Sông tôi
Tuổi thơ tôi yêu sông qua sách vở
Làng tôi chỉ có cát với ruộng phèn
Những con sông xa
Như huyền thoại
Vẽ vào tôi chút hư ảo
Cánh buồm
Lớn lên tôi ra đi
rồi phiêu dạt
Qua bao miền, bao phố, bao làng
Bao dòng sông vừa mơ vừa thực
Cuộn xô tôi lúc ào ạt
Lúc bình yên
Tôi dãi dầm mùa nắng, mùa dông
Yêu quặn thắt dáng tre quê
Dòng sông vắng, đời bụi bặm
Khi về sông gội tắm
Chợt nhận ra sông - lòng mẹ bao dung
Sông như em môi ngọt dịu mềm
Khoảng mát lành, giữa đường xa cơ cực
Và tôi hiểu sông
Là có thực
Đi chồn chân tôi gặp được sông mình.
Giờ làng tôi vẫn rú cát với ruộng phèn
Những con sông vẫn xa như huyền thoại
Nhưng tình - yêu - là - dòng - sông
Mãi mãi
Nâng cánh buồm no gió
Trôi đi.
Anh sẽ trở về
Chắc mai anh sẽ trở về
Thăm phố cũ hoàng hôn phía núi
Nơi ngàn năm, anh vẽ lên mình vết tím
Lặng lẽ như con sâu róm buồn...
Chắc mai anh sẽ trở về
Kỷ niệm chuyền nhau bốn mùa sám hối
Em ngồi một mình bên ô cửa
Ru con tự thuở nào, lời ru cô đơn
Anh sẽ trở về cho nỗi nhớ lang thang
Chìm mình trong xưa cũ
Vắt kiệt những chiều
Tìm chút hương em bỏ quên trong gió
Anh tự ướp mình bằng một tiếng ve
Mai anh sẽ về, anh sẽ về
Em cứ ngồi hắt hiu lời ru bên ô cửa
À ơi! Muôn thuở
Gió se lòng viễn du.
T.T.L