những ngọn núi như nhịp tâm đồ ngày tôi hai mươi tuổi
bốn mươi năm sau như chẳng cũ bao giờ
Lao Bảo, Tam Thanh, Pa Tầng, Thuận, La Lay
những người lính mang quân hàm xanh vẫy tôi đi cùng thơ
những câu thơ rồi ra sẽ không tự hát về mình
bầu trời rỗng tiếng chim và mùi cỏ dại
có đám cháy người đốt rẫy gieo mùa xanh trở lại
sao tin yêu có thể vô tình?
đừng nghĩ tôi hát rong đường phố
ngại đường xa với gió mây ngàn
đêm thắc thỏm tiếng tắc kè nhắc nhỏ
buồn vui chi bạn hỡi chớ thở than!
thế là yêu bước chân của các anh
thế là mơ một ngày tôi gặp tôi bốn mươi năm trước
thế là núi thì thầm đêm qua không ngủ được
thế là lòng tôi mưa nắng lại xây thành.
V.V.L