Viết giữa mùa đông
Nguyễn Bội Nhiên

Trong những đêm khuya vẫn thường có những khoảnh khắc trở mùa với làn sương lành lạnh buông dày trên tán cây, có tiếng gió thổi rung xào xạc cành lá ngoài vườn và khi mơ hồ cảm thấy đôi bàn tay của mạ sẽ sàng giở chăn đắp thêm vào người mình, tôi biết rằng mùa đông đang sắp sửa tràn về, lòng bâng khuâng nghĩ tới lúc cùng bạn bè xênh xang trong những sắc màu rực rỡ, tươi tắn của các kiểu áo ấm.

Mùa đông ở quê tôi bao giờ cũng mang về gió bấc và mưa dầm làm nên cái lạnh căm căm. Suốt cả mấy tháng dài, gió bấc sắc lạnh u u thổi miên man và những cơn mưa rả rích dai dẳng khiến mọi người ngại ra đường, rùng mình bước xuống ruộng và thâm tím lúa đồng quê. Chỉ cần nấn ná thêm một, hai ngày là đủ để gió mưa, rét mướt ấy làm lép kẹp những bông lúa xanh um vừa mới trổ he hé đã chuyển màu tím than u uẩn tựa như nỗi buồn mất mùa, thất bát rồi sẽ đến. Vai mạ gầy hơn chiếc đòn gánh trên vai vẫn nhẫn nại đi về với đồng đất sùi sụt trong mưa gió mịt mù.

Làng ở ven sông. Sau ngày Lập đông hàng năm đều có tin báo bão gần, bão xa, bão khẩn cấp. Đã có những cơn bão ở ngoài khơi xa đang chọn hướng tung hoành trên những con đường mùa đông giá lạnh dẫn vào đất liền. Nhìn lên trời, thấy toàn mây xám vần vũ trong gió thổi từng đợt lớn dần và nước sông cũng bắt đầu dâng nhanh. Từ ruộng từ vườn về nhà là mạ lại không ngơi tay với những việc kê cao thêm bồ thóc và thùng gạo, nút chặt hơn hũ mắm thính, phủ nilông lên chiếc áo tơi, thay mới túi nhựa dùng gói ghém chăn bông và áo ấm, cất sâu vào túi áo chiếc bật lửa cùng mấy viên thuốc đau bụng và lọ dầu gió con con, che chắn kỹ đống củi trong góc bếp... Ngoài trời, gió mưa lại tàn nhẫn cồn lên, thản nhiên lướt qua lời khấn nguyện mưa thuận gió hòa đang tha thiết thầm thì trong lòng mạ. Dẫu đã quen chống chọi với bão lụt hàng năm thường ghé qua làng nhưng mạ vẫn xốn xang lo sợ bồ thóc lên mộng, thùng gạo bị cuốn trôi, mái nhà bay mất, vườn tược trống hoang, có người ốm đau bệnh tật và nhất là các con của mạ không có cái ăn cái mặc trong mưa bão.

Sáng nay, một cơn bão sắp sửa tràn về. Những dự đoán thời tiết liên tục được thông báo. Trái tim của con trẻ lại giật thột vì nhớ cơn bão của mùa đông khắc nghiệt năm kia làm tan hoang mảnh vườn của mạ. Những chuối, những na, những cà, những khế mà mạ tưới tắm, vun xới mỗi sớm mỗi chiều ngâm mình lâu ngày trong nước lũ đổ gục, xơ xác và những thân cành, những lá tả tơi trước luồng gió bần bật là ngọn roi vô hình quất mãi vào lòng mạ. Ánh mắt của mạ nhìn ra ngôi vườn hoen nước, chứa chan nỗi buồn và niềm lo không dứt.

Bão đến. Vây quanh làng là nước lũ mịt mùng và gió xoáy quần quật. Nước lũ đục ngầu chảy xiết trên sông cuốn những chắt chiu từ lam lũ nhọc nhằn của làng ra biển. Mái tóc bạc trắng của mạ rung rung trên đôi mắt đăm đăm dõi nhìn màn mưa như trút trong tiếng thở dài cố nén. Nhưng, chiếc bếp nhỏ của mạ ngày ngày vẫn ấm sực hơi lửa, hơi rơm là nơi ngày ngày mạ vẫn nấu từng bữa cơm thanh đạm mắm muối dưa cà cay nồng mùi vị quê nhà hằng nhen ước mơ cho bao cuộc đời, trong mưa bão của mùa đông có những lúc trở thành thiên đường sáng trong và bình dị của các con.

Lần đầu tiên trong đời, tôi theo mạ ra vườn trước lúc có một cơn bão kéo đến. Tôi hỏi mạ vì sao biết rồi tất cả sẽ ngập chìm trong lũ lụt, gãy đổ trong bão tố mà người ta vẫn muốn thêm vào cây này cây nọ những thứ mong giúp chúng vững vàng qua bão lụt. Tựa như là một trong những người đã làm nên câu ca dao tự ngàn xưa rằng Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây, mạ nói trong tiếng rì rào của cơn mưa báo bão vừa mới bắt đầu: “Con đừng quên, hết mưa là đến nắng...”.

*

Có niềm nhớ mỗi lúc một rõ và lớn dần giữa trái tim tôi trong những ngày có mưa và ánh giông chớp mang hơi gió lành lạnh. Đó là nỗi nhớ vừa quen vừa lạ về bếp lửa được nhóm bằng rơm rạ que cành mạ tôi nhặt ngoài vườn rồi lặng lẽ hong khô để nấu om cơm gạo ruộng và những món ăn mà đến bây giờ vẫn còn thơm trong ký ức của tôi. Bếp của mạ khi ấy thơm nức mùi gạo quê đang chín dần trong chiếc om đất được đậy thật kín với mảnh lá chuối, mùi của những con cá đồng kho khô trên ngọn lửa liu riu tắt dần. Chính cái mùi của nội cỏ hương đồng ấy đã neo vào không gian tâm cảm của tôi một miền nhớ xốn xang ngay cả lúc ngồi trong nhà hàng sang trọng thưởng thức những món ăn rất nhiều tiền được nấu trên bếp gas hiện đại. Bên bếp lửa của mạ, tôi đã từng hong tóc, hong bàn tay, hong quần áo của mình để xua hết cái rét giá của mùa đông, để được ấp ủ trong ánh mắt yêu thương. Giữa cái vẻ im ắng của ngôi nhà nhỏ trong những đêm thức khuya học bài, có lúc tôi giật mình nghe mạ rón rén nhóm bếp nấu chén miến sợi hay mì tôm hoặc nướng tấm bánh tráng trên ngọn lửa của rơm vàng, của lá khô giữ cho tôi ấm lòng thuộc thêm nhiều chữ nghĩa. Về sau, trong những ngày mải mê lập thân, lập nghiệp của mình, thỉnh thoảng tôi lại nhớ quắt quay mấy que củi nhỏ cháy trên đám than hồng của mạ làm ngọt dần xoong nước mạ nấu cháo vạt giường, bún riêu, cơm hến cay nồng. Những món ăn mạ nấu nhiều lúc giúp tôi nhận ra một vài ý nghĩa cuộc sống. Nhất là khi nhìn bếp lửa hồng rực trong đêm ba mươi Tết mà mạ nấu bánh chưng và bánh tét, tôi hiểu tại sao những nền văn minh của nhân loại đã được bắt đầu từ khi có lửa và cũng dần hiểu những điều được nhiều người chờ đợi, cầu mong trong phút giao thừa, trước thềm một năm mới đang đến, đang sắp sửa chạm ngõ nhà mình. Bất chợt, tôi đặt một bàn tay lên ngực trái của mình, nơi con tim đang thì thầm rằng, với tôi, bếp lửa chắt chiu của mạ không bao giờ tắt trong cuộc đời...

*

Hôm nay, ngày đầu của tiết Lập đông. Bão vừa tan, mưa vừa dứt. Mạ chờ tôi đi làm về ăn bữa cơm có mít non rụng sau vườn được luộc mềm, tép ruộng mà vợ của chú Tín bán nấu canh bầu rất ngọt cùng chén mắm thính mạ chưng thơm lừng.

Ở phòng bên, cô cháu gái bé bỏng của mạ đang ngủ trong những câu hát: “Nào ngủ đi con, mùa đông đang tới ngoài hiên. Nào ngủ đi con, mùa đông trên cánh bầy chim. Bình yên, bình yên giấc nồng. Dịu êm, dịu êm đóa hồng. Đòng đưa, đòng đưa lá vườn. Ngày mai, ngày mai nắng vàng. Tỏa trong giấc mơ xinh. Ngủ đi nhé con ngoan, nghe mẹ ru lời ru mùa đông”...*

N.B.N

_____________________

* “Ru con mùa đông” - nhạc Đặng Hữu Phúc, thơ Phan Đan.

_________________________________________________
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 279, tháng 12 năm 2017
Ngày cập nhật: 10/1/2018



Bài viết cùng chuyên mục
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Giới thiệu | Liên hệ đặt báo | Liên kết Website
Giấy phép số 229/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 3 tháng 12 năm 2008
Tòa soạn: 128 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị • E-mail: tapchicuaviet@gmail.com • Điện thoại: 0233.3852458
Copyright © 2008 http://www.tapchicuaviet.com.vn - Thiết kế: Hồ Thanh Thọ • wWw.htt383.com