TCCV Online –
Mùa xuân treo trên lộc biếc
Cánh bướm lãng du, hơ hớ nắng sang mùa
Em về qua lối xưa, có nghe mùa đông ướt trên môi giọt sương còn lại?
Ươm hồn xanh cây trái
Hây hẩy vàng hoa cải ngợp triền đê
Mùa xuân nói với anh về những đêm mê
Căn nhà lặng im chờ đợi
Vũ trường hư ảo
Dìu dặt điệu Valse, ấm êm vòng tay lạ
Trong chấp chới đèn màu, góc hồn nào thoảng hiện bóng con thơ?
Mùa xuân nhắc nhau làn điệu ầu ơ
Đêm trở mình thức giấc
Nhắc một thời mình chẳng thể thiếu nhau dù cửa đời rất chật
Có lẽ nào đông muộn mằn cơn bấc
Mà lạnh lòng xuân?
Trong rộn rã nắng vàng, chợt nhớ về ngày ấy mẹ gian truân
Đêm trừ tịch, tiếng thở dài vắt ngang xác pháo
Con đi qua những mùa xuân, bận bịu đời chén cơm manh áo
Hoàng hôn xứ người trở dạ
Thương mẹ quê nghèo, áo nâu chằng mảnh vá rách mùa đông.
S.H
Nguồn: Báo điện tử Tổ Quốc