Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 29/03/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Ký ức mùa mưa

Sáu tháng nắng cháy xém cả vạt rừng. Lá thông khô phủ một lớp dày. Con đường mòn dẫn vào thung lũng, nơi lúa ngô được trồng xanh mướt mát lên màu vàng nâu sáng. Bước chân đạp lên lớp lá êm êm. Đến bền bỉ như cỏ ven lộ cũng khô queo quắt. Vậy mà mưa đầu mùa mới chỉ đôi trận, mầm cỏ tranh đã đua nhau xuyên thủng lớp lá khô.

Hơn 20 năm trước, cha mẹ tay xách bọc quần áo, vai vác túi đồ bước xuống chiếc xe từ Bắc vào Nam. Có đôi ba triệu dành dụm sau bao năm quần quật làm nông, bán công sức cho ruộng đồng mà mua được cả khoảng đất rông mênh mông. Đất chưa khai hoang mọc tràn cỏ tranh, cây bụi. Dấu tích những người du canh du cư để lại chỉ là những gốc thông cháy trụi, đen thui.

Mùa khô, trời cao nguyên hà tiện nước. Lỳ lợm như cỏ tranh cũng cháy vàng tận gốc, bị gió xô đổ rạp, chất chồng lên nhau như sóng nước nối đuôi. Hàm răng mối mọt đục ruỗng gân, cắn nát phiến lá. Đất mùa khô thiếu nước chai lại, cứng đanh. Ngày hai buổi đi làm thuê, cha kiếm cơm nuôi cả nhà. Sớm trưa đôn đáo vất vả, mẹ quang gánh trên vai, bữa đi mót nhặt, bữa gổng mớ đồ khô buôn bán rong. Không có máy cày máy xới nên vườn nhà vẫn để đấy, chờ mưa xuống.

Xách phần cơm trưa đến cho cha đang tạm nghỉ dưới gốc đa trên đỉnh đồi nhà ông Tôn giàu có, mình tiện thể thăm mấy chiếc bẫy cha đánh dấu dọc lối đi. Nỗi vui òa vỡ khi đôi lúc trên sợi dây thòng lọng là con gà rừng hay con chim cu gáy xõa cánh thở dốc vì giãy giụa đến rã rượi. Cha cẩn thận buộc chân, cột cánh món chính cho bữa tối đưa mình đem về. Trưa nắng ong đầu mà tuổi thơ nào có thấy. Thay vì vội vã trốn nắng lại tắt ngang rẽ dọc kiếm trái mọng ăn chơi.

Nghe bảo sắp mưa, cha nghỉ làm thuê, đốn mớ cây bụi, cây thân gỗ trong mảnh vườn. Tán lá dẻ dại đổ xuống rào rạo. Tán lá cây dầu ồn ào, cuống quýt đập những chiếc lá to như cái quạt vào nhau. Mới chỉ vài ngày, nắng đã lên màu vàng cháy cho đám cây vừa bị ngả. Chiều về, lửa roàn roạt liếm qua lớp cỏ khô, bốc cao cả vài mét. Chim, thú nháo nhào bỏ chạy. Con khoang rượt đuổi kịch liệt, tha về con chồn lông màu vàng nâu như lá tranh khô, thả cái bịch xuống trước mặt chủ, hếch mõm, quẫy đuôi chờ được khen. Mưa cao nguyên sầm sập như trút nước, đã vào mùa là đều đặn đến mỗi chiều như đếm. Trên lớp tro than đen nhẻm, mầm cỏ tranh đội đất đâm lên tua tủa, nhọn hoắt như những mũi chông.

Chỉ với cái cuốc, đôi tay, cha mẹ lật vỡ hết mảnh vườn rộng. Đất đỏ thấm nước mềm sụt, nhát cuốc bổ xuống ngập lún, lật lên miếng đất đỏ au lốm đốm rễ cỏ tranh trắng ngần. Nước mưa ngấm vào mái nhà, làm mục phiến tranh khô nỏ nỉ. Lỗ dột chưa kịp hình thành, cỏ ngoài bãi đã cao ngang tầm ngực người lớn. Mẹ lấy liềm, chọn vạt tranh tốt nhất, gặt tranh như gặt lúa, xếp thành hàng thẳng thớm chờ nắng hong khô. Với con dao trong túi bạt dứa, mình cùng thằng em vào rừng chặt nứa, lôi về cho mẹ chẻ lạt. Cổ tay chưa đủ khỏe nên vết chặt trầy trụa, nham nhở như vết gặm. So với chặt nứa, bẻ măng vui hơn. So với bẻ măng, tìm trái dại lại càng vui hơn nữa, dù trái nào trái nấy không chua thì cũng chát.

Mưa về, nấm mối hối hả mọc lên, đôi chỗ mọc thành cả vạt, nhổ quăng đầy túi, đầy rổ mang theo mà vẫn còn nhan nhản trên mặt đất. Nấm mối mau hư, qua một ngày đã già chát, đầy mọt đen đục lỗ. Trong khu vườn cây cối rậm rạp của ông Tôn, rau dại phơi phới lá non. Sau cả mùa khô ngủ vạ vật, mệt đến hóa ngơ vì nắng, cao nguyên trở mình sống vội. Mọi không gian trong tầm mắt đều mướt sắc xanh tươi. Chiều muộn, đám cá lóc lách ra khỏi hang hốc, đi kiếm ăn, rất háu đói nên thấy mồi là đớp tức khắc. Thằng em cười khanh khách mỗi khi sợi dây câu lủng lẳng con cá giãy đành đạch. Mười lần giật cần dính đến bảy, tám mà nỗi vui chỉ có nhân chứ chưa từng vì sự lặp lại mà thành ra nhàm chán.

Đập nước đầu nguồn trong vắt. Tạnh mưa chiều mà mặt trời chưa khuất núi, vén mây rọi nắng, cha dạy hai đứa tập bơi. Thân cây chuối nổi lềnh phềnh. Thỉnh thoảng trượt tay, phải uống no bụng nước. Gắt với cha sao không cứu sớm, cha cười bảo tưởng tự bơi được rồi. Mới cáu giận đó mà nước đã cuốn trôi.

Ngoảnh qua ngoảnh lại, vườn cỏ đã thành vạt ngô, luống khoai, hàng sắn. Vẫn với cái cuốc, cha đào hố trồng cà phê. Mưa lớn xói những đường sâu, vẽ vạch nguệch ngoạc khắp mảnh đất vừa trồng trọt. Sáng ra, mẹ cặm cụi khơi lại gốc cà phê con bị đất ngập tận ngọn, vun lại luống khoai bị nước xẻ ngang. Cỏ tranh kèn cựa giành giật từng hạt đất. Phải mất cả chục năm, cha mới triệt được toàn bộ chúng trong vườn. Dù chỉ là với cỏ cũng vẫn thành cuộc chiến dai dẳng. Thất bại, cỏ tranh rút dần vào rừng thông mới trồng, án ngữ từ bấy đến giờ.

Mưa lại về nhưng hiếm rồi những cây nấm mối. Đôi khi cha tắc lưỡi, nghĩ tới canh nấm mối mà thèm.

V.T.H

Nguồn: Tuần báo Văn nghệ TP Hồ Chí Minh

http://tuanbaovannghetphcm.vn/ky-uc-mua-mua-so-555/

 

VŨ THỊ HUẾ
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 300 tháng 09/2019

Mới nhất

Bộ từ điển bỏ lại giữa rừng sâu

4 Giờ trước

Sau hiệp định Pari, 27/1/1973, chiến tranh tạm dừng, đại đội tôi đóng quân giữa bãi cát Lệ Xuyên, huyện

Đi tìm cỏ

4 Giờ trước

Nhiều lúc ngồi thẫn thờ nhìn đàn trâu bò gặm cỏ dọc triền đê chợt giật mình: Cỏ quê

Chị ấy…

4 Giờ trước

Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Huế tổ chức một chuyến đi thực tế dài ngày tại Tổng Công

Pa Ling mùa mưa

4 Giờ trước

Tháng 11, dưới cơn mưa rừng tầm tã, chúng tôi tìm về thôn Pa Ling, xã A Vao, huyện Đakrông,

Chiều không tắt nắng

27/03/2024 lúc 16:33

Truyện ngắn của THỦY VI

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

30/03

25° - 27°

Mưa

31/03

24° - 26°

Mưa

01/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground