Tranh & Ảnh nghệ thuật
Giá sách Cửa Việt
Liên kết Website
Thống kê
Bài đăng : 10097
Người online: 39
Truy cập trong ngày: 195
Lượt truy cập
Giới thiệu Tạp chí số mới
Số 279 (12 - 2017)
Thông tin Tòa soạn
Tổng biên tập

Thùy Liên

Thư ký Tòa soạn

Hoàng Công Danh

Trưởng ban Trị sự

Thanh Thọ

Ban biên tập

Lê Thi

Cẩm Nhung



Đi mãi bên đời với tình yêu hoa lá
 Minh Tứ

Như là cơ duyên, một buổi chiều của những năm 90 thế kỷ trước, có dịp ghé thăm tổ ấm của nhà văn Nguyễn Quang Hà ở đường Phan Đình Phùng thành phố Huế, tôi mê mẩn ngồi xem cô giáo Võ Thị Quỳnh ghép những chiếc lá, cành hoa ép thành những bức tranh rất hấp dẫn. Từ dạo đó tôi trở thành người yêu tranh của chị và dịp nào đi triển lãm tranh tôi cũng được chị mời dự. Dù đã triển lãm tranh hoa lá ép ở nhiều nơi (TP Đà Nẵng tháng 8 - 1993; TP Huế tháng 8-1994; TP. Hà Nội tháng 8 - 1998; TP. Hồ Chí Minh tháng 8 - 2001) nhưng chị vẫn ước ao có một ngày nào đó được đưa tranh hoa lá ép của mình về triển lãm ở Quảng Trị dấu yêu, nơi mảnh đất sinh thành, dưỡng nuôi trong chị tình yêu nghệ thuật từ những kỷ niệm thời thơ ấu. Mới đó mà đã 15 năm, bây giờ Võ Thị Quỳnh mới có dịp đưa tranh hoa lá ép của mình về triển lãm ở quê nhà (triển lãm từ ngày 8 - 7 đến 17 - 7 - 2017 tại 311, Hùng Vương, TP. Đông Hà do Hội VHNT và Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị tổ chức).

Còn nhớ ngày mới triển lãm tranh lần đầu, tâm sự với người yêu tranh hoa lá ép của mình, Quỳnh bộc bạch: “Ngày còn thơ bé nào ai đã hiểu rõ nghĩa cuộc đời. Yêu thích vẻ đẹp cỏ hoa, tôi cũng như bao bạn trẻ khác hái hoa lá cỏ cây ép vào trang vở học trò. Một lá thuộc bài để học bài mau thuộc. Một lá cây phú quý cho ước mơ đời mẹ, đời cha đỡ vất vả gian lao. Một cành hoa cải, hoa tầng ơ (cải cúc) để nhớ cánh đồng hoa vàng đậm nhạt nơi quê nhà yêu dấu... Bao nhiêu cánh hoa, cành lá là bao nhiêu mơ ước, kỷ niệm học trò, là bao nhiêu tình cảm ngây thơ hồn nhiên trong sáng”. Có thể nói từ trò chơi tuổi thơ trong trẻo đến nghệ thuật độc đáo - tranh hoa lá ép, được nuôi dưỡng bằng một tình yêu những kiếp lá, đời hoa của cô giáo Quỳnh. Cha Quỳnh vốn là thầy thuốc Bắc, thuốc Nam, hay rong ruổi trên những nẻo đường tìm cây thuốc trị bệnh cứu người. Thời thơ bé, Quỳnh thường được theo cha, theo mẹ về quê, đi đây đi đó. Những con đường thơ ấu của Quỳnh được xây bằng mộng mơ của những sắc màu hoa bướm, của những kiếp đời hoa quá ngắn ngủi và mong manh. Đôi khi Quỳnh tự hỏi có phải vì mang tên một loài hoa nở về đêm nên sâu thẳm trong tiềm thức luôn nhớ nhung khát khao đời sống của những cây hoa khoe sắc? Hay vì Quỳnh là con của một vùng đất khô cằn sỏi đá, đầy gió nắng khắc nghiệt của miền Trung mà vấn vương những dị thảo, kỳ hoa thiên nhiên ban tặng?

Đi bên đời với tình yêu ấy, hoa lá cỏ cây đã tâm tình cùng chị. Chị luôn nâng niu, gìn giữ kỷ niệm, cả một cuốn sổ lưu niệm thời học trò khá đầy đặn hoa lá ép từ tuổi mười hai, mười ba vẫn còn đó, cả những vần thơ từ vũ trụ hoa đã khởi thức cho chị về một loại “thư pháp hoa”. Khi mùa thu về, lá vàng bắt đầu rụng nhưng kiếp lá, đời hoa trở nên bất tử với chị. Những bức tranh như: Quê nhà, Đuổi theo bóng chiều, Mùa lá, Hương đồng, Lá hoa thơ, Hội làng, Áo trắng, Ngôi nhà cổ tích... gợi lên trong người xem một ký ức đẹp, trong trẻo của ngày đã qua. Là cô giáo dạy Văn, tranh của chị không chỉ là những hình ảnh của thế giới xung quanh như: Quốc học dấu yêu, Mái trường xưa, Hành tinh xanh, Giai điệu hoa... mà còn đi vào chiều sâu của hình tượng văn học: Cung đàn không dành cho Từ Hải, Đêm Ai Cập, Đêm có sáu vì sao... Là những rung động tinh tế trước thiên nhiên với bao sắc màu lung linh, kỳ ảo: Mùa lá, Mộng mơ, Dịu dàng, Đêm, Điệu nhớ... hay là những nét chấm phá về cuộc sống đời thường: Dạ vũ, Mãi mãi bên nhau, Em là cố nhân, Thời trang mùa thu, Niềm vui thầm lặng, Hạnh phúc, Người ngồi ta vẽ tặng...

Ở tuổi ngoài sáu mươi của cuộc đời, tranh hoa lá ép của cô giáo Quỳnh càng đằm thắm, dung dị hơn. Tại triển lãm tranh ở quê nhà lần này, chị chọn 25 tác phẩm được sáng tác trong những năm trở lại đây như: Pháo hoaBiển chiều rất tímBóng của ước mơNhững con đường thời thơ ấuKý ức tuổi thơTôi vẫn bên tôiĐiệu Valse đêm giao thừaVăn minh hang độngMời du XuânCội nguồn yêu thương… Tạo hình trên chất liệu hoa lá ép, tranh của chị đa dạng về ý tưởng với nhiều cung bậc cảm xúc. Đó là những phút giây thăng hoa trước cái đẹp của thiên nhiên, con người, những trải nghiệm vui buồn, suy tư trong cuộc sống, từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, có sức thu hút, chạm đến trái tim của người xem tranh. Với cảm nhận của một nhà giáo, người bạn của vợ chồng cô giáo Quỳnh, thầy Trương Sĩ Tiến, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã rất có lý khi cho rằng: “25 bức tranh sáng tạo từ hoa, lá được triển lãm lần này mỗi bức tranh là cả một linh hồn. Giữa bao hoa lá cỏ cây, những kiếp hoa mong manh vẫn được nữ họa sĩ lưu giữ thành một thứ nghệ thuật đặc sắc với đôi bàn tay khéo léo và tâm hồn đi giữa muôn hoa”. Còn với riêng tôicảm nhận về tranh của Võ Thị Quỳnh vẫn như thuở ban đầu. Từ sắc màu hoa, lá mộc mạc, đơn sơ, chị đã kết nên lời tự tình về cuộc sống gần gũi, thiết thân, đưa tâm hồn con người vươn đến khát vọng cháy bỏng về tình yêu thiên nhiên, con người. Đằng sau những cành hoa, chiếc lá, với bàn tay khéo léo sắp đặt của chị đã làm sống mãi những đời hoa, kiếp lá, làm cho nó vĩnh hằng với thời gian. Vẫn biết sự vật nào trên đời theo thời gian rồi cũng đổi thay, nhưng bằng tâm hồn của người nghệ sĩ với những rung cảm tinh tế để tái hiện những âm thanh, hình ảnh của thế giới xung quanh đến bên con người với một sức sống vĩnh cửu.

Người xem tranh mỗi người mỗi cảm nhận riêng về loại hình nghệ thuật độc đáo này, duy có một điều mà ít ai biết đến là tranh hoa lá ép của Võ Thị Quỳnh được dệt nên bằng một trái tim thiết tha yêu nghệ thuật, tạo nên những tác phẩm nghệ thuật thực sự gây ấn tượng nhưng chị chưa hề được qua một trường lớp sáng tạo mỹ thuật nào cả. Với chị, sự sáng tạo vượt ra ngoài mục đích bình thường để trở nên phát sáng, dâng hiến cho đời những vẻ đẹp bất tử, để cho những chiếc lá, đời hoa không còn chịu cảnh “sớm nở tối tàn” và ít nhất một lần được xem tranh của chị, chúng ta cảm nhận được rằng, nghệ thuật có muôn nẻo đi, có những lối đi nhỏ nhưng đi thẳng vào chiều sâu tâm hồn con người. Bởi vậy dù không có mục đích thuần túy làm nghệ thuật nhưng trái tim nghệ sĩ của Võ Thị Quỳnh bao năm qua vẫn bền lòng đi mãi bên đời với tình yêu hoa lá. Bây giờ khi có dịp xem tranh hoa lá ép của chị ngay tại quê nhà, vẫn thấy hình bóng quê hương, thời thơ ấu, những người thân yêu của chị… hiển hiện trong tranh lấp lánh, tràn đầy ước vọng, thủy chung.

M.T


___________________
(Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 275, tháng 8 năm 2017)





Các bài viết cùng chủ đề

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Giấy phép số 229/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 3 tháng 12 năm 2008
Tòa soạn: 128 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị • E-mail: tapchicuaviet@gmail.com • Điện thoại: 053.3852458

Copyright © 2008 http://www.tapchicuaviet.com.vn - Thiết kế: Hồ Thanh Thọ • wWw.htt383.com