Tranh & Ảnh nghệ thuật
Giá sách Cửa Việt
Liên kết Website
Thống kê
Bài đăng : 10012
Người online: 24
Truy cập trong ngày: 28
Lượt truy cập
Giới thiệu Tạp chí số mới
Số 277 (10 - 2017)
Email chuyên mục
Email chung tapchicuaviet@gmail.com

Bút ký
camnhung1308@gmail.com
Truyện ngắn
hkzanh@gmail.com
Thơ
nguyendieuai87@gmail.com
Văn hóa thời đại thuyliencuaviet@gmail.com
Người & Đất quê hương letrongthi79@gmail.com
Tranh - Ảnh Mỹ thuật htt383@gmail.com



Cúc họa mi
 Ngô Diệu Hằng

Mấy hôm không thấy anh ghé vào mua hoa, cô gái chủ quán cũng đâm ra thấp thỏm chờ đợi một điều gì đó quen thuộc rồi hụt hẫng, suy tư. Những bông cúc họa mi lả tả rơi những cánh trắng mỏng manh vì lẽ ra chủ nhân phải đón chúng ngay từ sáng sớm. Ở thị trấn nhỏ này, người có thú chưng hoa tươi trong nhà không nhiều. Người ta mải tất bật với những vất vả, lo toan hằng ngày. Vào những dịp lễ hay tiệc sinh nhật, đám cưới người ta mới mua hoa, thường là hoa hồng, hoa ly, hoa lan... Chẳng mấy ai mua hoa cúc trắng, mà lại mua hằng ngày như anh.

Người ta hay gọi anh là họa sĩ Đăng. Nhưng thực tế anh làm nghề sửa chữa điện tử. Nhìn vẻ ngoài chẳng ai đoán được anh đã trên bốn mươi tuổi, chưa vợ. Cũng như không ai hiểu được tại sao cùng một con người lại mang trên mình hai hình ảnh khác nhau, buổi sáng là một người thợ cần mẫn và buổi chiều là một anh chàng họa sĩ lãng tử lang thang trên bãi biển hay lấp ló sau hàng phi lao với một chiếc ba lô đầy đồ vẽ. Dường như anh muốn tìm kiếm cái gì đó vào những buổi hoàng hôn sắp tràn xuống vùng biển Cửa Tùng dạt dào sóng vỗ này. Sáng hôm sau thức dậy, anh lại là người thợ sửa máy nhanh nhẹn, tỉ mỉ, tinh vi đến từng chi tiết. Một vài người hay tò mò về những bức tranh của anh, rằng anh vẽ làm gì, anh có bán chúng không. Anh không khoe khoang hay nói nhiều về những bức tranh của mình. Đôi người thấy cáu vì sự kín đáo của anh, nhiều người khác tỏ vẻ thương hại, nhất là khi họ nhìn thấy bóng người mẹ già bệnh tật của anh ngồi trên chiếc xe lăn trong khu vườn.

* * *

Ngày ấy, mẹ anh mới mười tám tuổi đã tham gia dân quân vừa lao động sản xuất vừa chiến đấu bảo vệ quê hương. Cô dân quân tên Lam ngày đó rất đẹp, tóc đen dài, da trắng, môi son, lại được trời phú cho giọng hát hay cao vút. Cô được cử đi học một lớp đào tạo kỹ năng diễn xuất rồi gia nhập đội văn công phục vụ chiến trường. Nhiệm vụ của cô và anh chị em trong đội là biểu diễn những tiết mục đặc sắc mang lại tiếng cười, sự lạc quan, yêu đời cho bộ đội trước và sau những ngày chiến đấu ác liệt, đối mặt với bom đạn tàn khốc và cái chết cận kề. Có những buổi biểu diễn dưới lòng đất, có những buổi biểu diễn trong rừng.

Lam đẹp, hát hay, lại dịu dàng nên ai cũng yêu mến. Nhiều anh cán bộ cũng muốn làm quen. Nhưng cô yêu mỗi Thanh, một anh lính thường. Chẳng giống bao anh lính khác chạy lên tặng hoa, viết thư làm quen rối rít, Thanh chỉ lặng lẽ nhìn cô ca sĩ xinh đẹp từ xa với đôi mắt ái mộ và say đắm. Một hôm sau buổi biểu diễn, hai người gặp nhau bên dòng suối. Lam đang tắm. Thân thể cô trắng ngần phản trên làn nước lấp lánh ánh trăng thơm mùi hoa vối. Thanh không đi theo cô, anh chỉ vô tình tìm đến con suối này vì một tâm sự gì đó. Anh vừa đi vừa vặt chiếc lá trên tay. Rồi nàng thiên nga dưới suối khe khẽ cất giọng hát làm anh đỏ mặt. Thanh vội quay đi. Phiến đá trơn làm anh trượt chân…

- Ai?

- …

- Ai thì hãy lên tiếng. Rình mò tôi la lên bây giờ.

- Tôi. Thanh. Tôi không rình mò. Tôi chỉ vô tình đến đây. - Anh lúng túng.

- À, anh Thanh. Tôi biết rồi. Anh đứng yên, đừng quay mặt lại để tôi mặc quần áo.

- Lam biết tôi sao?

Lam cũng để ý đến người lính tên Thanh ít nói và nổi tiếng gan dạ này nên mới nghe tên đã nhận ra ngay. Và họ đã quen rồi yêu nhau như thế. Đám cưới diễn ra dưới địa đạo, đám cưới người lính rất giản đơn nhưng hạnh phúc. Bên nhau được một đêm, sớm hôm sau Thanh phải hành quân lên trận địa pháo trực chiến, còn Lam ở lại đợi đơn vị bộ đội khác để hát cổ vũ các anh trước khi lên đường vào Nam chiến đấu.

Trung cũng ở lại. Trung ở cùng đơn vị với Thanh. Trung bị thương nên xin ở lại chờ chỉ thị cấp trên. Đêm hôm ấy sau buổi biểu diễn, Lam lại ra suối tắm. Đêm ấy không trăng, lá rừng như lớp chăn dày trùm lên khiến mọi thứ đen ngòm. Như có tiếng chân ai lội nước rất khẽ. Lam giật mình đưa tay tóm lấy chiếc đèn pin nhưng nó đã rơi xuống nước. Bóng người đàn ông cao lớn tiến đến bóp chặt miệng Lam. Tay kia của hắn khóa hai tay cô lại. Lam vùng vẫy, cô cắn vào tay hắn. Hắn tát cô. Nước gầm gừ. Lá rừng quất mạnh vào nhau. Hắn giữ chặt vai cô:

- Nếu đêm ấy tôi đến đây trước thì em đã yêu và lấy tôi rồi đúng không?

- Trung? - Lam trừng mắt nhìn vào bóng đen trước mặt. - Tình yêu đâu phải đến trước là được đâu anh.

- Có phải hắn đã chiếm lấy em đêm hôm đó nên em chấp nhận hắn?

- Anh thật điên khùng, bệnh hoạn.

- Cô dám…

Hắn ghì người Lam vào vách đá, vuốt lên ngực cô, những ngón tay ướt át chạy khắp cơ thể cô trần truồng run rẩy. Như con trăn nhớp nháp, hắn quấn chặt lấy cô, luồn sâu vào cô mà rên lên: “Tôi yêu em”. Lam kháng cự đến kiệt sức nhưng cô không thể hét, sự xấu hổ, nhục nhã đã khóa chặt cơ thể cô lại. Con trăn nhả mồi, mất hút vào bóng đêm. Chỉ còn lại Lam, lõa lồ, bất hạnh. Cô thả mình chìm xuống dòng nước, mái tóc lẫn trong nước như đám rêu chết trôi bồng bềnh. Trong khoảnh khắc cô mặc kệ số phận cho thủy thần, hình ảnh Thanh hiện ra, anh đang anh dũng chiến đấu trước làn đạn quân thù, đôi mắt sáng ngời và một trái tim thép. Bỗng “bùm”. Lam giật mình cố ngoi đầu lên khỏi dòng nước, mặc quần áo, trở về như không có chuyện gì.

Hôm sau, Trung và đơn vị bộ đội mới đã hành quân đi từ tờ mờ sáng. Đến trưa, Thanh trở về, bị thương. Những ngày chăm sóc Thanh, Lam vừa thương anh vừa dằn vặt. Nếu nói ra trong hoàn cảnh này, Thanh có chịu nổi không. Cô không muốn để anh phải chịu thêm những đớn đau, suy nghĩ không đáng có. Thời chiến tranh ác liệt, cái chết cận kề trong gang tấc, biết đâu ngày mai Trung sẽ hy sinh mà không có một mảnh tình vắt vai nào. Nếm được mùi vị đàn bà, lại là người mình yêu, đó cũng có thể là niềm an ủi cho anh ta. Nghĩ cho Thanh, cho Trung rồi cho chính hạnh phúc của mình, cô đã quyết định giữ im lặng.

* * *

Anh ra đời vào một đêm đông chí, cái rét như lưỡi dao cắt vào da thịt. Bố anh đi biển chưa về. Bà đỡ vừa đỡ đẻ vừa quạt than đặt dưới giường cho hai mẹ con. Sau khi đứa bé cất tiếng khóc lọt lòng lập tức mắt nó mở ra nhìn vào ngọn đèn dầu đang cười reo bay múa bên cạnh giường. Ba ngày sau Thanh về, ông đặt tên cho con là Hải Đăng.

Hòa bình lập lại, cũng như bao đứa trẻ, anh được đi học. Anh thích hội họa và giỏi về lĩnh vực kỹ thuật. Bố anh thích lênh đênh trên con tàu đánh cá, không chỉ vì kế sinh nhai mà còn vì một tình yêu biển da diết, nghỉ đi mấy ngày lại thấy nhớ, bứt rứt trong người. Ngày anh chuẩn bị nhập học, anh theo bố bơi tàu ra ngoài đảo xa. Ông nói:

- Nghề gì cũng cao quý. Đều một mục tiêu bảo vệ và xây dựng quê hương. Một tấc đất cũng phải giữ, một hòn đảo nhỏ cũng phải xây dựng nó thành địa bàn dân cư của ta. Sau này con ra đây giúp anh em bộ đội cải thiện chất lượng cuộc sống cho nó hiện đại lên, không thì bố thấy các đồng chí thiệt thòi quá!

Một ngày, ông Thanh tâm sự với vợ rằng ông muốn có thêm một đứa con. Niềm khát khao bấy lâu trong lòng người mẹ được thắp bừng lên trên khuôn mặt hiền:

- Bao nhiêu năm nay em vẫn chờ mong một bông cúc họa mi xinh xắn sẽ đến bên cuộc đời mình. Nhưng đợi mãi mà tin vui chưa đến.

Họ cùng nhau tìm đến bác sĩ. Các bác sĩ đều kết luận ông bị vô sinh. Họ làm thêm một số xét nghiệm trong gia đình. Ông nghĩ đến trận sốt rét khắc nghiệt năm ông mới nhập ngũ, ngày chưa quen Lam. Còn bà Lam nhớ lại cái đêm bị Trung cưỡng bức ở dòng suối. Ánh mắt họ chợt luồn vào nhau, sương giăng đáy mắt.

Rồi bố đổ bệnh sau bao năm bôn ba trên biển cả mênh mông. Mẹ anh vẫn chưa có dịp nói hết nỗi lòng ngang trái. Sự im lặng băng chặt lấy họ những ngày dài lê thê. Vài ngày sau, bố anh thấy khỏe hơn. Ông gọi anh về.

- Bố muốn ra khơi. Bố nhớ biển quá!

Ông đi không nói lời nào với vợ, chỉ dặn con trai cuối tuần về sớm với mẹ kẻo bà buồn. Tàu ra khơi, bóng ông sừng sững dưới nắng. Sóng liếm vào chân người phụ nữ liêu xiêu trước gió. Bà Lam khe khẽ gạt nước mắt nhìn vào áng mây cô đơn.

Bão. Tin dữ đến. Lật tàu. Hai người bị thương. Hai người chết, trong đó có bố anh.

Nỗi oan khuất vẫn đang chôn chặt trong lòng cộng thêm nỗi đau mất mát quá lớn, bà gục xuống. Cô văn công ngày nào đang sống lại trong bà, cười cười nói nói, hát hò nhảy múa. Có lúc bà trò chuyện với người trong ảnh như chính chồng mình đang ngồi trước mặt, anh lính trẻ dũng cảm ngày nào. Bà hát cả đêm, có khi là những lời ru réo rắt trong đêm thảm thiết. Mẹ anh bệnh được nửa năm, lúc tỉnh lúc điên, anh đành bỏ công việc kỹ thuật viễn thông về làm một quán nhỏ sửa chữa điện tử. Từ ngày bị ngã gãy chân phải ngồi xe lăn, bà ít đi lại chạy nhảy, chỉ ngồi yên trong nhà hát múa. Chỉ anh mới quen, mới hiểu và thương mẹ. Còn người con gái nào đến đây cũng nhìn bà bằng ánh mắt ngần ngại, lo sợ, rồi họ bỏ anh mà đi mãi.

Cô gái bán hoa tên là Cúc. Cô vừa bán hoa vừa làm thêm công việc đóng cá vào thùng nhập cho thương lái vào những buổi chiều muộn. Đã mấy hôm anh không đến lấy hoa. Anh không mua, cũng không ai mua hoa ấy trong những ngày thường. Mấy buổi chiều cô để ý cũng không thấy anh ra biển vẽ. Linh cảm điều gì đó chẳng lành, cô quyết định tìm đến nhà anh.

Cúc bước vào một con ngõ nhỏ rất mát, khu vườn rộng và có chim chóc hót líu lo. Ngôi nhà lợp ngói, hơi thấp. Cửa mở hé, cô thấy bà mẹ đang ngồi xe lăn ngủ gật bên cạnh giường. Anh nằm trên giường, có vẻ anh bị sốt. Trên bàn là hai hộp cháo ai đó mang đến vẫn chưa mở ra. Cúc mở cửa. Tiếng mở cửa làm anh tỉnh giấc. Anh nhận ra cô.

- Anh bị ốm lâu chưa?

- Tôi bị cảm sốt mấy ngày. Sao cô biết mà đến đây thăm?

- Cúc họa mi héo hết rồi…

- Ôi tôi xin lỗi! - Anh cười, chiếc răng khểnh hiện ra cố xua đi nét mệt nhọc trên khuôn mặt.

- Không sao. Hôm nay tôi đã mang chúng đến cho anh. Nhưng trước tiên anh và bác phải ăn cháo đi đã, nguội hết rồi.

Cúc ân cần bón cháo cho hai người bệnh. Mẹ anh vừa ăn vừa nhìn cô gái không rời mắt. Lạ thay, bà không dọa cô bằng những bài hát múa, tràng cười reo rồi vỗ tay như những cô gái khác. Bà chỉ ngồi yên ăn được nửa bát thì ngậm chặt miệng lại.

- Nếu tôi nấu, mẹ sẽ ăn được nhiều hơn.

Cúc dường như đã hiểu phần nào hoàn cảnh của mẹ con anh và tại sao anh bỏ nghề sống độc thân cùng với mẹ. Tình yêu của người con trai này còn hiện ra trong những bức tranh anh vẽ, mang về treo khắp nhà, nơi mẹ anh thường lui tới. Bà có thể nhìn thấy biển, những con sóng đuổi nhau trên cát, thấy con tàu của ngư dân rẽ sóng vươn ra khơi xa, thấy những người dân nước da mặn nắng đang cười giòn giã trước mẻ cá tươi hay thấy những cô chị cô em gánh những thúng cá to mắt xanh lấp lánh… Nhìn những bức tranh ấy, dường như mẹ anh thấy hạnh phúc, bà ngồi trên xe lăn lặng lẽ ngắm chúng hàng tiếng đồng hồ. Anh biết mẹ nhớ bố, nhớ những lần tiễn bố ra khơi và đón ông trở về với con tàu đầy cá, nhớ những nụ cười vỡ tan trong nắng, nhớ những đêm trăng họ hát cho nhau nghe trước khúc nhạc biển mênh mang.

Cúc thay lọ hoa trên bàn thờ bằng một bó hoa mới. Thì ra những bông cúc họa mi này dành cho bố anh. Cô đưa những cây cúc mà cô mang tới ra trồng trước sân. Mẹ anh vẫn im lặng nhìn cô gái không rời mắt. Sự nâng niu, chăm chút cô dành cho những bông cúc họa mi dường như đã chạm đến một niềm yêu thương trong lòng bà. Anh cũng thấy lạ. Thường mẹ hay múa hát và reo cười một mình khi những người lạ đến. Các cô gái mến anh, vì thế, đều sợ mà bỏ chạy. Anh ra khỏi giường đi tới chỗ Cúc đang tưới cây.

- Ngày xưa, bố tôi hay tặng mẹ loại hoa này. Hồi đó, tiếng hát mẹ trong trẻo như một chú chim họa mi, còn tình yêu người lính thì tinh khiết như bông hoa cúc trắng. Từ ngày bố tôi qua đời, tinh thần mẹ không ổn định. Bà hay gọi tên loài hoa này rồi chạy đi tìm khắp trong vườn. Vì vậy, tôi đã mua hoa ở chỗ cô mỗi ngày để mẹ cắm cho bố. Cảm ơn cô đã đưa chúng đến trồng. Tôi nghĩ mẹ tôi đang vui.

Trưa hôm ấy, Cúc nấu một bữa cơm ngon cho hai mẹ con anh ăn. Lúc chào ra về, mẹ anh níu tay cô gái lại, ánh mắt bà nhìn cô âu yếm thiết tha như một đứa trẻ khát tình thương.

Sáng hôm sau, anh đến lấy hoa. Trông anh đã khỏe mạnh trở lại. Chiều, cô gặp anh lại ra biển. Anh đứng trong hàng phi lao nhìn ra. Ánh mắt họ bắt gặp nhau. Cô thẹn thùng. Anh thì không ngừng vẽ. Sáng mai anh đến lấy hoa và tặng cô bức tranh. Biển chiều dịu êm đưa con tàu đầy ắp cá cập bến trước sự hớn hở, reo vui của dân chài. Một cô gái đang đội thúng cá trên đầu, chân trần bước đi trên cát, một tay giữ thúng, một tay đưa khăn quẹt mồ hôi, bàn tay có vết bỏng dài chạy vào trong.

- Tôi mà đẹp thế sao?

- Những người lương thiện luôn đẹp! Cô bị bỏng lâu chưa?

- Tôi bị bỏng trong một lần cứu bố mẹ khỏi cơn hỏa hoạn. Tôi chỉ cứu được mẹ và em trai. Rồi mẹ cũng bệnh bỏ hai chị em. Tôi gửi em cho nhà bà con để ăn học, bỏ quê về đây kiếm sống và gửi tiền nuôi em. Năm ngoái nó đã có nghề và cưới vợ.

- Hoàn cảnh chúng ta chẳng hơn nhau là mấy. Nhưng tôi vẫn may mắn còn mẹ. Tại sao cô không trở về?

- Tôi đã lỡ yêu vùng đất này, lỡ yêu bờ biển Cửa Tùng thơ mộng, mỗi chiều ở đây thật đẹp.

- Còn tôi, dường như đã lỡ yêu người con gái trong tranh. - Anh thì thào khe khẽ chẳng để ai nghe rồi tạm biệt ra về.

Những ngày sau, Cúc tự mang hoa đến cho anh. Mẹ anh bảo cô cắm hoa đặt lên bàn thờ. Bà nắm lấy tay cô và hát. Cô trông bà đẹp và thật hiền chứ không như người ta kể. Rồi bà tựa đầu vào vai cô mà ngủ ngon lành. Anh cùng cô dìu mẹ nằm lên giường. Anh nắm lấy tay cô, sờ lên vết thẹo xù xì chạy dài đến tận nách. Cô thụt tay lại, cúi đầu:

- Anh không thấy sợ sao?

- Sợ gì? Sợ cánh tay lao vào lửa để cứu người thân của mình sao? Hay sợ người con gái đôn hậu, lương thiện đang ngồi lặng lẽ trước tôi? Thật lòng, tôi chưa gặp ai đẹp như em. Em chính là bông đẹp nhất trong vườn cúc họa mi.

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống bàn tay sần sùi. Anh kéo nó đặt lên ngực mình. Những đám mây kéo nhau về hối hả. Cơn mưa rào tưới xuống khóm cúc họa mi những giọt trong vắt. Chồi non được tắm gội dưới những giọt mưa ngọt ngào. Mẹ vẫn ngủ ngon lành trên chiếc gối bông mây.

N.D.H


___________________
(Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 275, tháng 8 năm 2017)





Các bài viết cùng chủ đề

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Giấy phép số 229/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 3 tháng 12 năm 2008
Tòa soạn: 128 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị • E-mail: tapchicuaviet@gmail.com • Điện thoại: 053.3852458

Copyright © 2008 http://www.tapchicuaviet.com.vn - Thiết kế: Hồ Thanh Thọ • wWw.htt383.com