Điệu bolero vẫn chưa dứt đa mang
Anh rót tiếng guitar đổ tràn cơn khát
Lẳng vào anh nỗi niềm dao cắt
Lẳng vào đêm, trăng chênh chếch thượng tuần
Cứa vào thẳm sâu những nhịp phách rưng rưng
Anh lớ ngớ nhận ra mình hoài thai dĩ vãng
Sóng mơn man phủ dụ bờ chai sạn
Sạt lở đến tận cùng hoang hóa đời anh
Đã nhận ra tình yêu là sợi gió mong manh
Đã từng biết khổ đau, đã từng rơi nước mắt
Nhưng không nghĩ lại buông anh chỉ trong khoảnh khắc
Hụt hẫng dưới chân mình chới với bám vào đâu
Rồi mai này mình sẽ vắng nhau
Cái tựa vào vai anh, em tựa vào người khác
Thoáng nghĩ thôi đã nghe lòng bỏng rát
Buồn đến xanh xao vẫn chưa hết đợi chờ
Hình như em lại về... nhưng đó chỉ là mơ!
Sợ rồi quên
Sợ phố lắm hoa hồng rồi con lại quên
Nên tháng ba hay nghĩ về quê mẹ
Con - thằng bé đầu trần cất mình nơi phố thị
Là hắn đây thôi. Một thằng hắn quê bần.
Vết sình lầy còn bám chặt gót chân
Nên gái phố hay cười vì giọng quê mẹ ạ!
Bao năm rồi vẫn thấy mình xa lạ
Vẫn mơ tiếng gà mỗi sáng gáy râm ran.
Con như chú khỉ công viên ngóng vọng non ngàn
Là con diều giấy dán hồ phất phơ vướng vào dây điện
Là đứa trẻ thèm hát đồng dao nhưng xập xình không mở miệng
Không chịu giấu mình đành ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Tiếng còi xe ken chật cứng giấc mơ
Những cuộc rượu vỉa hè
Lắm khi
Làm quên quên nhớ nhớ
Nhưng mẹ ơi, phố - chỉ là nơi đang ở
Luân chảy trong con vẫn sắc nắng quê mình.
Cố vén rỗng ngày để kiếm chút lặng thinh
Buộc chặt bon chen mong vài giờ thong thả
Con vẫn sợ gốc gác quê mùa rồi sẽ tan mẹ ạ!
Giữa đèn đỏ đèn xanh sợ hút bóng tre làng.
Đ.P.H