.

Từ khe hầm nhìn lên, đôi mắt của Cường mở tròn. Một trái bom rơi trúng vào chỗ thanh sắt anh đánh dấu lúc nãy. Tất cả những thứ anh chôn xuống bây giờ lại bay lên, rơi ngùng ngoằng trong không khí... Nhưng chưa hết. Những phần thân thể đó chưa kịp nằm im đã lại bay lên, rơi xuống bởi một trái pháo khác.

Tạ quát vào tai anh:

- Nhìn làm mẹ gì! Mày lại muốn như thằng Sen hả?

Cường bất giác quay nhìn về phía Sen. Mỗi trái pháo rơi xuống là thân thể Sen lại giật nảy lên một quả bong bóng nhưng đôi mắt vẫn mở ra, mở trừng trừng, đờ dại, mờ đục như đôi mắt của người đã chết, không có một biểu hiện gì.

* * *

Tiếp những dòng thư gửi Mẹ của Cường:

“Thành Cổ ngày… tháng… năm…

Thế là một lần nữa cái chết nó lại chừa con mẹ ạ! Cuộc đời lạ thật, con đã không chết mà cuộc chiến một mất một còn nó lại hào phóng ban tặng cho con tình yêu của một người con gái Quảng Trị!

Không hiểu có phải do chiến tranh hay vùng đất khắc nghiệt tự ngàn năm này đã tạo nên một tính cách, một tâm tình con gái mặn mòi, sâu xa, tinh tế, nồng nàn và dịu dàng, dâng hiến đến thế mẹ ơi! Con có cảm giác như tất cả đức tính tốt đẹp của các cô gái trên trái đất này đã hội tụ vào một mình em! Chắc mẹ lại cười mà bảo rằng thằng bé Cường hay đa sầu đa cảm ngày nào lại ngoa ngôn rồi. Nhưng đúng vậy đấy, mẹ! Có cô ấy, cuộc chiến đấu bỗng trở nên có ý nghĩa biết chừng nào. Cái lẽ cầm súng này trước hết là vì em, là cầu mong cho em được sống, là mau chóng được gặp lại em, hôn em, nói với em tất cả những gì chưa kịp nói, kể cả chuyện anh Sen, một người anh mẫu mực trong mọi chuyện giờ đây không chịu nổi áp lực chết chóc đã thành con bệnh tâm thần. Thành Cổ lúc này như một cơ thể đang bị lóc dần từng mảng thịt, từng lóng xương và con người trong đó cũng bị bóc từng mảng tinh thần để trơ ra cái lõi thật giả không giấu được.

Mẹ à! Tiểu đội con đã thành đại đội. Đó không phải là sự trưởng thành mà là sự mất mát hao hụt không thể bù lấp được. Ngày hôm nay đứa con bé bỏng của mẹ đã chiến đấu với một cương vị khác, cương vị của một người giữ vai trò là chỗ dựa tinh thần, tư tưởng cho bộ đội. Con sợ rằng con sẽ không làm được điều đó vì đầu óc con còn linh tinh nhiều thứ lắm, ví như tìm mọi cách lẩn tránh cái chết để được sang sông với người con gái ấy… Nhưng cũng vì để được gặp em, con sẽ cố gắng cầm cây súng cho tử tế, để mai mốt, nếu trời chưa bắt đi, con sẽ nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt trận mạc đẹp hơn mọi đôi mắt thiên thần mà nói rằng: anh không phải là một thằng hèn…

Con ngừng đây. Con biết mẹ ở bên ấy cũng căng thẳng lắm! Và trận đánh ngày mai của chúng con chắc cũng sẽ ác liệt hơn hôm nay vì tin từ trên cho biết nó sẽ đánh tổng lực bằng tất cả các chiến thuật, bằng tất cả các sắc lính thuộc lực lượng tổng trù bị tinh nhuệ nhất của nó. Nhưng Mẹ ơi, mẹ đừng lo cho con. Thực lòng con chỉ mong mẹ khỏe thôi…”

<...>

C.L


___________________
(Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 273, tháng 6 năm 2017)





Các bài viết cùng chủ đề

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Giấy phép số 229/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 3 tháng 12 năm 2008
Tòa soạn: 128 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị • E-mail: tapchicuaviet@gmail.com • Điện thoại: 053.3852458

Copyright © 2008 http://www.tapchicuaviet.com.vn - Thiết kế: Hồ Thanh Thọ • wWw.htt383.com