Tranh & Ảnh nghệ thuật
Giá sách Cửa Việt
Liên kết Website
Thống kê
Bài đăng : 10097
Người online: 17
Truy cập trong ngày: 64
Lượt truy cập
Giới thiệu Tạp chí số mới
Số 279 (12 - 2017)
Thông tin Tòa soạn
Tổng biên tập

Thùy Liên

Thư ký Tòa soạn

Hoàng Công Danh

Trưởng ban Trị sự

Thanh Thọ

Ban biên tập

Lê Thi

Cẩm Nhung



Tìm hiểu nhân vật Tokkeabi trong truyện cổ tích Triều Tiên
 Phan Nguyễn Phước Tiên

Truyện cổ là những cơn mơ của người xưa nhưng lại là những giấc mơ đầy tỉnh thức. Trong truyện cổ, vừa có cái ảo, vừa có cái thực, thực - ảo đan dệt vào nhau. Thiếu cái ảo thì cái thực chẳng đáng để tin, và thiếu cái thực thì cái ảo trở nên nhạt thếch, thiếu hương, vô vị. Truyện cổ như vậy là một khối mâu thuẫn lớn, chứa đựng nhiều mối xung đột bên trong, như giàu - nghèo, may - rủi, thiện - ác, đẹp - xấu, thông minh - khờ khạo, thắng - bại, thưởng - phạt… Đó cũng chính là sự phức tạp của đời sống theo cách nhìn nhận đơn giản mà sâu sắc, đầy tính trí tuệ của người xưa.

Mỗi dân tộc đều có riêng một kho tàng truyện cổ. Tuy tương đồng về mục đích sáng tác và đặc trưng thể loại, nhưng trong khi cùng nhau xây dựng xã hội, với những gian truân khác nhau, những nỗi sợ hãi khác nhau, tìm kiếm những chỗ dựa khác nhau, khao khát những ước vọng khác nhau… thì họ sẽ kể không giống nhau về những điều sâu kín nhất trong lòng dân tộc mình. Nếu như người Việt chủ yếu tin vào Đạo Phật và Đạo Trời Đất, truyện cổ chỉ xuất hiện những kiểu nhân vật kỳ ảo như thần thánh, ma quỷ, tiên, bụt... thì trong truyện cổ dân gian Triều Tiên, tồn tại một kiểu nhân vật hóa thân từ những vật vô tri, vô hồn. Tín ngưỡng Shaman là cơ sở cho những con Tokkeabi tồn tại trong những câu chuyện cổ và trong đời sống tâm linh của người Triều Tiên - Hàn Quốc.

Shaman là tín ngưỡng dân gian cổ xưa của người Triều Tiên, theo quan niệm của Shaman giáo, vạn vật trong vũ trụ đều có linh hồn, ngang bằng nhau về giá trị. Tokkeabi không sinh ra từ sự sống hay sự chết của con người mà chúng là sự hóa thân của những đồ vật đã từng hữu dụng, bị bỏ quên lâu ngày trong những căn nhà hoang không người ở như cái chày, que cời lửa, cây chổi, vồ đập lúa... Nghĩa là tất cả sự vật đã tự biến mình thành những chú Tokkeabi để cứu giữ linh hồn và nói với con người về sự tồn tại của chúng. Chỉ là sinh vật trong tưởng tượng của người Triều Tiên cổ, không có bất cứ cơ sở khoa học nào song Tokkeabi, như chính nỗ lực khẳng định linh hồn bất diệt của chúng, không bao giờ mất đi trong tiềm thức và trái tim của người Hàn Quốc.

Theo khảo cứu lịch sử, dưới triều đại của vua Hwangung, người ta đã tìm thấy hơn 3.000 mặt nạ Tokkeabi trên núi Peaktu. Từ đó, Tokkeabi đã xuất hiện trong các buổi lễ cầu cúng của đạo Shaman như là một biểu tượng Tôtem giáo. Với tên gọi Ma mặt gạch, mặt nạ Tokkeabi được khắc trên cổng làng, trên ngói lợp, tay cầm cửa và cột nhà của người dân thời Silla với ý nghĩa bảo vệ làng mạc, bảo vệ người dân khỏi thiên tai, những lực lượng siêu nhiên xấu xa, nguy hại. Trong hơn 100 truyện cổ Triều Tiên sưu tầm được, chúng tôi tìm thấy 4 truyện có sự xuất hiện của Tokkeabi. Tuy số lượng truyện về nhân vật này không nhiều nhưng sự hình dung đã khá rõ nét và chúng tôi khẳng định đây là một kiểu nhân vật rất đặc biệt trong tư duy sáng tạo truyện cổ của người Triều Tiên.

1. Tính phức tạp của nhân vật Tokkeabi

Hoặc thực (người, con vật, đồ vật...), hoặc ảo (tiên, bụt, ma quỷ, thần thánh...), hoặc vừa thực vừa ảo (người có nguồn gốc dị thường, người có khả năng dị thường...), nhân vật truyện cổ luôn đơn giản và khá thống nhất về đặc điểm và tính chất. Ma quỷ độc ác, thường xuyên đe dọa con người sợ hãi; tiên phật thánh thiện, bác ái, luôn giúp đỡ con người và được con người khẩn cầu; người chăm chỉ, thông minh, hiền lành hay người lười nhác, đần độn, hiểm ác gần như không thay đổi tính cách từ đầu cho đến cuối câu chuyện. Nhân vật truyện cổ là loại nhân vật một chiều. Trong khi đó, Tokkeabi chứa bên trong mình một khối mâu thuẫn lớn, đầy phức tạp từ nguồn gốc, hình dáng, tính chất cho đến những ý nghĩa khác nhau chúng mang lại cho con người.

Tên gọi Ma mặt gạch của Tokkeabi có căn nguyên từ hình thù kì dị, khuôn mặt dữ tợn và thời gian sinh hoạt của chúng. Chúng chỉ xuất hiện trong bóng tối, ở những nơi yên tĩnh, xa lạ với loài người và biến mất khi trời hửng sáng. Nhưng nếu như ma là linh hồn của người chết thì Tokkeabi lại không sinh ra từ cái chết của con người, chúng có thể là linh hồn của cái chổi, cái chày hay cái vồ đập lúa... Một tên gọi khác của Tokkeabi là Quỷ hình người, tức quan niệm cho rằng Tokkeabi thuộc loài quỷ. Tokkeabi giống loài quỷ ở chiếc sừng nhọn trên đầu, ở cách hợp thành bầy, ca hát, nhảy múa xung quanh đống lửa, song nếu như loài quỷ thích máu thì Tokkeabi lại sợ máu, chúng không bao giờ làm hại con người nếu con người để cho chúng yên ổn, tự do.

Hình dáng bên ngoài của Tokkeabi được miêu tả giống với loài đười ươi, sống xa lánh con người và hồn nhiên hoang dã. Chúng có thể là những con vật nhưng biết nói tiếng người, yêu tiếng hát, say mê các cô gái đẹp, nghiện rượu gạo, bánh kiều mạch, thích chơi trò vật nhau và biết hờn giận khi có điều trái ý. Vậy Tokkeabi là người hay vật, là quỷ hay thần?

Trong truyện cổ, lực lượng siêu nhiên thường chia thành hai loại chính, hoặc ma quỷ, hoặc thần thánh. Tokkeabi không đủ độc ác để làm quỷ, song cũng không thánh thiện từ bi đủ để làm thần. Chúng lại càng không thể làm con người vì chúng mang trong mình những năng lực siêu nhiên thần bí. Cây gậy của chúng có thể triệu tập tất cả mọi thứ trên đời, chiếc mũ của chúng giúp những ai đội nó trở nên tàng hình trong suốt... Tokkeabi là thứ sinh vật “vừa - vừa”, nằm ở giao lộ, ở chỗ trung gian giữa thần và quỷ, giữa người và vật, giữa tốt và xấu, giữa thái độ vừa mong chờ, vừa sợ hãi của con người.

Bản thân Tokkeabi là một sinh vật vô hại, chúng chỉ xuất hiện trong đêm tối, khi con người đã ngủ yên trong căn nhà của họ. Chúng tập họp ở khu đất bỏ hoang, cách xa những ngôi làng. Gặp Tokkeabi thường là những kẻ bị lạc đường, bị đồng loại xa lánh, những kẻ vào rừng không kịp về nhà hay những người bị mộng du, đi lang thang trong đêm tối. Sau khi gặp Tokkeabi, người nghèo có thể trở nên giàu có, người giàu có thể trở nên phá sản... tất cả những điều may rủi mà sinh vật này mang lại cho con người không phụ thuộc vào tính chất cố hữu của chúng mà hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ ứng xử của con người. Tokkeabi vì vậy, có khi hồn hậu, chân thật, giúp con người hiện thực hóa giấc mơ; song có khi chúng đầy tức giận, ma mãnh, dìm con người xuống vũng đen bất hạnh. Con người, vì vậy, vừa mong chờ, vừa sợ hãi. Qua đây, có thể thấy tính chất nước đôi trong cách xây dựng nhân vật Tokkeabi đã làm nên sự mâu thuẫn, phức tạp trong bản thân kiểu nhân vật ấy.

2. Tính chức năng của nhân vật Tokkeabi

Không thể tìm thấy những con Tokkeabi trong truyện cổ các nước Âu Mỹ, hay ngay cả trong truyện cổ của các nước Đông Á, gần gũi và đồng văn với Triều Tiên. Chúng trước sau chỉ có thể là sự sản sinh đầy sáng tạo, đầy cá tính của cư dân gốc du mục, yêu tự do, thích ca hát nhảy múa và coi trọng linh hồn hơn tất cả. Có lẽ dân tộc ấy chưa bằng lòng với sự thuần khiết tuyệt đối của thần tiên, chưa thôi nghi vấn về sự ác độc tột cùng của ma quỷ. Có lẽ họ đã bắt đầu suy tư về những điều không tròn trịa, không nhi nhất, không vĩnh cửu và Tokkeabi là thứ sinh vật sinh ra từ đó. Phải nhìn chúng từ nguồn gốc, hình dáng, cách sinh hoạt, niềm yêu ghét... để thấy đằng sau chúng là tâm hồn, tính cách của cả một dân tộc với những nét riêng không thể nào nhòa lẫn.

Tokkeabi là một kiểu nhân vật văn học. Có khi là nhân vật chính, có khi là nhân vật phụ, song xét đến cùng, chúng là một kiểu nhân vật chức năng. Chúng không có nội tâm và thường xuất hiện trong truyện cổ tích để đóng một vai trò gì đó hỗ trợ cho cốt truyện vận động và phát triển. Chúng có nhiều nét tương đồng với kiểu nhân vật phù trợ trong truyện cổ nước ta. Tokkeabi trong Cái bướu biết hát và Cây gậy của những con Tokkeabi được đặc trưng bởi tính thần kỳ, khả năng siêu phàm khi chúng giải thoát ông lão tật nguyền khỏi cái bướu trên cổ hay dùng cây gậy thần triệu tập tất cả những gì chúng muốn... Ở đây, những con Tokkeabi với bản chất hoang dã, ngô nghê đã không hề phân biệt ông lão vui vẻ và ông lão khó chịu, người em hiếu thảo và người anh tham lam. Sự việc chỉ diễn ra theo tính logic của nó và quy luật “nhân quả báo ứng” song yếu tố thần kỳ (hay là sự xuất hiện của những con Tokkeabi) gần như tác dụng của kiểu nhân vật phù trợ, nhờ chúng mà thưởng - phạt phân minh. Có thể nói rằng, trong truyện cổ, Tokkeabi là niềm tin và niềm kỳ vọng của con người về luật nhân quả, về lẽ phải và sự công bằng.

Tokkeabi sống xa cách và vô hại đối với loài người. Song trong các câu chuyện cổ, nhân vật này luôn được đặt trong mối quan hệ với con người để vừa thể hiện tính chất đặc biệt của chúng, vừa đưa đến những bài học nhân sinh sâu sắc, đầy triết lý. Trong Cái bướu biết hát, những con Tokkeabi tuy không trực tiếp, đã gửi đến con người một triết lý về lẽ cho - nhận ở đời. Cái cho đi chưa phải là cái mất, cái nhận lại chưa hẳn là cái được. Cái mất đôi khi là điều may, cái được đôi khi vận rủi. Mất hay được, may hay rủi đều tại quan niệm và tại thái độ ứng xử của mỗi người.

Cây gậy của những con Tokkeabi có motif gần giống với Cái bướu biết hát, kể về hai anh em, một nghèo khổ mà hiếu thảo, siêng năng; một giàu có mà bội bạc, tham lam, lười nhác. Ngoài ý nghĩa thưởng - phạt thường thấy trong những câu chuyện cổ, Cây gậy của những con Tokkeabi là thái độ quý trọng đức tính chân thật, hiếu nghĩa và hơn tất cả là bài ca về niềm hăng say lao động. Không ở nơi đâu, lao động được đề cao như trong truyện cổ Triều Tiên. Ngay cả trong những câu chuyện thần kỳ thì phép màu cũng chỉ đến với những ai biết lao động. Cây gậy của những con Tokkeabi vì vậy, chỉ dùng tính thần kỳ của mình để bảo vệ sự công bằng cho lao động.

Đừng bao giờ tin vào đàn bà lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Trong đó không có sự mâu thuẫn về mặt xã hội hay quan niệm đạo đức mà chỉ kể chuyện một con Tokkeabi vì thích ăn bánh kiều mạch và quá tin vào tấm lòng nhiệt thành của một bà góa, cuối cùng đánh mất cây gậy của mình và bị xua đuổi. Nội dung triết lý của câu chuyện đã rõ ràng ngay từ nhan đề, tuy vậy, có thể thấy rằng, triết lý ấy mang tính dí dỏm, vui đùa, chứ không hề ác ý đối với người phụ nữ. Nếu có, thì đó là tràng cười, chê cái tinh ranh, đầy vụ lợi của con người. Tokkeabi, với bản chất khờ khạo, thật thà, không dám sống gần loài người cũng không có gì là lạ.

Tokkeabi là một kiểu nhân vật chức năng trong truyện cổ Triều Tiên, tuy vậy nó vẫn vô cùng đặc trưng và riêng biệt. Sự xuất hiện của chúng trong những câu chuyện mang đến một mẫu hình mới lạ, gây thích thú cho người đọc. Sau tính triết lý, tính hỗ trợ cốt truyện, tính tín ngưỡng dân tộc... Tokkeabi còn tự thể hiện bản thân trong tính sinh động, đầy phức tạp. Cho nên khác với các nhân vật chức năng khác, Tokkeabi thường mang đến cho người đọc một cảm giác và cảm xúc nhiều chiều - vừa muốn gần, vừa sợ, vừa yêu, vừa ghét... và cần nhấn mạnh một vai trò nữa của chúng, đó là khả năng tạo tiếng cười. Những con Tokkeabi với hình thù dị hợm lại mang đến những tràng cười vui vẻ. Một trong những đặc trưng của truyện cổ tích Triều Tiên - tính hài hước - có chút phần đóng góp của những chú Tokkeabi này.

Tóm lại, xét về tính chất, Tokkeabi với hình dạng nửa người nửa vật, với lối sống đầy bản năng và cảm xúc đơn sơ thuần túy, là sự thể hiện những ham muốn sâu xa thầm kín của cả một dân tộc. Tokkeabi là phần bản năng tiềm ẩn trong con người nhân cách, con người ý thức. Đó cũng chính là một khía cạnh khác của người Triều Tiên - thực tế nhưng mơ mộng, lý trí nhưng huyền diệu, hiện sinh nhưng đầy khao khát, sâu sắc nhưng hài hước... Cá tính dân tộc Triều Tiên nhờ vậy mà đậm đà và ý vị hơn thêm.

P.N.P.T

____________

Tài liệu tham khảo

1. Trần Hữu Kham, Truyện cổ Hàn Quốc, NXB Trẻ, 2002

2. Nguyễn Bá Thành (biên soạn), Tương đồng văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc, NXB Văn Hóa, 1996

3. Đào Thị Mỹ Khanh (Dịch giả), Văn học cổ điển Hàn Quốc, NXB Văn Nghệ, TP HCM, 2009

4. V.Ia.Prop, Nghiên cứu cấu trúc và nghiên cứu lịch sử về truyện cổ tích thần kì, TC Văn hoá dân gian Hà Nội, số 3 (1990)

5. The Korean Tokkaebi, http://www.koreanculture.com/motifs/tokkaei.htm

6. Dokkaebihttp://en.wikipedia.org/wiki/Dokkaebi

7. Young-Joo YimDokkaebi: Korean Motifs, Wasmuth - Mul edition, 2006


___________________
(Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 273, tháng 6 năm 2017)





Các bài viết cùng chủ đề

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Giấy phép số 229/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 3 tháng 12 năm 2008
Tòa soạn: 128 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị • E-mail: tapchicuaviet@gmail.com • Điện thoại: 053.3852458

Copyright © 2008 http://www.tapchicuaviet.com.vn - Thiết kế: Hồ Thanh Thọ • wWw.htt383.com