Tưởng nhớ một vị tiền bối, một người thầy
Trần Việt Phương

Khi đồng chí Trần Hữu Dực bắt đầu hoạt động cách mạng năm 1925 thì ba năm sau tôi mới ra đời. Đồng chí Trần Hữu Dực là bậc cha anh, thế hệ tôi là lớp hậu sinh, tôi không thể có hiểu biết và không dám viết điều gì về toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp và con người của bậc tiền bối.

Rất may mắn cho tôi là tôi được có hai khoảng thời gian hơn 10 năm sống gần và làm việc dưới sự lãnh đạo của đồng chí Trần Hữu Dực. Tôi xin ghi lại một số kỷ niệm về những ngày tháng không bao giờ quên ấy.

Trong hai năm 1949 và 1950 trên chiến khu Việt Bắc, đồng chí Trần Hữu Dực là một Ủy viên của Ðảng đoàn Chính phủ. Tôi là người thư ký làm biên bản, ghi ý kiến của từng người trong các cuộc họp Ðảng đoàn Chính phủ thường kỳ, hằng tháng và bất thường khi có việc đột xuất. Ðồng chí Trần Hữu Dực luôn luôn là người nói ngắn gọn, rõ ràng, nêu những ý kiến dứt khoát, thẳng thắn. Ðồng chí Phạm Văn Ðồng, Bí thư Ðảng đoàn Chính phủ là người kiệm lời, quý thời gian, trong hội nghị tự đòi hỏi mình và yêu cầu người khác vào thẳng vấn đề, đóng góp thiết thực về giải pháp, cho nên đồng chí Phạm Văn Ðồng thường tâm đắc với cách nói và tán thành nhiều ý kiến của đồng chí Trần Hữu Dực. Cũng trong thời gian hai năm 1949 và 1950, đồng chí Trần Hữu Dực là Ðổng lý sự vụ Bộ Nội vụ và Bí thư liên chi Ðảng bộ các cơ quan Ðảng, Dân, Chính Trung ương. Tôi được làm việc tại Phủ Thủ tướng, ở gần Bộ Nội vụ, chỉ cách nhau chừng hơn một cây số đường rừng, và có thời gian là Bí thư chi bộ Ðảng của Phủ Thủ tướng, nên có những lần được dự họp với đồng chí Trần Hữu Dực, được nhận sự chỉ đạo của đồng chí, được nghe đồng chí kể những câu chuyện sống động để truyền cho chúng tôi kinh nghiệm công tác Ðảng. Lớp cán bộ trẻ mới có chừng bốn, năm tuổi Ðảng chúng tôi ở khắp các cơ quan Trung ương đã học tập được nhiều từ việc làm, lời nói và tấm gương của đồng chí. Thời ấy, trên chiến khu Việt Bắc có phong trào tăng gia sản xuất, trồng trọt các loại rau và cả lúa, ngô, khoai, sắn; chăn nuôi gà, vịt để cải thiện đời sống. Tôi còn ghi trong tâm trí hình ảnh đồng chí Trần Hữu Dực mặc quần đùi, áo cộc tay, phạt cành đốn gốc cây rừng, cuốc đất khai hoang, vun luống trồng rau. Bấy giờ chúng tôi mới trên dưới 20 tuổi, đồng chí Trần Hữu Dực gấp đôi tuổi chúng tôi, nhưng trong toàn chiến khu Việt Bắc, gọi là ATK (an toàn khu), không có ai lao động sản xuất được như đồng chí Trần Hữu Dực. Ðó là một tấm gương, một nét nhân cách chúng tôi cảm phục và nhớ mãi.

Từ đầu những năm 60 đến nửa sau những năm 70 của thế kỷ 20, đồng chí Trần Hữu Dực làm Bộ trưởng ở Phủ Thủ tướng. Trong suốt thời gian ấy, tôi được làm việc cùng cơ quan với đồng chí, trong đó có nhiều năm đồng chí là Tổng Thư ký Hội đồng Chính phủ, tôi là Tổ trưởng Tổ Thư ký của Hội đồng Chính phủ, hằng ngày công tác có sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí.

Bấy giờ, đồng chí Trần Hữu Dực đã khoảng 55 đến trên 60 tuổi. Hằng ngày suốt cả tuần lễ, đồng chí làm việc ba buổi: sáng, chiều, tối ở Phủ Thủ tướng. Không ít lần, đồng chí hẹn tôi bắt đầu làm việc từ 23 giờ hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau. Thời ấy kháng chiến chống Mỹ, máy bay địch bắn phá đường giao thông, từ Hà Nội vào Vĩnh Linh đường rất khó đi, lại qua ba phà lớn, thường cán bộ ngồi ô-tô suốt hai ngày. Ðồng chí Trần Hữu Dực đi cấp tập với hai lái xe thay phiên nhau, rời Hà Nội tinh mơ sáng, đến Vĩnh Linh đã vào đêm, hẹn trước cán bộ, tới nơi làm việc ngay, làm xong lại tức khắc quay ra, ngồi nghỉ ngơi chút ít trên xe, theo lối cuốn chiếu, đi ra đến tỉnh nào đều dừng lại làm việc ở tỉnh ấy. Một sức làm việc khẩn trương, mãnh liệt, dẻo dai, anh em cán bộ trẻ nhiều khi hết sức cố gắng mới theo kịp.

Một lần, Bộ Chính trị họp bàn về một số vấn đề kinh tế quan trọng, đồng chí Trần Hữu Dực được mời dự họp và được Thủ tướng Phạm Văn Ðồng ủy nhiệm thay mặt Ðảng đoàn Chính phủ báo cáo tình hình. Sau cuộc họp ấy, Bác Hồ dặn đồng chí Phạm Văn Ðồng: “Báo cáo của chú Dực tốt, giúp Bộ Chính trị thảo luận sớm thống nhất ý kiến, quyết định chủ trương và biện pháp đúng. Lần sau bàn những vấn đề tương tự, có thể tiếp tục giao cho chú Dực chuẩn bị báo cáo tình hình và nêu đề nghị”.

Nhiều năm liền, đồng chí Trần Hữu Dực chỉ đạo và bắt tay cùng với Tổ Thư ký chúng tôi phục vụ tận tụy, chu đáo, kịp thời, phấn đấu đạt chất lượng tốt trước, trong và sau mỗi kỳ họp thường kỳ, hằng tháng hoặc bất thường đột xuất của Hội đồng Chính phủ, và mỗi kỳ họp hằng tuần của Hội nghị Thường vụ Hội đồng Chính phủ.

Thời chiến tranh, qua bao ngày đêm làm việc, mỗi lần đồng chí Trần Hữu Dực và chúng tôi chỉ có một ấm trà, loại trà trung bình, mỗi người được vài chén trà, ngoài ra không có một thứ bồi dưỡng nào cả. Vậy nhưng đồng chí Trần Hữu Dực vẫn thổi lên được trong chúng tôi một ngọn lửa nhiệt tình và say mê luôn luôn bừng cháy.

Mỗi lần làm việc, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ công tác, đồng chí Trần Hữu Dực thường kể cho chúng tôi nghe những kỷ niệm hoạt động cách mạng của nhiều đồng chí tiền bối và cả của chính đồng chí. Ðó là những bài học thấm thía cho chúng tôi về làm người, làm người yêu nước, làm người cộng sản.

Một lần, đồng chí nói: Trước đây, người ta thường truyền nhau rằng, vó ngựa Thành Cát Tư Hãn đi qua đâu thì ở đó đến cỏ cũng không mọc lên được nữa. Khác hẳn thế, người yêu nước, người cộng sản đi qua đâu thì ở đó con người đứng lên chiến đấu, phong trào cách mạng bị địch đàn áp lại trào dâng, lòng căm thù quân xâm lược sục sôi, tình thương yêu đồng bào, đồng chí thắm thiết.

Một lần khác, đồng chí giới thiệu một kinh nghiệm: Ðã ấp ủ một dự định gì mà mình cho là đúng, thì phải vững chí bền gan, dự định càng lớn càng cần kiên nhẫn, có kiên mà có nhẫn, không ngừng phấn đấu vượt trở ngại, khó khăn, từng bước tạo dần những điều kiện thuận lợi, dám chờ đợi 5 năm, 10 năm, khi thời cơ đến thì sẵn sàng, chồm ngay lên nắm chắc lấy thời cơ mà thực hiện dự định của mình. Ðó là một trong những bí quyết của thành công.

Một lần khác nữa, đồng chí dặn chúng tôi: Không cần quan tâm nhiều về cương vị và chức danh. Chúng ta là Tổ Thư ký của Hội đồng Chính phủ, tổ cũng được, nhóm cũng được, có vẻ cao hơn thì Ban cũng được, Vụ cũng được, kể cả việc không gọi là Vụ Thư ký, mà gọi là Thư ký Vụ cho có vẻ đàng hoàng hơn cũng được. Những điều ấy không phải là không quan trọng gì, nhưng đừng đặt vào đó tầm quan trọng quá cao. Nhiệm vụ của chúng ta đã được định rõ, điều quan trọng nhất là chúng ta một lòng, một dạ, vì dân, vì nước, ra sức làm tròn nhiệm vụ. Không có danh hiệu nào, phần thưởng nào, niềm vui nào chính đáng và cao quý hơn.

Ðược làm việc dưới sự chỉ đạo của đồng chí Trần Hữu Dực trong một chặng đường, chúng tôi học được những bài học giúp cho chúng tôi trong suốt cuộc đời. Tôi viết những dòng này, là tâm tình của một người hậu sinh, một học trò nhỏ của đồng chí Trần Hữu Dực, tưởng nhớ, cảm phục và biết ơn một vị tiền bối và một người thầy của đời mình.

T.V.P

_________________________________________________
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 283, tháng 4 năm 2018
Ngày cập nhật: 12/6/2018



Bài viết cùng chuyên mục
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Giới thiệu | Liên hệ đặt báo | Liên kết Website
Giấy phép số 229/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 3 tháng 12 năm 2008
Tòa soạn: 128 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị • E-mail: tapchicuaviet@gmail.com • Điện thoại: 0233.3852458
Copyright © 2008 http://www.tapchicuaviet.com.vn - Thiết kế: Hồ Thanh Thọ • wWw.htt383.com