Ngã ngang xuống đất là trời
Với em
Ta lẩy những lời thơ yêu
Ngã ngang qua giữa buổi chiều
Hoàng hôn chợt đến trao điều lý lơi.
Đi ngang qua bóng cuộc đời
Xanh chưa hết cỡ
Bạc rồi
Tóc mây
Sự tình chưa đẫm cơn say
Và em
Má đỏ hây hây hồng đào.
Nụ tình ủ lửa lao xao
Mắt môi em
Có ngọt ngào như xưa
Lạy trời đổ xuống cơn mưa
Chắn ngang qua lối người đưa em về.
Từ ngày vướng ngải tình mê
Ta mơ ngang lối đi về cùng em
Giọt thương uống đến say mềm
Gọi em một tiếng
Êm đềm
Sáo bay.
Tình khúc cho mùa thu
Không thể khóc thì cười lên thỏa chí
Ngoảnh nhìn đời
Nhặt nhạnh những lao xao
Gió không nói thì hàng cây lên tiếng
Lá rì rào ngân mãi khúc tình ca.
Và em hỡi
Chiều tan ca rất vội
Ai đón đưa
Ai nói câu chân tình
Hay lặng lẽ mơ về miền xa vắng
Và hoài mong giọt nắng nơi quê nhà.
Và em hỡi
Mối tình ta nồng ấm
Qua thời gian lung linh sắc cầu vồng
Ở xứ người có khi nào em nhớ
Tuổi học trò e ấp mối tình thơ.
Thu đã đến
Bầu trời xanh xanh thẳm
Sắc thu vàng những chiếc lá nhẹ rơi
Những lao xao
Những rì rào xa vắng
Là tình yêu hóa nắng đợi em về.
T.D.L