TCCV Online –
Thức dậy đi anh!
Sau cánh cửa im ỉm kia
là tiếng chim thanh thoát trong vòm lá.
Xuyên qua sương giá
nắng trở về
lóng lánh một miền xuân.
Trong chiếc kén kết bằng những sợi tơ huyền hoặc
mơ bình yên khai sinh
ta mộng mị suốt mùa đông hoang hoải.
Ghì níu vào giấc mơ
những ưu tư khắc khoải
lời sắc nhọn
cho giọt buồn rưng rưng chạm đông.
Rỗng tuếch tháng ngày
không nắng hồng cũng chẳng gió giông
xa xỉ ánh nhìn trìu mến
đôi mắt từ lâu không nhìn vào đôi mắt...
lạnh màu tháng năm.
Những bộn bề, bàng bạc, nhạt tênh
ta trượt theo con dốc dài vô cảm
những rung động nằm mơ ngày thai nghén
lòng trắc ẩn mờ như sương thoảng qua.
Ngày như hơi mưa
vội vã nhạt nhòa
chỉ những nụ hoa vẫn âm thầm chắt chiu mùa hương sắc
chỉ những rừng cây suốt mùa đông ủ lửa
chờ xuân về non mởn những chồi xanh.
Thức dậy thôi anh!
khi chiếc giường cũ mà nỗi buồn nguyên khởi
thì nụ gai sẽ bật mầm trên chăn ấm nệm êm.
Ngoài kia
đâu chỉ là mưa đêm, đâu chỉ toàn bão nổi.
Màu nắng đã thật hiền trên từng phiến lá
đu trong nắng những giọt sương óng ả
gió đơm hương lên những nẻo đường
hòa tấu cùng khúc nhạc lá yêu thương
gờn gợn cỏ xanh
xuân ngập ngừng chạm ngõ.
Thì tiếc chi một ánh nhìn
khai mở nét tinh khôi.
T.N
Nguồn: Tạp chí sông Hương