Mẹ tôi và ca sỹ Tân Nhàn
CHÂU LA VIỆT

Đã có những thời gian dài sau khi mẹ tôi không còn nữa, thú thực tôi đã không dám nghe Tân Nhàn hát. Cứ bật tivi hay cầm tờ báo lên, thấy tên chị là tôi liền vội tắt. Là bởi từ tên gọi, từ âm hưởng giọng hát, cho đến những bài chị thường hát, làm tim tôi lại nhói lên vì nhớ mẹ. Tất cả từ chị như đều gợi lên người mẹ thân yêu của tôi.

... Năm ấy mẹ tôi đã ngoài 70, đã từ Hà Nội chuyển vào sinh sống ở Sài Gòn, cũng đã rất yếu rồi. Nhất là trái tim mẹ thường hay bị đau, nên chúng tôi đã chọn một ngôi nhà rất yên tĩnh cho mẹ, lại kề ngay bên một bệnh viện quân đội để khi cần có thể tiện chạy chữa cho mẹ. Và cũng để mẹ tôi được thảnh thơi, yên tĩnh, xa lánh cái ồn ào xô bồ của cuộc sống bên ngoài. Đến ngay cả tivi mẹ tôi cũng rất ít xem. Thế mà rồi có một buổi tối, mẹ tôi lại bật tivi. Không phải để xem thời sự mà để theo dõi một cuộc thi âm nhạc mang tên gọi Sao Mai. (Từ sâu thẳm lòng mình, mẹ vẫn quan tâm, vẫn yêu nhiều lắm những tài năng nghệ thuật trẻ. Thanh Lam, Hồng Nhung, Phan Huyền Thư… vẫn nhắc nhớ với tôi nhiều về sự tận tụy của cô Tân Nhân với những mầm non nghệ thuật nhiều năm trước đây, khi mẹ tôi có thời gian làm ở Ban ca nhạc thiếu nhi Đài Tiếng nói Việt Nam, phụ trách hướng dẫn nghệ thuật, nói nôm na là đi dạy hát cho các cháu trong đội Sơn ca của Đài, của Cung văn hóa thiếu nhi Hà Nội…)

Có một giọng hát “Xa khơi” làm mẹ tôi hết sức chú ý, như uống từng lời cháu hát. Bởi bài hát đã quá ruột thịt với mẹ tôi chăng, hay bóng dáng cô bé ấy gợi nhớ thời thanh xuân của mẹ? Mắt mẹ tôi như lung linh lên ẩn giấu rất nhiều niềm vui trong đó khi Ban giám khảo xướng tên cô là người đoạt giải nhất cuộc thi. Và điều đặc biệt hơn, ngay trên sân khấu lộng lẫy, trước ống kính truyền hình có cả triệu người xem, với một niềm xúc động vô biên, cô gái ấy bỗng nhắc đến tên mẹ tôi, khi tâm sự bởi rằng mẹ cô chỉ là một người công nhân nghèo làm gạch dưới chân một ngọn núi ở Kim Bảng Hà Nam, nhưng bởi yêu tiếng hát của nghệ sỹ Tân Nhân, nên khi sinh con gái, chị đã đặt tên con là Tân Nhàn, gợi nhớ tên người nghệ sỹ mà bà yêu thích. Và đến cuộc thi này, cô gái mang tên Tân Nhàn ấy cũng đã hát bài “Xa khơi” gắn liền với tên tuổi nghệ sỹ Tân Nhân, cũng là bài hát cô đã nằm lòng suốt tuổi ấu thơ… Tôi thầm cám ơn Tân Nhàn bởi qua tâm sự của cô, tôi mới hiểu ra rằng: Dù mẹ tôi đã gặt hái nhiều vinh quang trên con đường nghệ thuật, nhưng đây là lần đầu có một vinh quang giản dị như thế này. Có một người yêu tiếng hát của bà, đã lấy tên bà đặt tên cho con gái của mình. Thời ấy đã có mấy nghệ sỹ được vinh quang như thế nhỉ? Nước mắt trào ra trên má tôi. Còn trên gương mặt của mẹ tôi, chỉ một nụ cười se sẽ, một cái nhìn đầy trìu mến lên màn ảnh truyền hình đang rực rỡ hình ảnh cô bé mang tên Tân Nhàn. Tôi biết với mẹ tôi như thế là xúc động lắm, là vui lắm. Bà thốt lên với tôi: “Con bé dễ thương quá. Nó có giọng hát rất đẹp, giàu nhạc cảm. Lên sân khấu cũng xinh xắn. Không biết nó đang học ai ở Nhạc viện nhỉ? Có thầy tốt thì nó sẽ đi rất xa.” (Những thầy cô giáo dạy ở Học viện Âm nhạc Quốc gia ngày ấy phần lớn đều là bạn nghệ thuật thân thiết của mẹ tôi, như các nghệ sỹ Hồ Mộ La, Mỹ Bình, Trần Hiếu, Trung Kiên, Lê Gia Hội…)

Cuộc thi bế mạc đã lâu, tivi đã tắt. Nhưng dường như mẹ tôi vẫn còn đang thao thức. Mẹ cầm tay tôi nhắn nhủ: “Có dịp ra Hà Nội, con nhớ tới thăm và chuyển lời cảm ơn của mẹ tới người mẹ của cháu Tân Nhàn nhé, cảm ơn tình cảm của chị ấy với tiếng hát của mẹ, cảm ơn vì gia cảnh của chị ấy rất khó khăn mà vẫn quyết cho con gái theo con đường nghệ thuật. Thêm nữa, nếu có thể thì con gọi điện chuyển lời chúc mừng của mẹ tới cháu Tân Nhàn. Nói với cháu rằng, với đà này, nếu tiếp tục tu dưỡng học tập tốt, cháu sẽ đi xa trên con đường nghệ thuật. Con cũng nói với cháu nếu có dịp vào Sài Gòn, cô Tân Nhân mời cháu lại nhà chơi nhé”.

Bởi có nhiều bạn bè làm nghệ thuật, nên ngay ngày hôm sau, tôi đã xin được số điện thoại của giải nhất Sao Mai Tân Nhàn, và vâng lời mẹ, tôi đã gọi điện cho cô gái ấy. Có lẽ bởi đang lâng lâng niềm vui chiến thắng trong một cuộc thi âm nhạc lớn, lại nhận được lời chúc mừng và thăm hỏi từ người nhà của chính thần tượng nghệ thuật của mình, nên giọng cô gái trẻ ấy rất vui và xúc động: “Vâng. Cháu cũng mong một ngày gần đây vào biểu diễn ở TP. Hồ Chí Minh, nếu như có điều kiện, cháu sẽ xin phép đến thăm cô Tân Nhân ạ…” (Thật ra ngày ấy tôi có biết đâu, cháu còn là một cô sinh viên trẻ, nghèo, có dịp vào TP. HCM kể như... đi nước ngoài. Vừa khó có dịp, mà được đi vào cũng khó đi đây đi đó như ý muốn).

Nhưng dù vậy, khi nghe tôi nói lại mong muốn ấy của cháu, mẹ tôi rất vui. Sáng sáng mẹ tôi thường dậy rất sớm, tự tay quét lá trước sân nhà, rồi đi chợ mua một bó hoa tươi về cắm vào lọ hoa như sẵn sàng chờ khách quý. Chiều chiều mẹ tôi lại ngồi bên đàn piano, đã tưởng phủ bụi nhiều ngày vì mẹ ít dùng tới, để rồi lại hát lên những bài hát thuở thanh xuân của mình, để rồi hy vọng vào một buổi đẹp trời nào đó, nếu có dịp cháu Tân Nhàn vào Sài Gòn, mẹ tôi sẽ có dịp gặp cháu, cô ca sỹ trẻ mà tự lúc nào đã trở thành tình yêu lớn, niềm hy vọng nghệ thuật lớn của một người nghệ sỹ già đã vào lúc xế chiều…

Đáng tiếc một thời gian ngắn sau, mẹ tôi bị đột quỵ và rồi ra đi. Một cuộc gặp gỡ với người ca sỹ trẻ mẹ tôi quý trọng, yêu mến đã không kịp diễn ra.

Thú thực giờ đây, tôi vẫn không quên được những bông hoa mẹ thay mỗi ngày để lúc nào cũng tươi, cũng đẹp, những buổi chiều mẹ cứ đăm đắm nhìn ra cửa trông chờ một tiếng chuông reo, trông chờ người ca sỹ trẻ xinh xắn ấy sẽ bước vào, người nghệ sỹ già sẽ ôm lấy tài năng nghệ thuật trẻ mà hôn nồng nàn, hai thế hệ sẽ ngồi bên cây đàn cùng ca hát, mẹ sẽ trao gửi cho cháu những kinh nghiệm nghệ thuật và những kinh nghiệm đường đời. Và cũng có thể sẽ trao tặng cháu một món quà nhỏ của cuộc đời nghệ sỹ thanh đạm, với mong muốn giúp cháu thêm một chút hỗ trợ nhỏ ở buổi đầu từ một miền quê nghèo ra đi theo con đường nghệ thuật…

Đến hôm nay, tôi vẫn thầm cảm ơn Tân Nhàn những ngày tháng ấy, tiếng hát và những tâm tình của cháu về mẹ tôi trên sân khấu lúc cháu đăng quang đã mang lại niềm vui, đã xoa dịu trái tim vốn đau yếu của mẹ tôi, đã mang đến sức sống và tình yêu cuộc đời cho mẹ tôi lúc xế chiều. Mười ba năm đã trôi qua, dù mẹ tôi không còn nữa, và dù cuộc gặp năm xưa như mong muốn của mẹ tôi bất thành, nhưng hẳn mẹ tôi sẽ rất vui khi người ca sỹ mẹ từng yêu quý, hy vọng, hôm nay đã trở thành một ngôi sao, một giọng hát xuất sắc của dòng hát dân gian mà năm xưa mẹ tôi hằng suốt cuộc đời theo đuổi. Tiếng hát của Tân Nhàn là tình yêu lớn của nhiều thế hệ. Như năm xưa bao thế hệ yêu quý, ngưỡng mộ tiếng hát “Tân Nhân với Xa khơi”, thì hôm nay cũng nhiều thế hệ yêu quý, ngưỡng mộ “Tân Nhàn với Xa khơi”. Tân Nhàn cũng là Phó chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia, đào tạo được nhiều tài năng nghệ thuật trẻ, trong đó có những giọng hát đã đoạt được giải thưởng quốc tế…

Chỉ còn một lời dặn của mẹ tôi mà nhiều năm qua tôi vẫn chưa làm được, ấy là một dịp nào đó ra Bắc, sẽ tìm tới cái xóm nhỏ nằm dưới chân núi thuộc huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam, tìm một người phụ nữ tên Tảo là công nhân đóng gạch của một xí nghiệp đã rất yêu nghệ thuật, rất yêu tiếng hát Tân Nhân, để rồi khi chị sinh ra đứa con gái duy nhất đã đặt tên là Tân Nhàn.

Dứt khoát mùa xuân này ra Bắc, tôi sẽ tìm đến chị, cảm ơn tình cảm đẹp đẽ của chị với người mẹ thân yêu của tôi, và cảm ơn chị đã sinh ra, đã nuôi dưỡng cho đất nước một giọng hát, một nghệ sỹ, một tài năng nghệ thuật tuyệt vời là Tân Nhàn.

C.L.V

 

 

 

_________________________________________________
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 294, tháng 3 năm 2019
Ngày cập nhật: 25/3/2019



Bài viết cùng chuyên mục
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Giới thiệu | Liên hệ đặt báo | Liên kết Website
Giấy phép số 229/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 3 tháng 12 năm 2008
Tòa soạn: 128 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị • E-mail: tapchicuaviet@gmail.com • Điện thoại: 0233.3852458
Copyright © 2008 http://www.tapchicuaviet.com.vn - Thiết kế: Hồ Thanh Thọ • wWw.htt383.com