Văn nghệ - Bút ký
• Cẩm Nhung
Hiện thực giấc mơ trên cát trắng
1.Xem mấy bức ảnh tư liệu quý hiếm về thiên đường nghỉ dưỡng Cửa Tùng những năm 30 của thế kỷ trước được anh bạn nhà báo của tôi chia sẻ lên facebook, thấy lòng nhói tiếc. Ảnh của người Pháp chụp những ngôi villa xinh đẹp nằm trên các mũi núi nhô ra biển với hệ thống nhà hàng, phòng nghỉ, sân chơi… được xây dựng theo phong cách kiến trúc châu Âu sang trọng hiện đại. Thật không ngờ Cửa Tùng từng có những tiện nghi như vậy.
• Lê Vũ Trường Giang
Dặm trường một đoá hồng phai
Nước non ngàn dặm ra đi Cái tình chi? N Nàng giã từ quê hương, mang theo hành trang nước mắt, dặn lòng quên đi nỗi niềm riêng, trung trinh gánh trên vai liễu trọng nhiệm đất nước. Lênh đênh nghìn dặm làm vợ người, mang về vùng đất mới cho cơ nghiệp nước nhà để rồi đêm về châu lệ ngàn hàng, lẻ loi thân quế nơi xứ lạ.
• Yên Mã Sơn
Xuôi dòng Sê Păng Hiêng
Có những dòng sông chảy về với biển một cách “dễ dàng” mà ít vượt qua ghềnh thác hay ít nhất là rất ngắn về cự ly. Có những dòng sông chỉ cách biển vài chục cây số theo đường chim bay nhưng để gặp được biển phải trải qua hàng ngàn cây số. Sông Sê Păng Hiêng ở miền tây Quảng Trị cũng là một con sông mang số phận “truân chuyên” như thế khi chỉ cách Cửa Tùng chưa đầy 50 cây số mà phải chảy ngược qua đất Lào, hành trình qua bao ghềnh thác mới trở về với sông cái Mê Kông rồi trở ngược lại đất Việt trước khi hòa mình vào biển lớn.
• Nguyễn Tường Văn
Năm Hợi nhớ chuyện cáp heo ăn Tết
Những năm cuối thập niên 50 của thế kỷ trước quê tôi ngày cận Tết Nguyên đán, khi trời vừa tờ mờ sáng đã nghe hàng xóm chộn rộn, rồi tiếng heo mổ thịt kêu vang “eng éc” từng hồi râm ran từ đầu đến cuối xóm vọng lại. Trong lòng bọn trẻ chúng tôi náo nức nghe như tín hiệu âm thanh của Tết vừa về.
• Đông Hà
Bữa cơm chiều cuối năm của mẹ
Tôi nhớ, đã đọc lâu lắm, một đoạn văn của Raymond Beach, viết, đại ý trả lời cho câu hỏi của một nhà giáo dục danh tiếng, khi thấy những đứa con của một người mẹ đã thành công một cách vinh dự trên đường đời, rằng, bà đã làm gì trong công việc giáo dục con cái bà? Bà đã dìu dắt con bà một cách thực tế như thế nào trong cuộc đời? Người mẹ đã một mình làm trọn sự nghiệp phức tạp ấy trả lời một cách gọn gàng giản dị: “Tôi không biết”.
• Đào Tâm Thanh
Tản mạn về bát cơm đầy, bát cơm ngon
Bạn hỏi tôi, làm ra được hạt lúa trên đất Quảng Trị có gì vất vả hơn so với những nơi khác? Tôi trả lời không chỉ vất vả hơn mà còn nặng nhọc hơn, lao khổ hơn, nhiều mồ hôi, có cả máu, nước mắt và sự trăn trở hơn.
• Bùi Quang Tú
Kỷ vật của thời chiến
TCCV Online - Có bạn hỏi rằng: Anh còn lưu giữ được những ký ức chiến tranh nào? Xin thưa: Trong bộ nhớ của tôi luôn có cái file thời chiến. Chiến tranh là hầm hào, tăng xê chi chít trên đường phố Hà Nội, mũ rơm nhấp nhô trên con đường làng, áo trắng nhuộm màu, cửa kính dán hình hoa thị chống bom làm cho rạn vỡ.
• Nguyễn Hữu Quý
“Sông mạ” quê nhà
TCCV Online - Có một dòng chảy do đất trời sinh tạo từ mấy trăm triệu năm về trước, thuở hồng hoang chưa có bóng người vẫn còn dài rộng, sung mãn đến hôm nay. Bắt đầu từ một nét đứt gãy địa chất ở vùng đất phía bắc tỉnh Quảng Bình bây giờ, một địa hào đã được tạo nên để trên bản đồ Tổ quốc, nơi eo thắt nhất của miền Trung nắng gió bão lũ dữ dằn có đường nét quanh co của sông Gianh.
• Phan Vĩnh Yên
Ươm mầm xanh trên đất Thành Cổ
Nhắc đến thị xã Quảng Trị, nhiều người nhớ đến một miền Thành Cổ thành kính với tháp bút vút lên trời xanh bên dòng Thạch Hãn êm trôi như khắc nhớ một thời chiến tranh ly lạc, hàng ngàn sinh viên nguyện gác bút nghiên vào chiến trường.
• Xuân Đức
Cõi rừng
LTS: Cõi rừng - tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Xuân Đức kể về cuộc sống của những công nhân lâm trường khai thác gỗ bên bờ Bắc con sông tuyến suốt chiều dài lịch sử, từ những đội quân sơn tràng thủa khởi đầu đến những năm ác liệt nhất của cuộc chiến tranh hủy diệt, rồi tiếp những năm sau này. Bao nhiêu thân phận, bao nhiêu kiếp sống, vừa anh hùng vừa bi thương. Cõi rừng cũng như cõi đời, ý chí với bản năng sinh tồn, tình yêu cùng thù hận, cơ may và cạm bẫy, đỉnh cao liền với vực sâu…
• Ngô Minh
Những người Quảng Trị mà tôi yêu mến
Năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơnevơ chia cắt nước ta thành hai miền ở vĩ tuyến 17. Sông Hiền Lương, con sông có cái tên hiền lành “mềm như lá lúa” ấy, bỗng trở thành con sông dữ, chia cắt tỉnh Quảng Trị, chia cắt đất nước làm đôi.
• Nguyễn Trọng Luân
Trở lại Kon Tum với Charlie và Delta
1.Nắng vàng trên đỉnh Charlie và Delta Nắng vàng và thơm mùi mật của đàn ong Tây Nguyên cuối mùa khô. Ai đã từng chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên thì mới thấm hết nỗi yêu mến cái nắng màu vàng nơi này.
• Nguyễn Phúc
Người mẹ mù chữ và 5 người con vào đại học
TCCV Online - Đối với những bản làng xa xôi nơi người Vân Kiều sinh sống, cho đến tận bây giờ, chỉ cần một người con trai được đi học đại học đã là niềm tự hào cho nóc nhà, bản làng nơi người đó sinh ra và lớn lên. Vậy mà Pỉ Chịu (53 tuổi), thôn Làng Cát, xã Đakrông, huyện Đakrông có cho riêng mình tới 5... niềm tự hào. Điều đặc biệt hơn khi bà là người không biết chữ.
• Võ Diệu Thanh
Những người mẹ biên thùy
TCCV Online - “Tôi luôn cầu mong cho hai chị ấy, Năm Chăm và Hai A sống lâu, thật lâu, để… làm gương cho cánh đàn ông. Khi biên giới nguy kịch dưới tay Pol Pot, khi rất nhiều người sợ hãi, hai người đàn bà bình dị đó đã không tiếc mạng sống của mình trong mấy trăm trận chặn địch, bảo vệ từng tấc đất, từng mạng sống của bà con vùng biên.

 Trang 1/65 Trang tiếp  1   2   3   4   5  Trang tiếp Trang tiếp
 Chuyển tới trang 

Giới thiệu | Liên hệ đặt báo | Liên kết Website
Giấy phép số 229/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 3 tháng 12 năm 2008
Tòa soạn: 128 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị • E-mail: tapchicuaviet@gmail.com • Điện thoại: 0233.3852458
Copyright © 2008 http://www.tapchicuaviet.com.vn - Thiết kế: Hồ Thanh Thọ • wWw.htt383.com