Tranh & Ảnh nghệ thuật
Giá sách Cửa Việt
Liên kết Website
Thống kê
Bài đăng : 10058
Người online: 46
Truy cập trong ngày: 86
Lượt truy cập
Giới thiệu Tạp chí số mới
Số 278 (11 - 2017)
Thông tin Tòa soạn
Tổng biên tập

Thùy Liên

Thư ký Tòa soạn

Hoàng Công Danh

Trưởng ban Trị sự

Thanh Thọ

Ban biên tập

Lê Thi

Cẩm Nhung




Chín bông hồng bạch
 Lê Văn Thê

Tối thứ bảy.

Luận nằm nghe nhạc nhưng đầu óc lùng nhùng nhiều ý nghĩ mơ hồ, cứ như bị vần vũ giữa một vùng xoáy nước. Tiếng nhạc và lời hát vang lên từ chiếc loa máy tính để ngay đầu giường mà có lúc tưởng vọng về từ một chốn xa xôi nào đó, u u minh minh. Từ ngày mất anh, đêm đêm Luận thường nghe nhạc để vợi bớt nỗi buồn đau. Cũng như mọi đêm, tiếng nhạc không làm mờ được những ý nghĩ miên man, như một thứ muối nhạt làm nhức nhối thêm vết thương lòng của Luận. Ngày mai, chủ nhật, mình sẽ đi đâu? Liệu có ra được khỏi nhà, theo bè bạn đến quán cà phê để được gặp những khuôn mặt thân quen, nghe những lời tâm sự. Có thể đến những vườn rừng xanh mướt lá, thả hồn vào chốn tĩnh lặng? Những bãi cát trắng và mặt biển xanh thăm thẳm tới tận chân trời…

Chập tối, cô bạn thân đến nhà, đôi mắt sáng lên:

- Tao báo cho mi một tin vui: Hắn ta bị con vợ đá rồi. Hắn là ai a? Thằng chồng cũ của mi chứ còn ai. Đáng kiếp!

Luận sững sờ. Vui hay buồn, Luận không biết nữa. Gần đây Luận đã nghe nhiều lời mách lại của những bà thích buôn chuyện: “Vợ chồng thằng đó đang lùng xùng. Con vợ chê thằng chồng được cái mã, làm không ra tiền. Ả là người ăn chơi, đồng lương công chức của chồng không cung phụng đủ cho ả xài. Nhiều lần ả văng vào mặt chồng: Mi im cái mồm phê phán tao, nghe chán lỗ tai rồi. Ghen à? Tao là con đĩ à? Tao chẳng cần giấu giếm. Tao đang bắt bồ với một người giàu có. Hắn ta nhiều tiền hơn mi. Tao cặp bồ khi tao có chồng, thì ngày ấy mi cặp bồ với tao khi mi có vợ. Khác nhau cái chi? Chúng ta cân đôi, anh mười lạng, ả chín phân có thừa, nếu có xấu thì cũng cùng một phường mèo mả gà đồng với nhau cả thôi. Trung thực đi mà sống. Không sống được thì bai!”

Cô bạn của Luân vẫn một giọng sướng như chính mình được trả thù:

- Mi có nhớ cái ngày hắn bỏ rơi mi không. Mi buồn đẫm nước mắt. Tao đã nói, cái đồ phản bội đó có chi mà phải sầu não. Sống với một thằng không có tình, khác chi sống với một tượng đất biết đi. Hắn muốn chia tay thì phủi. Hắn phản bội mi thì nhất định có người phản bội hắn. Lời nguyền định mệnh của tao đúng không? Trời trả thù cho mi đó.

Thù à? Luận đâu có thù oán. Không ít người đàn ông bị vợ phản bội thì lồng lộn, phẫn uất, thù hận. Có người đấm đá vợ. Có người còn dã man hơn, dùng dao rạch mặt, dội xăng đốt người. Báo chí đã đăng tải những vụ án khủng khiếp như vậy. Đàn bà thì sao? Luận không thấy những người đàn bà bị chồng phản bội hung hãn như vậy. Đâu phải vì đàn bà yếu mềm không làm được. Trái tim của đàn bà thường là nhân hậu. Cái tình của đàn bà sâu sắc, bền chặt khó làm được những điều tàn độc.

Ngày anh ra khỏi cửa, chị âm thầm tiễn biệt anh bằng nước mắt. Tại sao mình không giữ được anh ấy? Phải chăng mình không xinh đẹp? Ngày yêu nhau, anh ấy từng nói: “Em là bông hoa tuyệt vời của anh. Được một người vợ như em, anh tự hào với bạn bè. Em là nguồn hạnh phúc vô bờ bến...” Tuy không thích những lời nói hoa mỹ, chị vẫn không giấu được nụ cười khi anh nói lời âu yếm. Hạnh phúc tràn ngập cả căn nhà ấm cúng.

Phải chăng chị không biết cách chăm sóc chồng? Làm việc ở công sở mệt mỏi chẳng khác những người đàn ông nhưng việc nội trợ gia đình chị vẫn chu toàn. Trong bữa ăn, anh thường khen những món chị chế biến “thật là tuyệt vời”. Anh thường gật gù khi nhìn chiếc cà vạt chị treo thẳng trên móc áo, đôi giày được xếp lại ngay ngắn trên giá để giày, bộ đồ được là phẳng phiu. “Cái tính anh nó luộm thuộm, may nhờ có người vợ chu đáo là em.” Đã có lần mặc bộ áo quần hàng hiệu chị mua, anh đã vui đùa: “Làm đẹp cho chồng thế này không sợ con khác nó theo à”. “Nhiều con khác theo thì em tự hào chồng mình được nhiều người mến mộ.” Chị tin chồng mình không bao giờ phản bội. Niềm tin của đàn bà vào tình ái nhiều lúc ngây thơ. Họ cứ tưởng tất cả bọn đàn ông đều có tấm lòng như họ, yêu hết mình, chung thủy bên nhau suốt đời. Biết bao nhiêu đàn bà phải trả giá cho sự ngây thơ? Và chị đã trả giá. Cái giá quá đắt, đau suốt cả phần đời còn lại.

Phải chăng chị không biết cách chiều chồng? Sau những lần ân ái cuồng nhiệt, khuôn mặt anh ngập tràn mãn nguyện. Nụ hôn của anh mặn nồng. Vòng tay của anh ấm áp. Chị không tin có một ngày mất đi tất cả.

Cô bạn thân đập vào vai Luân:

- Mi thẫn thờ ra như thế, nãy giờ không nghe tao nói gì à? Thằng chồng cũ của mi, thằng Phán chó chết bị con vợ hắn đá rồi. Lời nguyền của tao là định mệnh. Hãy kể cho bạn bè biết về kết cục bi thảm này của nó. Hãy lên phây bêu riếu nó cho bõ tức…

Cô bạn thân của Luân có cái tên rất con trai: Cường. Không biết cái tên có vận vào cá tính hay không, Cường rất mạnh mẽ. Khi còn ở ghế nhà trường, có lần bị bọn con trai trêu ghẹo, Cường đã xách tai một đứa, chỉ mặt mà rằng: “Chị nói cho mà biết, cái mồm em méo thì đi viện sửa lại, nếu không chị sửa cho.” Cường đã từng nói:

- Mi khép mình lại, phí đời. Mi chung thủy với ai? Bây giờ là gái tự do, không ai có thể ràng buộc. Bao nhiêu gái độc thân đang sống nổ trời. Không muốn lấy chồng lần nữa thì bắt bồ mà sống. Một thằng hay nhiều thằng càng tốt. Thủ tiết, thờ chồng nuôi con là chuyện của các cụ kỵ nhà mình ngày xửa ngày xưa. Bây giờ là thế kỉ 21, là thời đại văn minh Âu Mỹ. Phải sống cho mình, nghe chửa nghe chưa con cún của chị.

Bắt bồ à? Cũng đã có bao nhiêu đàn ông vo ve quanh Luân, ngay cả khi Luân vẫn còn chồng. Biết chị trở thành đàn bà độc thân, họ không tiếc lời đường mật. Họ khéo léo khoe của tiền, khoe tài năng, địa vị, mục đích cuối cùng là muốn chiếm đoạt nhan sắc và thể xác của chị.

Chị đã từng nghe một người đàn bà độc thân tuyên bố xanh rờn về cách sống của chị ta:

- Tôi ấy à? Tôi sống cho tôi, không cần quan tâm tới những kẻ thối mồm. Chàng nào yêu tôi, tôi mở rộng vòng tay đón nhận. Nếu chàng yêu tôi chân thành, tôi yêu chàng chân thành. Nếu chàng lợi dụng tôi, tôi cũng lợi dụng chàng. Tôi sẽ quan niệm chàng là một thứ đồ chơi, biết nói và biết tặng quà. Đã độc thân thì mãi mãi độc thân, chẳng thèm vướng bận tới một thằng đàn ông nào khác cho mệt. Rồi thì con em, con anh, con của chúng ta, mệt mỏi.

Luân không kỳ thị những người đàn bà ham muốn tình dục. Đàn bà cũng như đàn ông, con người ai chẳng có nhu cầu. Nhưng Luân không thể chung giường với những người đàn ông mình không có tình, không thể hiện được những gì để Luân tôn trọng. Với những người tự đề cao mình, khoe mẽ tiền tài, địa vị, Luân khinh bỉ. Sống theo cách giống đực đến với giống cái, Luân thấy hoang dã, động vật, không thể chấp nhận.

Chị biết, trong những người đàn ông ham muốn chị, có không ít người tử tế. Ví như anh ấy. Anh đã yêu chị từ lúc chị còn là một sinh viên. Bây giờ anh vẫn độc thân. “Em cho anh cơ hội. Anh cố gắng bù đắp những gì em mất mát. Anh sẽ cùng em chăm sóc con bé…” Anh không biết nói những lời hoa mỹ. Lạ thay, những người ít học lại luôn nói lời hoa mỹ, anh đã có rất nhiều bài tham luận hay tại các cuộc hội thảo nhưng không biết nói lời có cánh trong tình yêu. Có đúng như Cường nói không? - “Những con người như anh ấy mới là người đằm thắm trong tình chồng vợ.” Chị đã từ chối anh và sẽ thế nào thì không rõ. Chị chưa mất niềm tin với đàn ông. Luân tự tin, mình vẫn còn là người đàn bà xinh đẹp, vẫn còn những người đàn ông tử tế si mê. Nhưng chị chưa trả lời câu hỏi: Mình sẽ lấy chồng hay tiếp tục cuộc sống đơn thân?

Ngày còn ngồi trên giảng đường đại học, Luân mơ tới ngày lập gia đình sẽ lấy được người chồng vừa ý. Anh ấy phải là người khỏe mạnh, không cần đẹp trai lắm, biết yêu thương và chung thủy với vợ con, có trách nhiệm với gia đình. Gặp Phán chị đã có cái gì đó gờn gợn trong niềm tin. Phán nói lời yêu mà ngôn từ như người làm thơ theo trường phái lãng mạn, trơn tru quá, hoa lá quá. Chút gợn nghi ngờ ấy bị chìm lấp bởi những nụ hôn ghì miết và vòng tay ép xiết. Sự đụng chạm xác thịt ấy, chưa đi tới tận cùng, với một thiếu nữ còn trinh nguyên vẫn dội lên một ngọn lửa tình đốt cháy mọi ngăn cách và nghi ngờ. Luân không để cho lý trí xâm nhập vào tình cảm. Yêu và yêu, thế thôi. Một lần hẹn hò, Luân đến trễ vẫn thấy anh đứng đợi, là cái cớ để Luân tin anh yêu mình say đắm, sẽ là người chung thủy suốt đời. Luân ốm, Phán mang tới một hộp sữa, đủ để Luân tin anh biết cách chăm sóc người yêu, sau này sẽ là người có trách nhiệm với gia đình. Những cử chỉ, những việc làm rất bình thường của những người yêu nhau, thậm chí là của những người bạn, với Luân là một sự xúc động, là đề tài của một bài thơ yêu, là tiếng nhạc rung lên trong trái tim non của người thiếu nữ. Niềm tin trong trắng, ngây thơ đã bị kẻ bội tình chà xát phũ phàng.

Phán chia tay để lại cho Luân một niềm đau, vậy mà có lúc Luân thầm cám ơn Phán. Anh đã để lại cho chị một đứa con gái. Nó là thiên thần, là niềm vui, là lý do sống của chị với thế gian này, đi qua những ngày phiền muộn. Nếu không lấy Phán chị cũng sẽ có con với một người nào đó nhưng không phải là thiên thần của chị bây giờ.

Từ chiếc loa nhỏ của máy tính để đầu giường nhẹ ngân lời hát: “…Ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca. Ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà. Trăng nước hiền hòa. Ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà. Ngày nay, người đành bỏ em canh vắng bơ vơ sầu đau. Người đành bỏ em quên phút ta yêu lần đầu. Trăng nước bạc màu. Người đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàu…”

Đêm đã về khuya, Phán tìm đến nhà người vợ cũ. Anh đứng phía sau chậu bonsai lớn nhìn qua kính cửa. Luân vẫn ngồi trầm tư bên máy tính. Tiếng nhạc du dương vọng ra lời oán trách: “… Anh biết không anh, em khổ vì ai em khóc vì ai? Ngày vui đã tan, nhân tình thế thái còn lại đống tro tàn. Em muốn kêu lên cho tới tận trời cao xanh: Rằng tình yêu em sao giống đóa phù du sớm nở, tối tàn. Xót thương vô vàn, chưa thắm vội tan…”

Phán tưởng đó là lời oán trách nhạc sĩ viết riêng cho anh. Từ lúc nào anh đã phản bội Luân? Một chuyến công tác dài ngày. Tại khách sạn Hải Yến, bên bờ biển của một thành phố hoa lệ. Đêm khuya, cô ta gõ cửa, vào phòng anh. Đó là người con gái có cảm tình với anh nhiều năm tháng gần gũi. Đôi mắt đưa tình của cô ta ngấm dần ma lực. Từ người dưng, lúc nào đó đã trở thành bạn bè. Từ dửng dưng trở thành lưu luyến, mỗi lần gặp gỡ tăng thêm một chút mến thương. Anh bị ám ảnh bởi đôi môi mọng đỏ, bộ ngực căng tròn. Cái hình thức non tơ, gợi cảm của cô ta đã che lấp những giá trị tinh thần, tình cảm của người vợ hiền. Rồi một ngày Phán cảm thấy cô ta hơn hẳn vợ mình. Có lúc anh thầm ước, giá như vợ mình được như vậy. Không bao giờ bắt bẻ những gì sai sót trong ngôn từ của anh, không phê phán những việc anh làm chưa chuẩn mực, chỉ có nụ cười và cái nhìn xao xuyến, chỉ có lời khen anh bao giờ cũng đặt đúng chỗ, đúng lúc…

Bộ đồ ngủ phớt xanh, mỏng như một làn sương ảo, lồ lộ những gì bí hiểm và khêu gợi của người con gái. Lời cô nhẹ như gió thoảng: “Buồn quá không ngủ được, qua anh cùng nghe nhạc cho vui.” Một lần nữa cô đã đến rất đúng lúc. Anh nắm tay cô. Cô để yên trong tay anh nóng bỏng. Anh kéo cô vào vòng tay của mình. Cô ngoan ngoãn, đôi mắt mơ màng. Đêm ấy, họ đã đi tới tận cùng sự si mê. Và những cuộc yêu kéo dài, lúc ở nhà nghỉ, lúc trên một nệm cát ở một bãi biển, lúc trên ghế đệm ô tô bốn chỗ ngồi… Người con gái này sao mà tuyệt vời. Anh ao ước và anh rời bỏ vợ con…

* * *

Ngày đầu của nhau, anh thường mua cho Luân chín bông hồng bạch mỗi ngày. Đó là loại hoa Luân thích. “Anh mua cho em mỗi bó chín bông vì con số chín, người Việt mình quan niệm là số hên. Anh mong muốn em của anh vạn sự như ý.” Mỗi lần cắm hoa vào lọ, Luân thường hôn lên những cánh hoa mỏng mảnh, lòng tràn ngập hạnh phúc. Rồi một ngày cái lọ hoa trống trơn. Anh đã nói gì trước sự ngỡ ngàng thất vọng của Luân? “Bỏ cái thú chơi hoa đi thì hơn. Một ngày chi một ít tiền mua hoa, cộng lại, nhiều lắm. Chơi hoa phù phiếm, chỉ tổ làm cho đống rác đường phố nhiều thêm.” Chẳng phải anh tiếc tiền, chẳng phải chơi hoa là phù phiếm. Hàng ngày anh vẫn mua hoa, nhưng không phải là hồng bạch mà là một bó lưu ly cho người đàn bà đến sau.

Nhìn cái lọ hoa trống trơn, Cường đã nói:

- Nhất định thằng chồng mi có bồ. Phải rình, phải biết cho được con nào xen vào phá hoại gia đình của mi. Tao đi cùng, phải tát vào mặt nó. Nếu cần, lột truồng nó ra giữa phố cho nó muối mặt.

Luân không thể. Đi rình mò, chị cảm thấy thấp hèn quá. Cũng có lúc chị oán trách người đàn bà nọ. Cuộc đời còn có bao nhiêu đàn ông tử tế, muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn giàu sang có giàu sang, cớ sao lại chim chuột chồng chị. Cứ việc để cho thượng đế phán xét. Luân không thể làm được điều hung bạo. Tình yêu đã gắn kết hai con người xa lạ. Khi tình yêu không còn, níu kéo để làm chi. Cứ mặc cho anh ấy trở lại chốn xưa, về nơi xa lạ một thời chưa gặp chị. Ngày anh ra đi, chị nhận thấy, cuộc đời có những nỗi đau hơn bị đánh.

Rồi một ngày anh không được mua hoa tặng người vợ mới. Ả ta vùng vằng:

- Thôi đi, đừng làm phách thiên hạ cười. Hoa với hòe, tôi cần nhiều tiền, không cần thứ đó. Tôi tưởng anh giàu có lắm, làm kế toán trưởng cả chục năm mà tài khoản trống trơn không có lấy một đồng. Những ai đến thanh toán với mình, gây khó cho họ, họ sẽ nôn ra. Kế toán trưởng là giám đốc đồng tiền, kiếm tiền dễ như thò tay vào túi người khác. Hay là chuyển qua cho con anh cả rồi. Bỏ vợ, mấy ai bỏ được con? Cuối cùng tôi phải ôm cái xác phàm.

Khi anh nhận ra chân tướng của cuộc tình thì đã quá muộn. Cô ta đã cho anh thể xác, để mua lấy cái chức kế toán trưởng của anh mà cô tưởng hốt được tiền của thiên hạ. Cuộc bán mua đã được phù phép bằng những nụ cười, bằng ánh mắt lúng liếng, những lời nói êm dịu ngọt ngào…

Phán nhìn người vợ cũ của mình, thấy xót xa. “Đêm khuya rồi sao em không ngủ. Có lúc nào em nhớ anh không? Có lúc nào em hận, em căm thù? Anh muốn nói lời xin lỗi nhưng không thể thốt nên lời. Muốn hôn lên mái tóc của em nhưng bàn chân không thể bước qua cửa. Và con. Bây giờ anh mới thấy thương con hết mực. Con ơi cha đã phạm một sai lầm không thể sám hối. Giá như đêm nay được ôm hai mẹ con vào lòng mà ngủ. Giá như đêm nay…” Phán không nói nên lời mà cổ anh nghẹn lại, hai dòng nước mắt âm thầm chảy xuống ướt đầm đôi má. Mai này có thể anh lại gặp một người đàn bà khác, lại lập gia đình nhưng chắc chắn không bao giờ có được một gia đình hạnh phúc như đã từng có một thời với em. Tại sao trong tình yêu ta không nhìn vào tâm hồn của người đàn bà lại chỉ chăm chắm vào cái thân hình hấp dẫn, không nghe những lời nói chân tình lại thích nghe lời ong bướm? Tất cả đã muộn màng…

Phán im lặng lót một tờ giấy tím, đặt trước thềm nhà Luân một bó hoa hồng bạch chín bông.

Sáng.

Luân ngỡ ngàng khi nhìn thấy bó hoa hồng bạch. Vậy là anh đã đến và anh đã vĩnh viễn ra đi. Chị ôm bó hoa vào lòng, hôn lên những cánh mỏng dịu hiền. Nếu có Cường chắc cô bạn thân ấy sẽ hét lên: “Mi ném ngay cái bó hoa ấy vào đống rác cho tao”. Luân không thể làm như vậy. Cuối cùng anh đã hiểu được Luân, hiểu được giá trị thiêng liêng của gia đình anh đã đánh mất.

Luân nhìn những bông hoa được cắm trang trọng lên chiếc lọ bao năm tháng trống trơn, chị nói với chín bông hồng bạch:

- Cám ơn anh đã không nói lời cầu hôn trở lại!

L.V.T


___________________
(Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 276, tháng 9 năm 2017)





Các bài viết cùng chủ đề

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Giấy phép số 229/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 3 tháng 12 năm 2008
Tòa soạn: 128 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị • E-mail: tapchicuaviet@gmail.com • Điện thoại: 053.3852458

Copyright © 2008 http://www.tapchicuaviet.com.vn - Thiết kế: Hồ Thanh Thọ • wWw.htt383.com