Tranh & Ảnh nghệ thuật
Giá sách Cửa Việt
Liên kết Website
Thống kê
Bài đăng : 10058
Người online: 42
Truy cập trong ngày: 71
Lượt truy cập
Giới thiệu Tạp chí số mới
Số 278 (11 - 2017)
Thông tin Tòa soạn
Tổng biên tập

Thùy Liên

Thư ký Tòa soạn

Hoàng Công Danh

Trưởng ban Trị sự

Thanh Thọ

Ban biên tập

Lê Thi

Cẩm Nhung




Tại nơi công cộng và hợp pháp
 Phaithoon Thanya

LTS: Phaithoon Thanya tên thật là Thanya Sangkhaphanthanon, nhận giải thưởng văn học Đông Nam Á năm 1987, là giảng viên của Khoa Thái và Ngôn ngữ phương Đông của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Maha Sarakham (Thái Lan). Truyện ngắn sau được in trong tuyển tập 10 truyện ngắn Thái Lan hay nhất năm 2010.

 

Tôi bị hiếp dâm. Cô muốn gào to cho thế giới biết có những kẻ xé quần áo và cưỡng bức tập thể mình. Những bàn tay ghê tởm bẩn thỉu quờ quạng lên khắp thân thể, móc vào những bí mật trong cô và lôi nó ra như người ta móc ruột một con heo. Đám người ăn tiệc xác thịt trên cơ thể cô, khi đã no nê chúng biến đi để lại cho cô một nỗi nhục nhã ê chề.

Cô từng coi khinh cô gái hàng xóm với quần áo bị xé tả tơi, vì khuyên cô ấy nên khai báo với cảnh sát tất cả những gì bọn cuồng dâm đã làm; nhưng cô ta không đi, chỉ im lặng và khóc lóc. Cô nhận ra phụ nữ bị hiếp dâm sẽ không nói ra, họ không muốn bị hiếp một lần nữa, một lần là quá đủ. Ở mức độ nào đấy họ còn may mắn hơn cô. Họ bị làm nhục trong bóng tối, trong hẻm vắng người, trong bụi cây, không có ai chứng kiến và cùng lắm là bởi hai, ba người. Nhưng cái đã xảy ra với cô, có thể gọi nó là gì?

Những người trông đàng hoàng, ăn mặc lịch sự và được bao bọc mình trong lớp dày của lòng từ bi. Ngay cả lời nói của họ cũng tràn ngập ân cần quan tâm và cảm thông. Những người nói rằng vì lợi ích của hàng ngàn người khác nếu chẳng may một ngày nào đó trong tương lai họ rơi vào tình huống giống cô, nên thật vinh dự cho họ khi cô tham gia chương trình.

Tất cả sẽ diễn ra suôn sẻ, không có bất kỳ vấn đề nào. Hãy để trường hợp của cô là một bài học cho mọi người. Chứng cứ của cô như một thanh gươm sắc bén cắt ngọt sự tham lam của những nhà tư bản, khiến họ phản tỉnh về tinh thần tự giác và trách nhiệm. Họ nói cô tham gia chương trình vì chính nghĩa, cũng như cô thật may mắn trong sự rủi ro. Họ cho biết cô là người đầu tiên được mời tham dự chương trình, một chương trình với xếp hạng cao nhất, chương trình mà nhiều người quan trọng trong cả nước muốn xuất hiện dù chỉ vài giây. Nhưng trường hợp của cô là một ngoại lệ, đặc biệt phù hợp với sự kiện và tình hình đang còn nóng hổi. Phải ủi khi bàn là còn nóng, một trong số họ nói, và tất cả họ đều gật đầu. Ngay cả người yêu cô cũng nói: Em phải tham gia, em yêu. Anh thì thầm: Đó là một vinh dự lớn, em đang rất may mắn; rất ít ai có cơ hội như em; quan trọng hơn, em sẽ tiết lộ tất cả những gì đã xảy ra làm những nhà tư bản bất nhân phải cảm thấy xấu hổ.

Anh nói và mỉm cười với cô nhẹ nhàng. Anh luôn luôn nhẹ nhàng và hợp lý, và đó là lý do tại sao anh luôn ở trong trái tim cô, ngay cả trong những phút giây sinh tử mà cô đối diện vài ngày trước đó.

Anh sẽ đi với em. Anh nói và siết tay cô thật chặt. Sau đó cô không nhớ mình đã nói với họ những gì. Tất cả cô nhớ là cảm giác ấm áp từ bàn tay người yêu. Tất cả họ cười, cúi chào, để lại danh thiếp và hứa ba ngày nữa sẽ đến đón cô từ bệnh viện.

Mọi người đều nói rằng cô may mắn. Các bệnh nhân giường kế bên cảm thấy hào hứng. Họ cố gắng giơ tay lên để ủng hộ dù đang bó bột. Cô nghĩ chắc rằng một y tá hoặc một hộ lý sẽ hét lên khi xem cô trên tivi.

Sau đó họ đến, dìu cô lên xe hơi. Có người yêu ngồi đằng sau, cô cảm thấy an toàn nhưng ngượng ngùng đôi chút. Giống như mọi cô gái, cô có một ước mơ thầm kín. Cô đã từng mơ thành một ngôi sao quyến rũ xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Điều cô chưa từng mơ giờ thành sự thật: Hình ảnh của cô trên tivi, câu chuyện của cô đến những người xem trên cả nước. Cô không thể kìm nổi sự phấn khích.

“Bạn không có gì phải sợ.” Cứ như thể anh ta có thể đọc cảm xúc của cô như đọc một cuốn sách. Anh ta đến gần hơn, mỉm cười, khuyến khích: Không có gì khó khăn hay đáng sợ cả. Bạn đã trải qua một thứ đáng sợ hơn tất cả mọi trường hợp.

“Tôi sẽ cố gắng,” cô nói với anh ta, trống ngực đánh hơi loạn nhịp. Sau đó, mọi thứ tiến hành như họ đã nói với cô trước đó. Cô được đưa đến một studio ghi hình. Cô ngồi trước một người dẫn chương trình trẻ, đẹp trai và nữ trợ lý khả ái mà cô đã âm thầm ngưỡng mộ từ lâu.

Cuộc nói chuyện bắt đầu chậm chạp. Khán giả trong studio im lặng như tờ. Thiếu kinh nghiệm, cô không biết phải làm sao. Ngột ngạt và sợ hãi, không hiểu sao cô lại có cảm giác không khác gì cảm giác khi cô nằm dưới đống đổ nát của tòa nhà đáng nguyền rủa chỉ một vài ngày trước.

Người dẫn chương trình luôn luôn diễn tốt. Ngày hôm nay anh ta bắt đầu cuộc trò chuyện một cách khá khác với cách tiếp cận thông thường. Gương mặt nhẵn nhụi của anh ta có vẻ buồn như một góa phụ. Giọng anh vui vẻ, âm vực thấp, và hơi run rẩy. Ngôi sao đóng vai trợ lý anh ta cũng vậy. Cô cảm động đến rưng nước mắt và thấy thương mình.

Người dẫn chương trình nói hãy kể chi tiết những gì đã xảy ra trong suốt bốn ngày trong phòng chờ của địa ngục, cô đã đối phó thế nào để sống sót khi hàng trăm người khác phải chết. Anh ta muốn câu trả lời của cô thay thế cho tiếng la hét của những nạn nhân bất hạnh. Họ hy vọng rằng các talk show sẽ kích hoạt sự tự giác và ý thức trách nhiệm của những người hữu quan như các tập đoàn tư bản và chính quyền.

Cô bắt đầu nói chậm chạp. Tất cả máy ảnh, mọi con mắt và ánh sáng chiếu trong phòng thu khiến cô cảm thấy cô độc và bối rối, quên mất lời dặn của người dẫn chương trình là nhìn thẳng vào ống kính để lên hình tự nhiên. Anh ta dặn thật bình thường để kể các sự kiện khủng khiếp và đáng sợ nhất trong cuộc đời cô. Mọi người đều đắm chìm trong câu chuyện của cô. Tất cả camera ghi hình ảnh, lời nói của cô trong một vài ngày nữa sẽ được phát sóng trên toàn quốc.

Trên thực tế, hầu như cô không nhớ đã nói những gì trong buổi ghi hình dài đó, cô như mất tự chủ. Mọi thứ diễn ra như họ đã lên kế hoạch. Cho đến một vài ngày sau khi chương trình đã phát sóng, cô thấy.

Trên màn hình nhỏ, cô thấy mình đang ngồi ở đó, vai xuôi và có vẻ đáng thương. Cô nói chậm rãi, lắp bắp. Hơi tự xấu hổ, cô muốn bỏ đi không xem tiếp. Cô nghe giọng nói của mình phát ra từ tivi. Như thường lệ, cô rời nhà đi làm đúng giờ, vội vàng đến nơi làm việc. Mười giờ sáng, quán cà phê ở khách sạn nơi cô làm việc vừa mở, các nhân viên đang quét dọn và chuẩn bị thức ăn. Tất cả mọi thứ diễn ra bình thường, nhà bếp nói món ăn nhẹ đã sẵn sàng cho các vị khách tham dự hội thảo được tổ chức ở tầng trên.

Ngày hôm đó khách sạn khá đông. Vài cuộc hội thảo đang được tổ chức tại nhiều phòng họp khác nhau, người ra vào tấp nập. Nhân viên khách sạn, khách hàng đến ăn, những khách du lịch đến lưu trú, người giao hàng, thợ đến để sửa chữa máy lạnh, nhiều người khác cô không biết. Tất cả mọi người đang bận rộn với nhiệm vụ riêng của mình. Cô bước lên tầng nơi cuộc họp được tổ chức. Và sau đó...

Tất cả những gì cô thấy trước mặt và xung quanh đột nhiên biến mất, khách sạn năm tầng bị sụp đổ như thể bị hút vào mặt đất. Không điềm báo. Không có cảnh báo.

Khán giả phấn khích. Người dẫn chương trình đặt tay cô đặt lên ngực cô như thể cô có thể nhìn thấy sự kiện đang diễn ra trước mắt. Có tiếng xì xào từ khán giả trong trường quay. Người dẫn chương trình trẻ kịp thời can thiệp. Anh hỏi cô có ý thức những gì đang xảy ra ngay lúc đó.

Cô thấy cô nở một nụ cười gượng, nhắm mắt lại và ngồi yên như thể chìm sâu trong hồi ức, nhưng sau đó cô chỉ lắc đầu. Thật vậy, thậm chí hôm nay cô vẫn không thể nhớ được cảm giác của mình thời điểm đó. Người dẫn chương trình mỉm cười với cô. Anh thể hiện sự hiểu biết và hành động như thể đọc được cảm xúc của cô. Anh ta hỏi khi cô đang bị mắc kẹt bên trong tòa nhà sập không phải một mình, có thêm người khác nữa, đúng không? Cô gật đầu. “Có bao nhiêu người?” “Chỉ có một,” cô trả lời. “Nam hay nữ?”.

Cô trả lời, một người đàn ông. Anh ta lập tức hỏi liệu cô có biết anh ấy trước đây và tình cờ thế nào hai người bị mắc kẹt một chỗ. “Xin vui lòng cho chúng tôi biết về vấn đề này một cách chi tiết,” trợ lý nữ nói thêm, nghiêng về phía trước tỏ ra những gì sắp sửa nghe là đặc biệt quan trọng. “Mọi người đều muốn biết những gì xảy ra với bạn. Nơi bạn mắc kẹt hình như sâu lắm? Không có ai ở đó nữa phải không? Hãy kể cho chúng tôi biết”.

Tôi chưa bao giờ gặp anh trước đây. Đấy là một chàng trai trẻ. Anh ấy nói mình là một khách lưu trú trong khách sạn. Khi tòa nhà sụp, anh ra khỏi phòng để đi xuống cầu thang nhưng sau đó tòa nhà sụp xuống và tôi thấy mình bị quăng ra cùng một chỗ với anh ta.

‘‘Nó rất lạ phải không, hai bạn đã bị quăng cùng một chỗ mà không ai khác ở đó,’’ người dẫn chương trình nhận xét. ‘‘Nhưng sau đó, có điều gì có thể xảy ra, phải không?’’

‘‘Tôi cũng không biết nó đã xảy ra như thế nào.’’

‘‘Và sau đó?’’ Người phụ dẫn chương trình nhấn mạnh.

Lúc đầu, tôi không biết gì. Tôi ngất đi khá lâu. Cho đến khi mọi thứ đã hoàn toàn tối thui. Tôi đã cố gắng xâu chuỗi sự việc với nhau và sau đó tôi biết khách sạn đã sụp đổ. Đồng thời anh ta đã ép sát tôi. Ở đó chật chội và thật khó để nhìn thấy bất cứ điều gì.

‘‘Anh ta đã ép sát bạn!’’ Người dẫn chương trình chen vào.

‘‘Vâng.’’

Người dẫn chương trình liếc để trao đổi với trợ lý của mình trước khi quay lại nhìn cô trong vài giây. Sau đó tiếp tục chất vấn.

‘‘Anh ta đã làm gì bạn?’’

‘‘Anh ta đã làm gì?’’ Cô lặp đi lặp lại câu hỏi, lúng túng.

‘‘Ờ, ý tôi là, chỉ có hai bạn với nhau, một người đàn ông trẻ và bạn, một phụ nữ trẻ khá xinh”.

Tôi xin lỗi, bạn đang mặc đồng phục khách sạn, nghĩa là, tôi không ngụ ý điều gì. Tôi biết rằng đồng phục khá ngắn, bó sát người, từ những hình ảnh mà chúng ta thấy khi cứu hộ đến; quần áo bạn đã tả tơi, có nghĩa là, đã có cái gì đó...

Cô mỉm cười ngượng ngùng, trước lời nói của anh ta dường như cô không hiểu hết. Người dẫn chương trình ngả người trên ghế sofa như thể chờ đợi đến lượt mình nói. Đôi mắt anh ta quét qua khán giả trong trường quay. Những hình ảnh trên màn hình chuyển qua khán giả. Tất cả đều im lặng nhìn chăm chú về phía trước. Sau đó, camera di chuyển và đóng khung người yêu cô. Anh ngồi bất động, nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt lạnh, lạnh nhưng rất kiên cường. Cô nhìn ra phía xa.

Cô gần như quên người yêu mình đã ở đó. Anh giống như những người đàn ông khác. Anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Anh đã hỏi cô khi chăm sóc cô trong bệnh viện. Nhưng sau cú sốc, cô còn yếu, anh không dám hỏi nữa.

Tiếng ho của người dẫn chương trình đưa cô trở về thực tại. Anh ta lại hỏi những gì mà chàng trai trẻ đã làm với cô, anh ta giải thích là trong khi họ đang một mình dưới đống đổ nát đáng nguyền rủa, họ với nhau thế nào.

Cô hít một hơi thật sâu. ‘‘Anh ấy bị thương.’’ Và sau đó cô nghe thấy mình nói. Anh ấy đã va phải một vật gì đó khi tòa nhà sụp đổ, nhưng vết thương không nặng. Anh ấy vẫn có thể di chuyển. Anh bảo tôi đừng khóc và lau nước mắt cho tôi, lúc đó tôi nghĩ không còn cách nào để có thể sống sót. Đống đổ nát ép vào chúng tôi từ mọi phía, chúng tôi có thể thấy nhau mờ mờ. Tôi muốn chết. Tôi không còn hy vọng sống nữa.

Có lẽ chúng tôi phải chết trong đó vì không có lối thoát. Rất khó thở. Chẳng còn hy vọng cho chúng tôi thoát ra. Thật sự tôi không bị thương nghiêm trọng, chỉ một vài vết xước trên đầu. Anh ấy ở trong tình trạng xấu hơn, tuy nhiên anh luôn nói chúng tôi phải tồn tại, chúng tôi không được chết...

Có một khoảnh khắc im lặng trên màn hình. Người dẫn chương trình chớp mắt. Cô tiếp tục câu chuyện.

Chúng tôi cố gắng giúp nhau tìm một lối thoát bằng cách lách qua đống gạch và xi măng, nhưng vô phương. Càng nhúc nhích, đống đổ nát càng lèn chặt. Không đủ không khí. Mệt mỏi và khó thở, cuối cùng chúng tôi phải nằm xuống và nghỉ ngơi, nhìn nhau và chờ đợi cái chết.

‘‘Nhưng bạn vẫn còn may mắn,’’ người dẫn chương trình bình luận. ‘‘Ít nhất bạn vẫn có một người bạn. Khi bạn cảm thấy vô vọng, bạn vẫn có một người bạn.’’

‘‘Vâng... Tôi vẫn còn có một người bạn,’’ cô nói khẽ.

‘‘Anh ta là loại người nào?’’

‘‘Anh ấy là một người tốt,’’ cô trả lời mà không cần phải suy nghĩ. ‘‘Anh ấy lịch sự, biết giúp đỡ người khác và rất kiên cường.’’

‘‘Anh ta rất kiên cường?’’ Người phụ nữ trẻ truy vấn thêm. ‘‘Bạn phải rất ấn tượng với anh ấy.’’

‘‘Vâng, tôi đã rất ấn tượng với anh ấy.’’

‘‘Vâng, bạn có thể cho chúng tôi biết lý do tại sao bạn có cảm giác như vậy? Chúng tôi chỉ muốn biết những gì bạn cảm thấy tận sâu bên trong. Nhưng nếu bạn không muốn trả lời, chúng tôi cũng hiểu…’’

‘‘Ồ, tôi có thể trả lời rằng,’’ cô nói, giọng chắc chắn hơn: Chúng tôi ở bên nhau trong suốt bốn ngày, cho đến khi cái chết chia rẽ chúng tôi.

Mặc dù chúng tôi sẽ chết, chúng tôi vẫn cảm thấy chúng tôi đã có một người bạn bên cạnh, phải không? Chúng tôi là bạn bè bởi số phận. Bây giờ tôi hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Đối với bốn ngày chúng tôi ở bên nhau, trong một không gian chật chội, không biết phải làm gì, ngoại trừ một chút u uất, chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau, chỉ thấy một tia sáng lóe lên trong đôi mắt của nhau, nghe những tiếng thở dài tuyệt vọng của nhau. Khi chúng tôi đã quá mệt mỏi, chúng tôi ngủ, chỉ ngủ để hy vọng khi thức dậy mọi thứ vẫn như trước. Anh nói tôi nên ngủ và nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt để tránh mất năng lượng. Anh ấy hy vọng ai đó sẽ đào chúng tôi ra khỏi đó, khi tôi ngủ thì anh ấy thức vì nếu ngủ cùng một lúc, có lẽ chúng tôi sẽ không nghe được tiếng người đến cứu.

Người dẫn chương trình quay sang phía khán giả. Anh ta lặp đi lặp lại những gì cô đã nói. Anh ta muốn khán giả trong trường quay hình dung tình huống đáng thương của cô và chàng trai trẻ kém may mắn đã khám phá chính con người họ ra sao. Anh ta đã nói về số phận con người, ác mộng và những lựa chọn bất đắc dĩ.

‘‘Hãy để tôi hỏi bạn điều này: Làm thế nào mà bạn tin tưởng anh ta nhiều thế?’’ Người dẫn chương trình tiếp tục chất vấn.

‘‘Nếu tôi không tin tưởng anh ta thì tôi có thể làm gì? Tôi không có sự lựa chọn.’’

‘‘Nghĩa là bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra’’. Người dẫn chương trình đỡ lời: Trong một tình huống như thế, tôi có thể hiểu rằng bất cứ điều gì xảy ra chúng ta cũng phải nhượng bộ, có nghĩa là, ồ. Tôi muốn thực hiện một giả thiết của riêng tôi. Giả sử người đàn ông trẻ, người đang ở với bạn đột nhiên nghĩ đến việc làm một điều gì đó điên rồ, vâng, có nghĩa là, tôi nghĩ rằng như bất kỳ người đàn ông khác sẽ làm, phải không nào? Nếu anh ấy cảm thấy thích làm điều gì xấu đối với bạn.

Anh dừng lại một lúc và quay sang nhìn khán giả như thể để truyền đạt một thông điệp, sau đó tiếp tục: Tôi nghĩ rằng nó hoàn toàn có thể. Bạn là một phụ nữ trẻ, không thể tự bảo vệ mình trong một nơi hẻo lánh như thế. Đó là, chúng ta không thể biết những gì anh ta nghĩ trong sâu thẳm. Bây giờ, nếu anh ta thực sự cảm thấy muốn làm việc đó, bạn sẽ làm gì trong trường hợp này? Làm sao bạn thoát được.

Trong hình chữ nhật chật hẹp của màn hình, cô thấy mình bị câm. Đôi mắt cô mở to để chống lại sự khủng bố đột ngột, rồi cô cúi đầu và giơ tay lên che mặt. Hình ảnh cô thấy không còn là của mình, đó là một người đang bị trói gô trên một khối thớt lớn, đang ở điểm cuối cùng của sự chịu đựng và không thể bảo vệ bản thân mình; trong khi đám người háo hức lột quần áo của cô ra từng cái một theo những cách thông minh và có nghề trước nhiều ánh mắt mong đợi, trước ống kính quét qua như mắt lũ quỷ; tất cả bọn họ nhìn cô với một khát khao thô tục.

Bây giờ da thịt cô gái trẻ đã bị lột ra phơi bày trần trụi. Những người từng nhân danh danh dự lấy từng mẫu thịt của cô và đặt chúng ra như triển lãm, loại bỏ cơ quan nội tạng của cô, làm cho tâm can cô bày ra lõa lồ.

Cô không biết những gì xảy ra sau đó. Cô bối rối và vô vọng, cũng giống như khi cô đã bị mắc kẹt trong không gian ngột ngạt dưới đống đổ nát. Chương trình vẫn tiếp tục. Thời gian vẫn còn, họ tận dụng nó tối đa. Ánh sáng chói vẫn tấn công đôi mắt của cô, câu hỏi vẫn đổ ra liên tục, nhưng cô cảm thấy như trong bóng tối, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì nữa và không nghe thấy ngay cả những tiếng thổn thức trong lồng ngực. Cô không nhìn thấy người đàn ông cô yêu, anh đã đứng dậy, để ghế trống và không quay lại.

Chương trình kết thúc, cô cảm thấy trống rỗng, mất mát, không có gì khác biệt so với cảm giác tuyệt vọng khi cô mắc kẹt vào hốc tối địa ngục trước đó vài ngày. Cô trở về nhà trong sự cô đơn hoàn hảo. Vài ngày sau, ngay cả cái bóng của người đàn ông cô yêu cũng không thấy.

Cô bị bỏ rơi. Không có ai còn lại trong cuộc sống của cô nữa. Nó không giống như địa ngục bên dưới đống đổ nát mà cô đã bị quăng vào. Trong bóng tối và tuyệt vọng đó, cô vẫn có một người bạn. Một người bạn bất đắc dĩ chung số phận đã bị ném vào địa ngục giống như cô. Trong không gian mờ tối, cô đã được trao cơ hội để xem các tia sáng tình bạn hữu. Trong sự khắc nghiệt của cuộc sống, cô đã có cơ hội thưởng thức thiện chí một con người đồng cảnh ngộ đã ban tặng cho cô. Đám người kia không bao giờ phát hiện ra những gì đã xảy ra giữa cô và chàng trai trẻ.

Đám người không bao giờ hay biết những gì đã xảy ra giữa cô và chàng trai trẻ, bởi vì những gì đám người muốn tìm hiểu và tiếp tục hỏi không phải những gì cô có ý định nói; nhưng những gì cô muốn nói, họ không bao giờ hỏi.

Đám người không muốn biết trong suốt bốn ngày cùng ở trong vòng tay của tử thần, có bao nhiêu lần bàn tay thân thiện của chàng trai trẻ đã giật sợi dây của cái chết ra khỏi cổ cô.

Đám người không muốn biết bao nhiêu lần trong những ngày tuyệt vọng vẫn đang còn vọng mãi lời nói của anh nhắc cô luôn buộc bản thân phải thở. Đám người sẽ không bao giờ nghe thấy giọng nói an ủi của người bạn thân tốt bụng. Anh đã nói với cô đừng chết chừng nào vẫn có niềm tin vào cuộc sống. Cô vẫn còn một người đàn ông cô yêu đang chờ ở phía trên, tình yêu của anh sẽ là một sợi dây chắc chắn thả xuống cho cô bám vào, tình yêu với hy vọng huy hoàng sẽ kéo cô ra ngoài vào một cuộc đời mới.

Đám người không biết và không muốn hỏi. Vì vậy đám người kia không có cơ hội để tìm hiểu rằng chàng trai trẻ kém may mắn đã sẵn sàng chết để cô có thể sống. Vào ngày cuối cùng chờ đợi của họ, chàng trai trẻ phục hồi một chút sức lực nên mò mẫm trườn qua đống đổ nát để tìm cách giao tiếp với thế giới bên ngoài. Anh đã thành công khi một chùm ánh sáng chui vào góc của địa ngục. Không khí trong lành tuồn vào ngập phổi cho cô thở, lập tức một đống bê tông đổ xuống nghiền nát anh, anh chết ngay trước mắt cô. Đám người không biết, bởi vì đó không phải là những gì họ muốn biết.

Trước đó cô luôn gặp ác mộng. Cô mơ thấy mình bị hiếp dâm tập thể trong một xó tối của địa ngục, lũ cuồng dâm ngấu nghiến thân thể cô; cô mơ thấy người cô yêu bỏ cô.

Nhưng giờ cô không còn nằm mơ nữa.

Cô vẫn nghĩ đến cô gái hàng xóm tội nghiệp. Cô đã chế giễu cô ta vì từ chối khai báo cho cảnh sát và nói với họ sự thật những gì đã xảy ra với cô ấy. Cô ấy ngu ngốc hay điên? Nhưng hôm nay điều đó khiến cô cười. Cô gái đó đã bị hãm hiếp trong một đường phố vắng vẻ, trong bóng tối và không ai nhìn thấy.

Nhưng cô…

Vũ Văn Song Toàn dịch


___________________
(Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 276, tháng 9 năm 2017)





Các bài viết cùng chủ đề

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Giấy phép số 229/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 3 tháng 12 năm 2008
Tòa soạn: 128 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị • E-mail: tapchicuaviet@gmail.com • Điện thoại: 053.3852458

Copyright © 2008 http://www.tapchicuaviet.com.vn - Thiết kế: Hồ Thanh Thọ • wWw.htt383.com