bất chợt cổ thành tiếng mưa thầm bữa trước
từ nơi xa sông nước gọi con đò
bông đại trắng giữa ngàn rêu trút nhuỵ
phút đa đoan nốt lặng ở bên hồ
chim rũ cánh dặm dài nơi ải bắc
cứ long đong hơi thở buổi sang mùa
chiếc cầu trắng dòng sông đêm đổi sắc
ta hoang vu ngơ ngác buổi quay về
vàng chi mấy hồng phai màu lụa biếc
gặp rồi xa vương vấn khói buông chiều
rồi như cỏ tháng năm ngồi nghỉ mệt
nơi bến sông chẳng thấy bóng đò về
người bỏ đi mùa xuân về khoá cửa
ngày qua sông biệt lữ xoã tóc thề
ta đứng tựa nơi mùa thu không trở lại
gió u hoài gửi lại phía chân mây.
H.S.B