Tranh & Ảnh nghệ thuật
Giá sách Cửa Việt
Liên kết Website
Thống kê
Bài đăng : 10012
Người online: 5
Truy cập trong ngày: 9
Lượt truy cập
Giới thiệu Tạp chí số mới
Số 277 (10 - 2017)
Email chuyên mục
Email chung tapchicuaviet@gmail.com

Bút ký
camnhung1308@gmail.com
Truyện ngắn
hkzanh@gmail.com
Thơ
nguyendieuai87@gmail.com
Văn hóa thời đại thuyliencuaviet@gmail.com
Người & Đất quê hương letrongthi79@gmail.com
Tranh - Ảnh Mỹ thuật htt383@gmail.com



Khát
 Hoàng Hải Lâm

Trăng nghiêng như rớt hết ánh sáng xuống dòng sông Sê. Chiếc cầu bắc qua sông trắng lấp lóa bóng người qua lại. Ai đó thả vài câu hát rất buồn, nó lạc giữa bạt ngàn trăng thanh rồi từ đó dấy lên niềm thổn thức. Câu hát gọi tình, mà người tình đã đi về phía núi giữa mùa trăng không thấy trở lại. Một mùa trăng em chờ anh, hai mùa trăng em chờ anh. Con sông cạn, phải chi ngọn núi ngã gục xuống dòng sông. Em có thể xô ngọn núi kia đổ xuống bằng sức mạnh tình yêu, để thấy anh sau dãy núi. Nhưng có chắc rằng anh ở sau dãy núi kia không?

Tiếng hát trong veo bám vào gió bay đi rồi theo gió trở về. Mãi tận khuya mới tắt ở sau dãy núi. Tháng sáu, con trăng hờ hững. Nó tự nhiên rừng rực rồi lu mờ để bàn tay của Han đặt vào ngực Riêm. Cúc áo Riêm bung ra, ở đấy cũng còn mẩy lắm. Chồng của Riêm chẳng mấy lần vuốt ve nó. Chồng như người xúc đất, cứ cắm xẻng xuống đất xong rồi thở phì phò. Mệt lăn ra ngủ. Riêm không thích điều đó, giờ thì đến lượt Riêm không thích bàn tay của Han.

Đàn ông ở đây đối với đàn bà như miếng mồi. Chồng Riêm mới chết ba ngày, Han là em trai chồng nhưng trước kia lại là người yêu Riêm. Han không lấy vợ, gần chạm ba mươi con trai ở bản đã mang vợ con lên rẫy nhưng Han cứ ở thế. Mỗi lần mẹ giục Han nhìn chằm chằm vào Riêm rồi nói rằng, đợi người ta chết chồng con mới lấy vợ. Mẹ chồng Riêm nghe thế hiểu hết nhưng chẳng có phản ứng gì. Mặc chúng, như cây giữa rừng, sống sao đời cây thì sống. Tròn một năm ngày cưới, chồng Riêm chết. Hôm đưa chồng Riêm ra rừng ma, mắt Han nhìn trời có vẻ vui lắm. Cậu ruột của Han bảo với Riêm rằng từ nay mày là vợ Han, bé Hapy là con Han, của cải trong nhà vẫn là của họ nhà này. Nghe thế Riêm khóc, chẳng đáng gì mấy thứ xoong nồi bát đĩa. Chỉ thương bé Hapy, nếu Riêm về nhà mẹ đẻ thì Hapy để lại cho nhà chồng. Thương con, nhớ chồng Riêm vẫn ở bên dòng sông Sê để mỗi đêm về ngắm trăng, để nghe hát. Tiếng hát không biết của ai, chỉ nghe phát ra từ dãy núi.

Mùa hoa si nở, hoa bé li ti màu vàng chanh nhưng hương thơm tỏa ra thơm ngát. Hoa si phủ khắp hai bên bờ sông Sê và mọc lan tới những dãy đồi. Ngày trước mùa si trổ bông, chồng của Riêm đã đặt Riêm xuống trên bãi si lá mượt mà. Cho anh hôn lên môi em, có trăng chứng kiến anh sẽ yêu thương em mãi mãi, anh sẽ ở cạnh em hết những mùa si. Nói thế mà người quên nên đi, người nhớ ngẩn người ra đặt lưng xuống giữa đám si non nớt.

Han đến nằm cạnh bên, bàn tay đặt nhẹ lên bàn tay Riêm.

- Riêm nghĩ tôi bỏ thuốc anh trai tôi?

- Tôi không biết, người tôi yêu không bao giờ chết.

- Tôi sẽ bỏ bùa con tim Riêm, tôi thề.

Han vừa nói vừa xuống múc nước sông Sê đưa lên trước mặt rồi uống. Riêm tin là Han sẽ bằng mọi cách làm cho mình yêu Han. Có lẽ, nếu muốn thế Han sẽ đợi cho những cây si tàn lụi và chúng không kết hạt để nẩy mầm mùa sau. Và Han sẽ chờ con tim Riêm quên đi người chồng. Sao đớn đau đến thế. Han cứ mong điều run rủi đến với người mình yêu. Đó có phải là tình yêu không hay nó chỉ là hành động của con thú săn mồi.

Trăng lại lên trên những ngọn đồi, Riêm không muốn về nhà vào lúc này nữa, chợt toàn thân cảm thấy rã rời và đôi mắt ríu lại. Riêm chợp mắt. Dưới ánh trăng, khuôn mặt trắng nõn đẩy thêm ánh sáng về phía bầu trời. Han đứng nhìn chăm chăm vào ngực Riêm, cơ thể đó căng tràn như trăng mười sáu và gần như gần rạn nứt khi ánh sáng bị nhốt trong mớ áo vải mỏng manh. Người Han nóng lên hừng hực. Han đổ người xuống, hai tay cầm hai tà áo xé mạnh và chiếc váy cũng được giật tung lên. Riêm nằm bất động, cơ thể lạnh toát như băng. Han đặt tay lên ngực Riêm, nhịp tim đập rất chậm. Riêm, Riêm, em làm sao thế? Han gọi, Riêm vẫn nằm lặng im. Quấn lại chiếc váy, cột lại chiếc áo, Han mang Riêm chạy huỳnh huỵch về nhà. Ông Chái đứng nhìn thằng con trai rồi xuống bếp gọi vợ lên. Bà Hiêp đặt tay lên khắp người Riêm rồi quan sát tỉ mỉ. Bà lắc đầu xuống bếp, sau đó mang lên ngọn đèn với nắm lá cây đưa cho Han.

- Nó là vợ mày, mày tự làm cho nó đi.

Han hơ lá qua ngọn đèn rồi xoa nhẹ toàn thân Riêm. Lúc sau Riêm tỉnh lại. Cô nhìn Han hàm ơn nhưng khi thấy chiếc áo bị rách Riêm khóc, Han nhìn phân bua. Nhưng dường như điều đó không đủ để cho Riêm tin là Han chưa làm gì Riêm. Han thấy mình bị tổn thương kỳ lạ, Han chẳng phải là người quân tử nhưng cũng chẳng đến nỗi thấp hèn nhằm lúc Riêm ốm đau không chống đỡ được mới làm việc đó. Ức quá Han nói với Riêm, giọng trầm buồn chưa từng thấy.

- Ngày mai tôi sẽ đi.

Riêm im lặng. Ông Chái tắt ngọn đèn cái phụt đi ngủ tiếp. Bà Hiêp nhìn Han thở dài. Tiếng sông Sê lác đác nhỏ từng giọt âm thanh vào căn nhà. Riêm nằm buồn mênh mang. Tựa như gia sản của đời mình đã nối nhau ra đi và thứ tình yêu nào đấy chợt tan biến đến tận nguồn cơn khát. Bé Hapy thấy mẹ trằn trọc không yên liền đến cạnh bên thì bị ông Chái mang đi gửi bên nhà họ. Han đi xuống bếp cầm lên chai rượu ngồi uống một mình. Riêm nhìn cảnh này càng thấy nhức. Han có ở đây cả đời thì Riêm cũng không thể làm vợ Han được. Không thể lấy người mình không yêu nhưng cũng không thể khiến Han phật lòng. Nếu Han đi, Riêm sẽ bị họ hàng buộc tội không chấp nhận chồng. Nếu Han ở thì có ngày Riêm cũng biến thành người đàn bà khác dưới thân hắn. Riêm không thể ngủ với người đã giết chết chồng mình, càng không thể yêu Han vì trước đó hai người không có tình yêu. Riêm còn nhớ cuộc rượu giữa Han và ông Chái. Hai người chén tạc chén thù. Không hiểu Han đã nói gì, nhưng lúc sau Riêm bưng cơm lên ông Chái bảo với Han rằng.

- Mày ưng anh mày chết lắm à? Đàn bà thiếu gì mà cứ bám chị dâu.

- Bố không giúp gì được tôi nhờ người khác. Từ nay rượu bố bố uống, rượu tôi tôi dùng.

Hôm sau, Riêm vẫn thấy Han và bố ngồi uống rượu. Hai người cùng cười đùa vui vẻ. Tuần sau thì chồng Riêm mất. Thầy mo đưa chiếc kim sốc vào cổ chồng Riêm và lôi ra một con sâu bảy màu sắc. Ở đấy còn có tóc người, dao lam và một vài sợi chỉ búi nhùi. Thầy bảo rằng chồng Riêm trúng thuốc độc, loại này chỉ người cao tay mới có. Riêm lặng im, giọt nước mắt lăn trên má. Hôm đó Han uống nhiều rượu. Say Han cứ đi lủng lẳng hai tay, cái đầu cất không lên nhưng giọng nói thì vẫn thẳng về hướng Riêm.

- Anh trai tôi chết rồi, Riêm giờ là vợ của tôi. Nhưng tôi không ép, nếu để chiếm đoạt Riêm thời trẻ tôi đã làm. Tôi sẽ đi.

Han đi, một ngày rồi ba ngày. Ba tháng cũng không thấy trở về. Ông Chái nhìn Riêm vẻ mặt rất căm. Bà Hiêp bảo Riêm, mày đã có thằng đàn ông khác rồi. Riêm không nói gì, bệnh nặng mấy tháng liên miên khiến Riêm trở nên tiều tụy. Riêm nằm co ro giữa sàn nhà.

Ông Vai đến, người cao, trán rộng, mắt sáng. Vai là người hay mang kinh vào bản phát miễn phí cho bà con và cho thuốc khi người ốm. Vai chừng ba mươi tuổi được bố chồng Riêm nể trọng gọi là cha. Ông Chái nhờ cha lên thăm bệnh cho Riêm. Lúc đặt tay lên trán Riêm, Vai thở dài. Ông Chái đến gần hỏi nhỏ.

- Thưa cha, nó có làm sao không?

- Ốm thế này nguy hiểm lắm. Nhưng đừng lo, tôi cho thuốc sẽ ổn, mọi người cứ ra ngoài.

Ông Chái ra trụt cầu thang gỗ xuống nhà, kế đến là bà Hiêp. Trước lúc đi, ông Chái đã kịp cài cánh cửa rồi đặt nhành lá được đặt lên. Gần một giờ trôi qua, người qua thấy lạ, người về hỏi thăm. Nhà ông Chái có việc gì mà treo cây ngoài cửa. Không ai đáp, cũng chẳng quan tâm nữa làm gì. Han vừa về đầu bản đã nghe mấy người nói chuyện xôn xao rằng ông Vai lên nhà, ông Chái khóa cửa đặt lá mà Riêm thì ốm nằm trong đó. Han thấy bất an liền chạy nhanh về thì bị bố ngăn lại.

- Mày không được vào nhà.

- Sao bố cấm tôi?

- Cha đang ở trong đó.

- Với ai?

- Con Riêm vợ mày.

Han lên sàn mở cửa. Vai xỏ lại chiếc quần nhưng vội vàng quá nên ngã lăn quay. Trên sàn, Riêm vẫn nằm thiêm thiếp để lộ tấm thân. Han gầm lên, một nhát dao sắc lạnh bổ lên đầu Vai. Máu chảy trộn lẫn một vài thứ nhờ nhợ. Đồ khốn, tao thay trời trừng phạt mày, đốt hết đi, đốt hết ảnh, hết kinh, hết những thứ dơ bẩn trong căn nhà này. Han cầm mồi lửa châm, lửa bén vào phên. Nhìn thấy Riêm vẫn nằm ở đó, Han đặt Riêm lên vai rồi đi một mạch về phía dãy núi. Sau lưng, căn nhà cháy rừng rực, mọi người túm tụm nhau lại nhưng không ai xông vào cứu ngôi nhà. Cứ để nó cháy hẳn hay hơn.

Hoa si nở, bất chấp mùa đông với cái lạnh quắm vào da thịt. Bản Trầm lờ đờ trong sương, hơi đá phả ra màu trắng mênh mang vẩy lên cả bầu trời. Ngày cũng như đêm, cảm giác lạnh lẽo, ướt át bao trùm lên Trầm, phủ lên mấy dãy núi. Han dựng chòi trên núi. Vùng này đá mọc lởm chởm nên si cằn cỗi. Hoa của chúng vừa nhỏ vừa đậm màu do đất nghèo. Riêm nghe khó chịu trong người. Lúc nôn nao, lúc mệt mỏi, như kiểu khát khao muốn làm đàn bà. Han nhận biết điều đó khi thấy Riêm tắm suối. Giữa bình minh nắng chan lên vùng xanh thẫm hay chiều hoàng hôn ánh sáng lọt qua những cây cổ thụ, Riêm đều tắm truồng. Điều này xảy ra từ khi Riêm bị Vai làm nhục, khi Han vác Riêm lên núi tạm xa lánh mọi người. Đêm mùa đông, trăng lên như thách thức những đám mây ken dày. Riêm thấy nóng bức, cô cởi hết váy áo nằm nghiêng mình về một phía. Từ suối lên, Han nhìn lưng Riêm, những thèm khát đớn đau trỗi dậy. Riêm đứng lên, đi rờ rẫm ở trên sàn với tay vào người Han, đụng chạm trên khắp cơ thể Han, Riêm thì thầm.

- Khát, khát. Tôi khát lắm...

Han ôm chầm lấy Riêm, hai bàn tay rần rật đi khắp cơ thể. Đấy là người Han từng khao khát, đấy là người Han từng yêu, đấy là người Han từng hận thù, đấy là người đã từ chối Han để làm chị dâu... Han đẩy Riêm ra nhưng cô vẫn ghì sát Han vào bầu ngực của mình. Han bảo, cái thói dâm tình này Vai đã truyền cho Riêm. Cô buông Han rồi nằm vật ra sàn, nước mắt chảy ra đau đớn.

Riêm nhớ chồng, nhớ Hapy, nhớ mùa hoa si, nhớ con sông Sê thấp thoáng dưới ánh trăng và câu hát đầy yêu thương sau dãy núi. Mấy mùa trôi qua nhanh chóng, Han lấy lúa trên nương, bắt cá dưới sông nuôi Riêm. Han đếm từng ngón tay. Gần hai năm nhưng thấy cơ thể Riêm không có thay đổi gì. Han nửa mừng nửa thất vọng. Chẳng lẽ Riêm không mang thai với thằng Vai? Nếu có thì thời gian đó đủ để sinh hai đứa con. Hay Riêm mang một loài bào thai khác. Han cười mỗi lần Riêm khát tình.

- Tôi không muốn ngủ với người không yêu mình.

- Han từng khát tôi lắm mà.

- Giờ vẫn thế, cô như một con suối. Nhưng không phải nước ở khúc sông nào tôi cũng uống.

- Han, tôi thấy rất lạ, gần hai năm nay tôi không chảy máu.

- Chảy máu gì, cô có bị thương đâu, ai đâm chém mà chảy máu.

- Không, đó là máu đàn bà.

- Cô ngủ với Vai mà, cô mang thai con thằng Vai mà...

Riêm ngồi sững sờ nghe Han phán. Tai cô đầy những âm thanh ong ong. Riêm cúi xuống nhìn bụng mình, eo vẫn thon, ngực vẫn tròn. Riêm đưa tay sờ mông mình, nó vẫn thế. Chỉ nghe khát được chung đụng xác thịt. Với Han hoặc với bất kỳ ai. Giờ Riêm mới ý thức được điều này, cô kìm hãm nó một cách tuyệt vọng. Còn Han nói với Riêm rằng. Cô mang thai con thằng Vai nên mới thế, cái thai ấy gần hai năm rồi, cô sắp sinh con thằng Vai. Han cười, tiếng cười lung lạc cả dãy núi. Riêm thét lên, tiếng thét của cô khiến một vài con vật nào đó nhận ra nên hú lên đáp trả. Tối, Riêm bỏ cơm. Han ngồi nhìn Riêm một lúc rồi nói.

- Cô sắp sinh con rồi, trăng lên đến đỉnh Trầm là đẻ.

- Tôi mang thai con thằng Vai thật ư?

- Bố đã khóa cửa cho thằng Vai làm tình với cô ngay tại nhà thờ của dòng họ tôi.

- Đồ bẩn thỉu.

- Ai, ông Chái hay thằng Vai?

- Lũ đàn ông.

Han nhìn Riêm cười, nụ cười bí hiểm. Riêm bắt đầu nhận thấy Han chờ đợi điều gì đó từ Riêm. Và suy nghĩ này làm cô thấy lạnh. Cuối mùa hạ, nắng rưng rức chảy lên núi rừng, cây xanh chợt ngả màu dưới nắng. Bên suối, Riêm sinh bé trai nhỏ nhoi nhưng rất xinh. Đôi mắt nó xanh, sóng mũi cao và làn da hồng đào trên cánh môi sen. Han đón lấy nó kèm theo nụ cười và nhìn ngược lên ngọn thác. Hắn nói với Riêm.

- Tôi đã chờ thằng bé này từ hai năm nay.

- Để làm gì?

- Trả nó về với đất.

Han đi ngược con suối, Riêm lẽo đẽo chạy theo sau. Đến chỗ núi đá cheo leo và vực nước sâu thăm thẳm, Han nhìn xuống và cười. Chỉ có núi rừng mới hiểu trong lòng Han trỗi dậy bao đắng cay và thù hận. Sắp có một tiếng kêu phát ra từ miệng Han, kế đến là miệng thằng bé và sau đó âm thanh của vực sâu khi nhận một cơ thể vừa mới chào đời. Riêm đã theo kịp Han. Cô đứng nhìn trân trối. Thì ra khoảng thời gian Han chăm sóc cho Riêm cũng chỉ đợi đứa bé được sinh ra để hắn báo thù chứ không phải tình yêu hay sự quan tâm nào khác. Riêm thực sự thất vọng nhưng cũng thấy đớn đau khi nhìn đôi mắt vằn lên những xúc cảm tột cùng của Han. Han, Riêm gọi nhỏ. Đứa bé không có tội, xin hãy đưa nó cho tôi. Han lim dim đôi mắt và nói, giọng gằn lên đầy thách thức.

- Không, nó phải bị trừng phạt, nó là con của thằng Vai.

Riêm lặng im, cô khóc và bất lực ngồi xuống hòn đá.

- Cả mày nữa Riêm, mày cũng sẽ bị trừng phạt, mày cũng chết cùng đứa bé.

- Vì sao? Vì tôi làm dâu nhà ông Chái hay vì điều gì khác?

- Mày đã thông đồng với thằng Vai.

- Tôi không hề biết gì, thậm chí tôi không biết mình mang thai.

- Còn những đòi hỏi của mày với đàn ông, với tao. Cái đó trước đây mày không có.

- Tôi không biết.

- Mày thề đi, uống nước sông Trầm mà thề.

Riêm ngoan ngoãn nghe theo lời Han. Cô bám vào từng bậc đá xuống dòng sông Trầm. Mùa hè nhưng nước sông Trầm lạnh đến cóng người. Riêm lội ra đoạn nước chảy, cô lấy hai tay múc nước rồi đưa cao lên đầu mình. Tôi thề trước con suối linh thiêng đã mấy ngàn năm cho nước nuôi sống mọi người, tôi thề trước thần sông, thần núi, trước mây trời, trước con chim, con thú, thề trước Han. Tôi thanh sạch, xin núi sông chứng giám, xin nước sông Trầm chứng giám... Riêm uống một ít nước rồi sau đó cho nước phả lên đầu. Cô ngước mắt nhìn lên chỗ Han. Đôi tay đàn ông dang tới đưa đứa con Riêm ra giữa mênh mông mây nước. Đứa bé từng hồi khóc lên. Han nhìn xuống con sông Trầm, nhìn Riêm, nước mắt Han trào ra.

Han đặt đứa bé xuống hỏm đá rồi thả mình xuống dòng sông. Han hướng mặt lên trời. Bên trên là núi dựng đứng, bên dưới nước xanh thăm thẳm nhưng vẫn nhấp nhô từng khối đá nhọn hoắt như bàn chông. Riêm chết điếng người, nước mắt cô từ từ lăn trên gò má. Có chút gì đó như là tình yêu nhưng không đủ che lấp tiếng bước chân rầm rập, tiếng gọi nhau chí chới của người dân trong bản giẫm nát cả một vùng cây si sắp đến mùa trổ bông.

H.H.L


___________________
(Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 275, tháng 8 năm 2017)





Các bài viết cùng chủ đề

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Giấy phép số 229/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 3 tháng 12 năm 2008
Tòa soạn: 128 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị • E-mail: tapchicuaviet@gmail.com • Điện thoại: 053.3852458

Copyright © 2008 http://www.tapchicuaviet.com.vn - Thiết kế: Hồ Thanh Thọ • wWw.htt383.com