Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 26/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Chợ hoa phiên áp Tết

Thật tình là ông Huỳnh đã đợi chờ. Và hôm nay, ngày ông Táo chầu trời, sau bao nhiêu là mong ngóng, nhổm dậy, đẩy cửa sổ, nhìn ra khu vườn, ông lặng đi đến mấy phút, rồi như thoát trần, hồn nhập vào cõi phiêu du, ông ngây ngây giữa ảo mộng hư huyền.

Trời đã có sương! Sương, nó đấy, cái ông mong chờ. Nó đấy, những hạt bụi lơ lửng, từ cỗ máy thiên tạo tài tình sản ra, phủ lên cảnh vật một thoáng lam mờ. Một thoáng lam mờ, nhờ nó mà tất cả những gì quen thuộc gần gũi bỗng như nhận được phép thần, biến hóa thành xa lạ, mênh mông. Ôi, một chút sương ngưng, cái duyên thầm của trời đất khi bước sang xuân, cái hồn thơ phảng phất của bài thơ, cái thần thái của con người, cái đẹp ở ngoài vật thể!

- Anh Khoa, anh thấy chưa? Nếu không có hơi sương mờ thì còn gì là ngày Tết nữa!

Một tay nắm chặt bàn tay ông Khoa, tay kia ông Huỳnh giơ cao, xòe mở như nâng đón những hạt sương sớm li ti đang vơ vẩn quanh mình. Ông lâng lâng vui vẻ, trong cả tiếng reo gọi tiếp sau:

- Kìa, cô Trang đã đến. You are in time. Cô đã đến đúng hẹn. Cám ơn cô. Tôi và ông Khoa cũng vừa tới. Xin cô gửi xe đạp ở đây.

Từ đám sương đục đang tỏa như khói trên đường phố nhộn nhàng, lọt ra một bóng phụ nữ xinh xắn. Đưa xe đạp vào khu giữ xe, quay ra, chị cởi cái khăn len sặc sỡ quấn cổ, rũ nhẹ và quàng lên đầu. Trong cái măng-tô len màu tím, chị đậm đà mà vẫn giữ được vẻ thanh nhã. Gương mặt chị, một gương mặt quên tuổi bốn mươi tám, tròn đầy, trắng hồng, còn đang rất trẻ trung, từ đôi mắt lấp láy đen ánh thoáng chút e ấp đến đôi môi tươi có cái cười rất dịu hiền, cao quý.

- Em gọi điện đến nhà hai anh. Nhà anh Khoa không có ai nhấc máy. Còn nhà anh Huỳnh, chị bảo anh vừa đi rồi.

Ông Huỳnh khoát tay:

- Thắc thỏm, thao thức cả đêm qua đấy, người đẹp ơi. Nào, bây giờ có hai chàng trai đều mới chỉ năm mươi nhăm cái xuân xanh xin được cô chọn lựa. Cô ngồi xe nào? Hà, biết ngay là anh Khoa nhường tôi. Thế là khôn đấy, ông giáo ơi.

Hai chiếc xe máy cùng khởi động.

Xe ông Huỳnh đèo Trang vượt lên trước. Dong dỏng cao, nguyên vẹn vẻ thư sinh, từ cái áo khoác bludong len khuôn gọn thân mình, gương mặt thanh tú, đến hai cánh tay cầm tay lái khuỳnh khuỳnh, trông ông Huỳnh thật trẻ. Nhìn bạn, ông Khoa bỗng thấy nao nao. Thế đó, bốn mươi năm qua rồi mà trông như mới hôm nào. Hôm nào nhỉ, hai người hai chiếc xe đạp Championnat bon bon cũng trên con đường này, giờ tan trường, gió hồ hật hờ đưa tiếng hát thiếu niên lên cao xanh: “Cùng tiến bước về phương Thăng Long thành cao đứng... Nếm trải đủ mùi rồi, giờ đã có tuổi, riêng ông Huỳnh đã có cháu nội, mà cả hai vẫn thấy mình chưa già. Trang cũng vậy. Đã là cái tết thứ năm Trang quen biết và trở nên thân thiết với ông Khoa. Tình thân không biết đến tuổi già, lúc nào cũng dừng lại ở thuở ban đầu, ngượng ngập và bồn chồn quá! Ôi, hóa ra sau bao nhiêu thiệt thòi, đau đớn vì bị lừa mị, bội bạc tráo trâng, vẫn còn lại một niềm vui sống son trẻ, tinh khôi, tràn trề.

- Hai bạn có biết ai là người đề xướng ra cuộc đi chơi chợ hoa ngày Tết hôm nay không?

- Ai thế anh?

Ngồi phía sau xe, Trang ngoái lên phía trước, hỏi ông Huỳnh.

- Phụ nữ luôn là người hăng hái bảo vệ giá trị cổ truyền và trực cảm tuyệt vời. Chính là bà lão nhà mình.

- Sao anh không mời chị ấy đi cùng cho vui?

- Có mà mời được. Tham công tiếc việc là một. Nhịn nhường không phải lối, thân làm tội đời, là hai.

- Thế nào cũng nói được! Triết gia có khác!

Ông Huỳnh bật cười:

- Tất nhiên cũng có bận. Bánh trái, hoa quả, thịt thà, thì tụi trẻ lo cho hết rồi. Nhưng còn việc hương khói cúng lễ. Năm nay lại còn việc về quê xây mộ các cụ hai bên nội ngoại. Rồi thăm viếng thông gia, họ hàng; lại công việc hội hè phường tổ. Mở mắt lăn xuống giường là tay làm, chân chạy rồi. Đấy, vừa mới sáng bửng hôm qua, vừa dậy đã lại nhắc: Ông ơi, ra Giêng ngày rộng tháng dài, ôm mãi cái bàn viết lách làm gì bây giờ cho khổ. Đi chơi đi. Đi cho khuây khỏa. Đi cho lòng rỗng không hết buồn bực đi!

- Hãy rỗng không như hang núi!

Ông Khoa dấn ga cho xe vượt lên, đột ngột nối tiếp lời bạn. Ông Huỳnh ngoảnh sang, nhìn ông Khoa, tấm tắc:

- Lão tử thật là tuyệt! Soyez rien et la vie deviendrait extraordinairement simple et belle. Cô Trang dịch hộ tôi nào.

- Hãy vô vi và cuộc đời sẽ trở nên cực kỳ đơn giản và tốt đẹp phi thường!

- Chà!

Hai người đàn ông cùng thốt kêu nhỏ nhỏ. Hai chiếc xe giảm tốc độ lăn bánh chầm chậm vào một vùng sương trắng đục. Bên đường, mờ mờ hình khối bù xù những bụi rậm long lanh tấm mạng nhện đẫm sương đêm. Mùi đồng hoang phả về thoang thoảng trong hơi gió phất những vệt dài mềm mại. Chốc chốc, lại hiện lên một vườn cây lưu niên ủ sương trắng phớ và tiếng máy bơm nước nghèn nghẹn như một nét kẻ ngang dài vô tận.

* * *

- Mời các bác để xe lui vào trong kia ạ. Dạ, phiên chợ này là phiên chợ áp Tết. Hoa đẹp và rẻ lắm. Dạ, lát nữa trở ra đây bác cho tiền cũng được ạ. Kính các bác vào chợ ạ.

Trang nhận cả hai vé xe máy từ người giữ xe, cho vào cái ví da trắng mắc vai, thõng bên sườn. Thong dong như trẻ nhỏ thảnh thơi, ba người đi vào đám mưa sương mịt mờ trước mắt. Thoáng một chút cảm giác lãng du, họ gặp mặt đất chập chờn qua làn sương tan, rồi như bất thình lình, họ gặp hoa.

Hoa! Hoa đã ùa ra đón họ.

Cả một rừng hoa tụ hội từ lúc nào, cùng lúc ào ra vây bủa họ. Không còn có thể nhận ra hình nét, dáng vẻ của cái phố huyện ngoại thành ngày nào họ mới đi qua. Cái phố định hình trên ba con dốc lèo tèo mấy cái quán gầy buồn thiu giờ đã hóa thân thành một đóa hoa khổng lồ xòe ba cánh lớn. Đâu cũng hoa. Giăng giăng, rười rượi, thanh đạm, nồng nàn, tỏa vui đến rực rỡ, gợi buồn đến nao lòng, hoa không âm thanh mà rưng rưng niềm bày tỏ khắp chốn cùng nơi.

Ông Huỳnh đứng ngây đờ như đứa trẻ lạc đường giữa xứ lạ. Chà! Thiên nhiên đẹp thế kia. Hoa kỳ lạ thế kia mà ông đã quên khuấy mất. Nếu sau một giờ đọc sách, bao đau khổ đều tiêu tan thì giờ đây, với hoa, ông cũng có cảm giác vậy. Ông sẽ quên tất cả những phiền muộn, đau buồn, khổ ải, thậm chí cả những oan uổng, thiệt thòi. Ông sẽ quên tất. Khốn nạn, đương kim một học giả đầu ngành, uy tín về học thuật và đức độ không thể ai bì, chỉ vì tý sơ sẩy vậy mà lập tức lãnh trọn vai kẻ thất cơ, ngã ngựa giữa đường. Lớp học trò ngày thường xun xoe nịnh bợ đến vô liêm sỉ, giờ thoắt cái, ngửi thấy mùi lợi lộc, công danh, lập tức giở hết trò bỉ tiện, vô lương, quay giáo đánh lại thầy. Chưa bao giờ ông rơi vào cơn kinh sợ đến thế. Cuối cùng thì, đành là tiêu cực đó, ủy mị đó, nhưng còn cách nào hơn là im lặng khinh miệt và lánh xa. Ông Huỳnh xin nghỉ việc, từ khi bước vào tuổi năm mươi ba.

- Ta đi xem lần lượt từ dãy bên phải, hai anh.

- Đồng ý. Do cô hướng đạo. Tôi xin ăn theo.

Ông Khoa mau mắn. Lướt qua gương mặt vuông vắn trung trực, hơi xanh xao nhưng tràn đầy cảm hứng của ông Khoa, Trang xốn xang niềm kiêu hãnh thật thơ trẻ. Chị bước lên trước hai người đàn ông và lát sau chị âu yếm cúi xuống với hoa.

Hoa, vẫn là đã thân quen mà sao hôm nay mới mẻ và đắm say. Hồng đằm thắm. Cúc đôn hậu. Thược dược tươi mưởi. Đồng tiền nhẹ nhõm. Bướm vui tươi. Loa kèn giản dị. Păng-xê ưu tư. Ôi, những bông hoa như bật ra từ thiên lương trong sạch. Những bông hoa vừa mong manh vừa hoàn mỹ, chắt chiu gạn lọc từ những xô bồ thô lậu, trong khuôn khổ mà không hề câu nệ, gò gẫm. Hoa, sự lắp ghép và phối màu tưởng là tùy tiện mà vô cùng hoàn hảo, không chút lỡ lầm. Hoa, bước nhảy vọt của tự nhiên.

Hai Kiều e lệ nép vào dưới hoa” - Đó là đề từ của cái lẵng hoa Trang dự thi năm chị mười sáu tuổi, đang học năm cuối cùng của cấp học phổ thông. Lẵng hoa chỉ có một bông hồng và một bông cúc, cài cắm đan xen với lá xanh và nụ nhài, phản ánh tâm trạng bồn chồn e ấp của người tạo tác trước ngưỡng cửa của cuộc yêu đương. Mười lăm năm sau, tham dự cuộc thi cắm hoa, Trang lại chiếm giải nhất với lẵng hoa cùng một câu Kiều khác làm đề tựa: “Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương”. Giữa hai lẵng hoa là một khoảng cách bằng đoạn đời lưu lạc của nàng Kiều. Ra khỏi ám ảnh của cái thế tục, hoa là thứ ngôn ngữ vi diệu và buồn đến nhức nhối. Đó là điều lúc đó Trang mới nhận ra, chị khóc khi sáng tạo tác phẩm của mình. Một bông hoa thược dược đẹp đến não nùng với một cành thủy trúc xiên ngang, như một nét phá phách, một nghịch đề. Lẵng hoa đã nói hộ nỗi buồn đau của Trang trước cuộc tình điên đảo. Giấu kín mình, cô kỹ sư trồng trọt trốn biệt vào thành phố phương Nam. Rút ra khỏi cuộc tình như thoát khỏi cuộc chơi dối lừa vĩ đại, chị dìm mình vào những đợt thực nghiệm giống rau năng suất cao và trái vụ. Hơn mười năm sau Trang trở lại đất Bắc và trong một cuộc hội nghị các trí thức đầu ngành, chị gặp Khoa và qua Khoa, biết thêm Huỳnh. “Em nhớ sương mù và mưa phùn đất Bắc quá!” Chị nói lý do chuyển địa chỉ làm việc, che giấu một nguyên nhân sâu xa hơn: Chị đã tìm được những người bạn tâm giao. Từ đó họ kết bạn với nhau.

- Em mua tặng anh một chậu quất nhé, anh Huỳnh.

Trang đứng lại, trước một cây quất năm tầng, tán lá nở tròn trông như hình cái nơm, quả phô, quả giấu, vàng bóng lọng bên những nụ trắng, nụ xanh. Ông Huỳnh lắc đầu, nói rằng trẻ nhà ông đã mua rồi. Ông đưa cái nhìn từ cây quất trở lại gương mặt hai người bạn mình.

- Cái đẹp là gì? Có phải cái đẹp chính là sự thật nhưng phải ở mức độ rực rỡ không? Riêng cô kỹ sư, xin hỏi thêm câu này. Kẻ sĩ gia công vì muốn người biết mình. Phụ nữ làm dáng vì người yêu mình. Thế còn hoa?

- Hoa nở cho tình quân!

Ông Khoa tranh lời. Ông Huỳnh reo:

- Chà! Thật không hổ danh là giáo sư văn học loại siêu đẳng.

- Anh Huỳnh!

Đột ngột Trang cất tiếng. Một đoàn phụ nữ áo tứ thân, khăn mỏ quạ, nón trắng, hoa rung rinh trong tay từ ngoài cửa chợ như một lượn sóng vừa tràn vào, dồn đẩy, lấn át, xô dạt họ. Trên tay người, đào phai, đào thắm giăng cành lấp đầy các khoang trống và ngăn trở tầm nhìn ngang ngửa của Trang.

- Ô, anh Huỳnh đâu rồi, anh Khoa?

Nghe tiếng Trang hỏi, ông Khoa nhận thấy cánh tay chị vừa lồng vào vòng tay mình. Ông hiểu, bạn ông đã tổ chức cuộc đi chơi này và bây giờ như là cố tình lánh đi.

- Anh chị mua hoa của em đi.

- Hoa gì thế, em?

- Dạ, nhà quê em gọi là lan mắt cua ạ.

Cả Trang và ông Khoa cùng cúi xuống, cùng ngây ngây một cảm giác hòa đồng. Cây hoa thấp hai gang tay, rễ còn bó trong bầu đất bọc ni-lông, có dáng vẻ lạ. Lá xanh dày, cành khúc khuỷu răng cưa. Còn hoa thì nở chum chủm, màu hồng xác pháo, xòe ba cánh ở mỗi đầu chót lá.

- Tên nó không xấu thế đâu, em. Nó có tên là lan thiết mộc đó. Ta mua cây hoa này, anh nhé!

Trang nói dịu dàng, mắt âu yếm nhìn ông Khoa và mở ví lấy tiền. Phút giây ấy, ngưng đọng mãi, khiến ông Khoa vừa nghẹn ngào sung sướng vừa lạ lẫm bàng hoàng. Cả đời, chưa bao giờ ông được sống trong khung cảnh này.

- Kìa, anh Huỳnh, anh vừa lạc đi đâu?

Từ bên kia đường, len qua cả một rừng đào chắn lối, ông Huỳnh hai tay thu về phía sau, mặt tươi rờn đã tới trước Trang và ông Khoa.

- Tôi xin tặng hai bạn những bông hoa này. Mùa xuân này là mùa xuân hạnh phúc của hai bạn.

Thật không ngờ, giấu ở sau lưng ông Huỳnh là một bó hoa thược dược năm màu tươi mởn mỡ màng. Nhìn những bông hoa tím sẫm, đỏ vang, trắng muốt, cánh sen và vàng thắm, Trang như nghẹn lời:

- Em cám ơn anh. Lẽ ra chúng em phải tặng anh.

- Ai cho nhiều, người ấy giàu có.

- Anh phải được tôi tặng cả một vùng nước non mỹ lệ.

Ông Khoa cảm động. Ông Huỳnh vỗ vai bạn:

- Anh Khoa ơi, tôi đã đúng tuyệt đối khi chọn anh là bạn suốt đời. Đời người có ba việc: học, làm việc và yêu. Các bạn còn chưa thực hiện việc thứ ba.

- Anh tài tình lắm. Tôi có cảm giác bao giờ anh cũng xuất hiện đúng lúc và nói đúng cái câu cần nói.

- Anh yêu tôi quá đấy.

- Không, tôi khách quan. Anh có nhớ hôm anh đến thăm tôi ở bệnh viện tỉnh không. Tôi bị nhồi máu cơ tim. Tim hình như đã vỡ. Tôi nôn ra máu. Tôi đau đớn. Tôi cũng không thiết sống nữa. Tôi sẽ đi về nơi thiên cổ. Ở đời, có lúc kinh khiếp, đáng sợ đến thế. Xung quanh mình toàn là cạm bẫy, vu khoát, lọc lừa, toàn những kẻ vì đố kỵ tài năng, chỉ thầm mong mình chết. Sống như thế thì cơ cực quá. Mười lăm năm trời tôi bị bọn du côn, lưu manh giả danh trí thức bịt lối, dồn vào hãm địa. Cuối cùng, đến một chỗ đứng trên bục giảng tôi cũng không còn. Tôi chỉ muốn chết.

- Tôi không ngờ đời anh gặp bước khốn khó vậy.

- Nhưng anh đã đến. Anh nắm tay tôi. Anh nói: “Không được chết. Anh chết lúc này là bọn tiểu nhân đắc chí, vì chúng coi như hạ sát được anh”. Và thế là những năng lượng sống cuối cùng của tôi trỗi dậy. Và anh Khoa này, tôi biết anh chính lúc ấy đã cắn răng lại để vượt qua nỗi đau có thể làm bại xuội cả tâm thể anh. Trong vòng có một năm trời anh đã phải chịu hai cái tang, chị ấy và cậu con trai.

Ngực cộn lên những xúc động chia sẻ, Trang đứng sát vào ông Khoa. Đặt hai tay vào vai của cả ông Khoa và Trang, đột nhiên ông Huỳnh ngoảnh sang trái, ngắt đoạn cảm xúc và kêu to:

- Đi! Đi! Đi đi, hai bạn. Kìa, hoa lại đang vào chợ nhiều quá.

* * *

Ba người, một nhà xã hội học, một cô kỹ sư, một ông giáo dạy văn, những kẻ đã gặp rủi ro trên đường đời, lập tức bị cuốn vào một cơn lũ hoa.

Từ một con đường nhánh, ròng ròng chảy ra một đoàn các bà mặt hoa da phấn, áo nhung chần, tông tênh trên vai những thúng hoa tươi. Cúc gấm, cẩm tú cầu, lay-ơn và nhiều nhất là hoa đồng tiền đỏ chót. Bỏ qua tất cả, họ chú ý tới đám các bà dắt xe chở đào cây đi sau cùng. Cây đào gốc vặn vẹo thế rồng cuộn, nhưng vươn lên cao lại bung nở như chùm pháo hoa, cành đơm chi chít nụ, lơ thơ mấy bông vừa nở, phơn phớt màu hồng phấn.

Khách mua thoắt cái đã vây quanh cây đào này, nhưng nhác thấy một gốc đào khác từ phía sau vừa đi tới, lại xô lại, chầm bập, rối rít hỏi giá, ngắm nghía và mặc cả.

Chợ đang cữ đông. Sương dâng lên cao, ngưng tụ một vệt trắng mờ lơ lửng trên đầu mọi người. Ông Huỳnh, ông Khoa và Trang khi len lỏi, lúc ngập ngừng giữa dòng người đi ngược chiều với họ, nhiều lúc ba người lạc ra ba phía. Và càng đi sâu vào phía trong chợ, họ càng dấn sâu vào cơn mê mị, ngất ngư.

Hoa và cây, một thế giới muôn hình sắc. Dừng lại cạnh một gốc mỡ già, họ xem những củ thiên tuế nằm dưới đất lộc ngộc như những quả dừa nước. Rời chỗ nọ, họ lại ngơ ngác vì một thoáng hương thơm mờ tỏ từ một giò lan mới trổ đâu đó. Họ dùng dằng không muốn rời chân trước cái đẹp kỳ lạ của một chậu tử kim nhung, một khóm cúc lửa, một loài cây chỉ độc một phiến lá duy nhất bạc phếch, dựng thẳng.

- Anh nghĩ gì thế, anh Huỳnh?

- Tôi nghĩ tới một ý tưởng: Tiềm thức là một mảnh đất hoang. Ở đó nếu có cỏ dại, ta nhổ đi, trồng hoa thế vào. Tình yêu đồng nghĩa với việc nhổ cỏ dại.

- Anh luôn luôn độc đáo!

Ông Khoa nói. Trang ngắt chuyện:

- Các anh quên là đang đi chơi chợ hoa à. Hãy rỗng không! Hãy vô vi Soyez rien cơ mà!

Rằng quen mất nết đi rồi!

- Em nhất định phải mua tặng anh một chậu cúc đẹp nhất phiên chợ này, anh Huỳnh.

- Tôi chỉ là một bông râm bụt, hay khá lắm, một đóa hoa kèn. Cúc phải là anh Khoa. Còn cô, lúc cô đứng ở cạnh cây quất ngũ đại đồng đường, tôi nghĩ cây quất là cô hay chính cô là cái đẹp viên mãn thuần thục của cây quất.

- Anh đến gần với Lão Tử rồi đấy!

- Không! Tôi không nhận. Tôi đã có tất cả. Phương Tây có câu: Đi với người phụ nữ đẹp như ôm hoa trong tay. Thêm nữa, tôi xin lưu ý các bạn một ý tưởng sau đây nữa của các cụ nhà ta ngày xưa. Với một người quân tử thì hoa là cả núi sông, là cả mùa xuân đất trời. Cây hoa, chậu cảnh so với cảnh đẹp bao la tưới nhuần bằng sương mây, vươn ra bốn mặt tươi tốt, thì chỉ là sọt đất với tấm thân gang tấc thật vô cùng nhỏ mọn.

- Tuyệt vời!

Hai người đàn ông ôm chầm lấy nhau. Cả hai đều như đang sống trong trạng thái giao cảm và hóa thân giữa khung cảnh bừng bừng phân tỏa.

Nhìn họ, Trang muốn trào nước mắt. Chị thương yêu họ vô cùng. Họ, cả hai đều rất đáng yêu. Họ đã sống thật cực nhọc và họ đã gắng gỏi để ra khỏi tất cả mọi sầu thương. Họ đã tự thanh lọc và gột rửa bản thân. Họ rất giống hoa, chắt gạn và bật ra từ cuộc đời thường nhật buồn tẻ hôm nay.

Để mặc hai người đàn ông đứng đó, Trang đi về phía cuối chợ. Lát sau, quay lại, chị thấy bóng họ đã mờ mờ trong màn sương mỏng. Chị cúi xuống một chậu cúc đại đóa ở bên đường hỏi mua và rùng mình, những bông hoa gợi buồn đến kinh sợ!

M.V.K

Ma Văn Kháng
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 277 tháng 10/2017

Mới nhất

Giường sắt có tốt không? Địa chỉ mua giường sắt uy tín?

24/04/2024 lúc 23:00

Giường sắt là một trong những đồ dùng nội thất không thể thiếu trong mỗi căn nhà, để đảm bảo cho gia chủ có một nơi nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi. Ngày nay, giường sắt đang khá phổ biến trên thị trường. Nếu bạn đang tìm hiểu về loại giường này và muốn tìm cho mình một địa chỉ mua giường sắt uy tín và chất lượng hiện nay thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây của Công Ty Cổ Phần Nội Thất Đại Thành.

Chùm thơ Trần Đức Tín

24/04/2024 lúc 17:21

Nhà thơ Trần Đức Tín, bút danh Khét, sinh năm 1989, quê quán Cà Mau, hiện đang làm

Long trọng tổ chức Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam

19/04/2024 lúc 17:46

Sáng nay 19/4/2024, Trường PTDT Nội Trú Gio Linh long trọng tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 ra mắt mô hình “Phụ nữ, Cà phê và Sách”

19/04/2024 lúc 16:43

Sáng nay 19/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 (thành phố Đông Hà) tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Phụ nữ,

Sôi nổi hội thi Kể chuyện theo sách với chủ đề “Chúng em yêu hòa bình”

12/04/2024 lúc 16:01

Ngày 11/4, Thư viện tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà tổ chức hội

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

27/04

25° - 27°

Mưa

28/04

24° - 26°

Mưa

29/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground