Ngược đỉnh Voi Mẹp
PHAN TÂN LÂM

 

K

hởi hành từ bản Pin của xã Hướng Sơn huyện Hướng Hóa, chúng tôi bắt đầu hành trình leo lên ngọn núi cao nhất trong số hàng trăm ngọn núi thuộc dãy Trường Sơn chạy qua Quảng Trị, đó là Voi Mẹp. Với độ cao gần 1.800 mét so với mực nước biển, dãy núi Voi Mẹp là nơi khởi nguồn của bốn con sông lớn là Thạch Hãn, Hiếu Giang, Bến Hải và Sê Băng Hiêng.

Đoàn xuất phát lúc 8 giờ sáng và phải đi qua một vùng đồi thấp, là vùng đệm giữa bản làng và rừng già. Tuy không phải leo dốc, nhưng kinh nghiệm đi rừng cho hay, mỗi khi bắt đầu leo núi, đừng bao giờ dốc sức đi quá nhanh, mà nên đi với tốc độ vừa phải để cơ thể thích nghi dần với độ cao. Để chống lại từng cơn khát và tiết kiệm nước, đôi lúc chúng tôi được người dân bản địa chiêu đãi món quả rừng ngay trên lối đi. Sau hơn một giờ len lỏi giữa lau lách, cả nhóm cũng vượt qua thử thách đầu tiên: cửa rừng.

Dù thấm mệt, mọi người chỉ được phép tạm dừng chân vài phút. Nếu nghỉ lâu, đôi chân sẽ không còn muốn bước tiếp. Dẫu đi dưới tán rừng không nắng, ai ai cũng nhẫn nại đếm từng bước chân. Trên con đường núi uốn lượn, người dẫn đường tên Hồ Ma cho hay: đầu tiên cần phải vượt qua “Dốc bốn chân” với khoảng hai giờ đồng hồ. Không có lối mòn, mọi bước chân phải bám vào gốc cây, tảng đá. Những lúc thấm mệt thì tựa vào vách núi. Đã đôi lần được nghe kể về những con đường nhiều người phải đi bằng bốn chân, nhưng không ngờ giờ đây cả nhóm lại được trải nghiệm với những dốc núi chênh vênh đến vậy.

Trên lối đi, hàng trăm loài rêu xanh phủ kín từng phiến đá. Những loài rêu nhạt hơn thì bám vào thân cây hết lớp này đến lớp khác. Nấm mọc trên những cây khô gãy đổ và bắt đầu mục ruỗng. Có những cây rừng tuy đã chết vẫn cứ sừng sững, như thách đố với thời gian.

Vượt qua một chặng đường dài hiểm trở, đầy thử thách, cả nhóm cũng lên đến độ cao 1.300 mét. Càng lên cao, không khí càng loãng. Không khí ấy làm người đi rừng có cảm giác núi rừng hùng vĩ mang vẻ đẹp chẳng cần tô điểm. Người dẫn đường Hồ Ma lại thông báo nếu đi nhanh thì tầm 4 giờ chiều sẽ gặp suối Pa Thiên. Đây là con đường độc đạo dẫn lên đỉnh Pa Thiên, để từ đó đi qua đỉnh Voi Mẹp.

Cách suối Pa Thiên khoảng một giờ đi bộ, thảm thực vật càng đa dạng, một số loài cây rừng thân khá lớn, lá dày và nhỏ. Trên những phiến đá, màu rêu cũng nhạt hơn và xen lẫn là những loài lan không tên. Và đúng như lời Hồ Ma, gần 4 giờ chiều chúng tôi đến được dòng suối Pa Thiên. Gió thổi mạnh, rừng núi chuyển mình, trời bất chợt đổ mưa. Mưa rơi trên lá với muôn vàn cung bậc thanh âm, lũ côn trùng cất tiếng đón chào, lũ chim hối hả gọi nhau tìm nơi trú ẩn. Chúng tôi vội vàng tìm đến tảng đá lớn mà cánh phu rừng thường gọi là “Đá cô đơn”. Nằm sát dòng suối, tảng đá có diện tích ước khoảng 4m2. Mọi người nhanh chóng hạ trại, nhóm lửa. Đây cũng là lúc người dẫn đường trổ tài chiêu đãi món đặc sản của rừng là những chú ếch đá có đôi chân rất khỏe, có thể nhảy xa đến gần 4 mét và nổi tiếng thơm ngon.

Màn đêm buông thật nhanh, tiếng lá cây run rẩy, tiếng côn trùng nỉ non hòa điệu cùng dòng Pa Thiên cứ chập chờn theo cả đoàn đi vào giấc ngủ.

Hơn 8 giờ sáng, ngày mới bắt đầu trên đỉnh Pa Thiên nhưng rừng núi vẫn còn âm u, sương giăng kín lối, cả nhóm vội vàng tháo dỡ lán trại được dựng vội vào chiều hôm trước để lại tiếp tục lên đường. Muốn lên đỉnh Pa Thiên thì phải đi ngược dòng suối Pa Thiên.

Suối Pa Thiên có lẽ đã từ rất lâu hôm nay mới có dịp đón bước chân người. Lòng suối với những tảng đá lớn, nhỏ xếp chồng nhau chẳng khác gì một cái thang lớn màu xanh dựng ngược lên phía trời. Có nhiều đoạn suối người đi chỉ nghe tiếng nước róc rách dưới chân những phiến đá đầy rêu. Việc đi lại hết sức khó khăn, nhất là với những ai đi rừng lần đầu. Nếu như ở độ cao dưới 500 mét, người đi rừng thường tránh bước chân trên những phiến đá có rêu vì sẽ dễ bị trượt ngã, thì ngược lại ở độ cao trên 1.000 mét lại phải tránh bước chân trên những phiến đá không rêu, vì sẽ rất dễ trượt ngã. Những phiến đá ấy trơn đến mức loài rêu cũng không thể bám được.

Ngược dòng Pa Thiên lên đỉnh ngọn Pa Thiên, chúng tôi lần lượt vượt qua hai vách đá dựng đứng cao hơn 10 mét chắn ngang lòng suối. Chạy suốt mấy cây số, rừng hai bên suối không có cây lớn, càng lên cao thân cây càng bé dần. Cây rừng dù lớn hay nhỏ đều bám đầy rêu.

Với Hồ Ma, Hồ Hưng hay Hồ Ka Te vốn sinh ra ở Hướng Sơn, từ bé đã không ít lần theo người lớn lên núi cao hái cây thuốc, săn thú nên khung cảnh núi non dưới chân Pa Thiên đã quá đỗi gần gũi, thân quen. Nhưng với những thành viên khác, chuyến đi gợi lên thật nhiều cảm xúc. Mỗi gốc cây, mỗi tảng đá, mỗi giọt nước tí tách kia đã là ngàn năm tích tụ của đất trời và cả ngàn năm sau nữa vẫn sẽ kể mãi câu chuyện của riêng mình về thời gian, về những đổi thay bất tận... Bởi vậy, khi nhìn con đường bằng đá phong kín rêu xanh, chúng tôi có cảm giác như mình đang lạc vào vườn cổ tích của tuổi thơ, trở về hòa mình cùng dòng nước mát lành của con sông quê đôi bờ thương nhớ.

Sau gần ba giờ đồng hồ ngược suối, chúng tôi cũng thoát ra khỏi cánh rừng. Đỉnh Pa Thiên hiện ra trước mắt là một vùng đất khá rộng và tương đối bằng phẳng. Thật khác là khi nhìn từ xa có cảm giác ngọn núi nhọn như một cái mũi tên thật lớn. Quần thể thực vật chủ yếu là cây bụi thấp và trúc. Anh Trần Văn Hùng, một cán bộ kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa cho biết, đây vốn là cánh đồng cỏ của quần thể bò tót khoảng 8 con. Bằng chứng là trên mặt đất vẫn còn nhìn thấy rõ dấu chân di thực của loài động vật quý hiếm này.

Một điều hết sức thú vị là trên đỉnh Pa Thiên hiện vẫn còn có rất nhiều cây chè. Tương truyền đây là vườn chè được quân lính của vua Hàm Nghi trồng khi nhà vua xuất hành từ Cam Lộ ra vùng đất miền tây Quảng Bình để tránh sự truy đuổi của người Pháp. Chè ở Pa Thiên mọc xen giữa những khóm trúc và những tảng đá, lá chè khá cứng, dày và có màu xanh nhạt, khi nấu uống không có vị chát đậm như chè ở vùng trung du. Theo những người đi rừng nhiều kinh nghiệm như Hồ Ma, nhờ tiếp xúc với mưa ngàn gió núi, hấp thu những gì tinh khiết của đất trời, chè ở Pa Thiên có khả năng giúp con người hồi phục sức khỏe rất nhanh. Có phải vì vậy mà người Vân Kiều ở Hướng Sơn mỗi khi có dịp ngang qua Pa Thiên đều không quên hái một ít chè mang về đãi đằng bè bạn?

Điểm cao nhất trên đỉnh Pa Thiên là một quần thể đá cuội. Những phiến đá hình thù khác nhau do thời gian đã dày công đẽo gọt. Chúng im lìm nằm cạnh nhau như đang mơ màng trong giấc ngủ của ngàn thu! Cũng đã có dăm ba người qua đây cố khắc tên mình, như muốn ký thác vào đá núi kỷ niệm về một chuyến đi hiếm có trong đời, nhưng cũng chỉ sau một thời gian ngắn, những dòng chữ lại bị xóa nhòa bởi mưa gió đất trời.

Sau khi vượt qua dãy Pa Thiên, cả nhóm quyết định cắm trại qua đêm bên một dòng suối ngay dưới chân núi Voi Mẹp. Càng về đêm, nhiệt độ càng xuống thấp.

Ngồi đợi sương tan, gần 9 giờ sáng, chúng tôi mới có thể bắt đầu chặng đường chinh phục cuối cùng lên đỉnh Voi Mẹp. Với những ai trong đoàn chưa một lần đặt chân lên đỉnh núi thì đây là một chuyến đi mang nhiều ý nghĩa trong đời. Đâu chỉ vượt qua suối sâu, núi cao hiểm trở đầy gian nan thử thách, mà quan trọng hơn là mỗi người sẽ tự vượt qua giới hạn chịu đựng của thân mình.

Sau khi vượt cả một chặng đường dài, chúng tôi bắt đầu đi sâu vào cánh rừng trúc. Những cây trúc thân nhỏ ken dày thành từng khóm phong kín lối đi. Càng lên cao gió càng thổi mạnh. Bầu trời đôi lúc đang trong xanh nhưng chỉ một thoáng mây mù đã che khuất, một không gian mờ ảo rất khó xác định hướng đi. Lúc ấy người dẫn đường phải trèo lên cây để định hướng lại đỉnh núi.

Cây rừng ở lưng chừng đỉnh Voi Mẹp ngoài họ trúc còn có một số cây thân gỗ với những chỏm lá nhỏ, thoạt nhìn cứ tưởng là cây đã chết khô. Đứng ở lưng chừng núi nhìn xuống phía chân núi là cả một biển sương trắng bồng bềnh, những đám mây vội vã lướt qua nhau và lướt qua những cánh rừng nhưng cũng vừa đủ để tạo nên những cơn mưa bụi làm đọng lại những giọt nước trên mặt lá, mặt đất càng trở nên ẩm ướt.

Trên lối đi về phía sườn phía Tây của Voi Mẹp, chúng tôi bắt gặp xác hai máy bay bị rơi từ trong chiến tranh. Vẫn còn đó vài ba khẩu súng đã hen gỉ và những mảnh áo giáp của phi công... nằm la liệt trên mặt đất.

Đường lên Voi Mẹp bây giờ như một dải lụa uốn lượn theo từng cơn gió. Một dải lụa được kết thành từ triệu triệu cây trúc quanh năm đùa vui với mây, với gió. Thể hiện tình yêu da diết với Voi Mẹp, ngọn núi được ví là nóc nhà của quê hương Quảng Trị, nơi bắt nguồn của nhiều con sông, đặc biệt là sông Hiếu, chúng tôi không quên mang theo một lá cờ Tổ quốc để cắm lên đỉnh núi. Voi Mẹp quanh năm sương giăng mây phủ, mây như quấn lấy chân người. Trong khi về phía Tây của dãy núi những đám mây như đang rất vội để bay về một nơi xa nào đó, thì ở sườn núi phía Đông từng cụm mây trắng như bị hút xuống lòng khe thẳm sâu. Đứng trên đỉnh núi có thể nghe rất rõ tiếng thác nước ầm ào vọng lại.

Ngược đỉnh Voi Mẹp không chỉ để khám phá nơi khởi nguồn của những dòng sông, mà còn là dịp để chiêm nghiệm về cuộc sống cũng cao thấp như núi và thăng trầm như những đời sông.

P.T.L

 

 

_________________________________________________
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 295, tháng 4 năm 2019
Ngày cập nhật: 22/4/2019



Bài viết cùng chuyên mục
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Giới thiệu | Liên hệ đặt báo | Liên kết Website
Giấy phép số 229/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 3 tháng 12 năm 2008
Tòa soạn: 128 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị • E-mail: tapchicuaviet@gmail.com • Điện thoại: 0233.3852458
Copyright © 2008 http://www.tapchicuaviet.com.vn - Thiết kế: Hồ Thanh Thọ • wWw.htt383.com