“Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm...”
(Lê Bá Dương)
Một mảnh trời xanh phơ phất mây bay
Tháng Bảy gió và hoa và cát
Đi qua những bãi biền những cồn lau
Đi qua những mênh mang
Mới hiểu vì sao đời sông phiêu bạt
Mới hiểu đời quê còn khoảng lặng xa mờ...
Bữa tôi về khắc khoải câu thơ
Rưng rưng thời mưa bom bão đạn
Liêu xiêu sóng sông
Bến bờ xưa Thạch Hãn
Để nghĩ về sự mất mát chia ly
Mà đau đáu nỗi niềm...
Dáng tượng đài
Mười chín giọt máu tim
Mười chín bài ca
Thành mây bay thành ngọn lửa
Phút oanh liệt năm xưa bên kia là trận địa
Các anh ra đi bất tử vĩnh hằng!
Bữa tôi về sông tròng trành gió trăng
Đọc lá thư thiêng, cổ thành nhòa bụi
Có câu hát mẹ ru xưa
Có bàn tay ấm của người thiếu nữ
Anh gởi lại
Mỗi tấc đất nơi đây là mỗi cuộc đời...
Thạch Hãn chiều rưng sóng xa khơi
Máu thịt đời sông đời cát
Tôi biền bãi tôi xa xăm cổ tích
Để thấu hết cội nguồn
Giữa ngọn lửa và sự chết
Những cuộc đời sông thức hóa trầm hương...
Đòn gánh
Khuyết một trời tuổi thơ tôi
Rưng rưng đìa ao sông biếc
Cái lờ bộng dây bủa câu con cá tràu con cá diếc
Bóng mẹ đồng xa lúa má
Quay quảy lo phiền chiếc đòn gánh cong cong...
Gió tháng mười cắt cứa se hong
Gió tháng ba khô đằm ngọn lúa
Những cơn gió phập phù
Lục bình tím mắt cay giêng hai thắp lửa
Khói bếp quê phủi tay sương trải nắng ngừng...
Tôi đợi em mỏi ngày
Tràn lan hương nhụy cỏ ngàn
Đường quê đầy bụi và gió
Giếng xưa rong rêu ướt đầm
Tim tím mồng tơi vàng vàng bông bí đỏ
Bờ vai nghiêng mùa em gánh cả đêm trăng?
Rồi như thể mai chiều
Nỗi nhớ sẽ dài hơn
Như thể tháng năm nắng sương
Bãi biền xưa thức đường cày rơm rạ
Cây đòn gánh tuổi thơ à ơi câu hát mẹ
Những khúc thức bổng trầm
Giọt ký ức xa mờ
Chảy hoài theo từng mỗi đời nhau...
N.H.T
Nguồn: Tạp chí Đất Quảng
http://vanhocnghethuat.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=174&NewsViews=296