Mình vừa vội qua Khoảng Trắng
thấy gió nhắc tên người cũ mất rồi
ở đó mấy lần mắt đỏ
mình dừng lại tìm
vô cùng trắng
một màu tro
về nhà bỗng dưng mất ngủ
Khoảng Trắng hôm nao chập chờn
hỏi có phải mình, trong chuỗi ngày mất ngủ?
mắt in trần nhà sao chông chênh
một khoảng người đi rất dài
tiếng ngày giấu vào trong áo tối
mỗi lần vội vụt qua Khoảng Trắng là mỗi lần nghe ai đó gọi
hỏi một câu người dưng, quên rồi ư?
chân lại chần chừ đôi lúc rất dư
đồng hồ cứ trôi
tờ lịch rơi đắp thành gò hoang chủ
hôm qua người về ngang phố cũ
mình đứng ban công nghĩ sẽ khóc thầm
nhưng nhìn mãi không thấy đâu người nữa!
Khoảng Trắng vô cùng
người là Khoảng Trắng nắng mưa thưa…
Lối đi trong bệnh viện
Ngày đi rong trên những nẻo đường
nắng cháy tóc mẹ nhìn đỏ mắt
giữa đám đông, mình hành khất
chán thì đi, hết chán rồi về
ngày vào viện nhìn người ngủ mê
giấc dài bình yên
giấc ngắn hồn phiêu lạc
người tìm người dáo dác
trên con đường ngủ giấc không quê
những lối dẫn vào bệnh viện
mang khuôn mặt xám cả trời chiều
con sẻ nâu tụng niệm lời tạ ơn khi nhặt mẩu bánh mì rơi vụn
khẻ vào lòng ta rong rêu
ngày ra viện vác ba lô về nhà
nghe giấc ngủ lên men mùi mồ hôi cha mùi nước mắt mẹ
mùi rơm chiều ghé mắt
cay cay.
L.Q.T