Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 29/03/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Chuyến xe khách cuối năm

Chuyến xe xuất phát từ thành phố lúc đã ngả chiều và lập tức có ngay vẻ gắng gỏi ở đoạn chạy nước rút. Có lẽ nó muốn tránh những cơn gió lạnh tới tấp thổi như truy đuổi thường xuất hiện ở vùng này khi ngày sắp tận. Cũng có thể là trời đổ tối quá nhanh. Ở vùng đất này, mặt trời chạm chóp núi là bóng tối đã loang loang trên mặt đất rồi.

Nhưng nói là vậy thôi, chứ lý do khiến chiếc xe Hải Âu chở ngót nghét bốn mươi hành khách tăng tốc vội vàng đơn giản và đặc sắc hơn nhiều: đây là chuyến xe về quê ăn Tết. Đã là hăm chín Tết mà cái đích nó phải tới, một thị trấn sầm uất trên cao nguyên, còn ở cách nó hơn trăm kilômét, tức là còn rất xa.

Lây nhiễm tâm lý mã hồi của hành khách, chiếc xe giống như con thú xổng chuồng, nó lao sầm sập về phía trước, tiếng máy gầm vang át tất cả tiếng côn trùng rền rĩ vừa cất lên ở hai bên đường lúc ánh sáng trời đã trở nên loà nhoà. Không sốt ruột lúc năm hết Tết đến mà vẫn còn đang dang dở hành trình lúc này khéo chỉ có mỗi một người thôi. Mà người đó, lạ chưa, lại là chính bác tài, người chủ động tăng tốc chiếc xe.

Bác tài tên Hạng, tuổi năm mươi, vai rộng ngực nở, vóc dạng đầy đặn, vuông vức, phong độ sung mãn, tráng cường. Mặt tròn, tai lớn. Cằm vuông, mắt hổ, mũi bóng như đầu đạn, đường nét ngang bằng sổ thẳng, như mặt tượng, vừa vô cảm vừa tiềm tàng. Hai bàn tay đặt trên vô-lăng, hờ hững như không động đậy, một mình ông một cõi riêng tư, không chia sẻ cảm giác với ai, kể cả người phụ lái tên Cuông, một gã trai hăm ba tuổi, nghều ngào như con vượn, da tái dại, di chứng của cơn sốt rét và đói nghèo.

Nghề nghiệp nào tính cách ấy. Đường trường dong duổi tháng ngày, tai nạn sự cố có thể xẩy ra bất cứ lúc nào, không lì đi trước mọi cảnh huống bất thường, làm sao mà tồn tại mãi với nghề nghiệp được! Vả lại, việc gì mà phải sốt ruột. Khắc đi khắc đến. Câu thành ngữ rất hay ấy của người Tày vận vào đây, với kẻ đã làm chủ hoàn toàn dự tính của mình thật chính xác. Sớm muộn thế nào thì sáng mai chiếc xe cũng tới đích. Đích là cái thị trấn miền cao nguyên xinh đẹp đang trong cơn hào hứng khởi nghiệp, là một căn buồng sang trọng và một người đàn bà, người nhân tình, người vợ không có giấy giá thú của ông. Người đàn bà thăn lẳn, da thịt râm ran lửa dục, nồng nã cơn hứng tình lúc hồi xuân này, góa chồng năm ba mươi lăm tuổi. Bốn mươi tuổi đứng tên mở khách sạn “Mộng đẹp”. Anh ả biết nhau thoạt tiên chỉ là tình cờ, khi ông đưa chiếc xe của mình rẽ vào độ đường ở khách sạn của bà. Khách xuống xe, bọn phục vụ đã chặn các lối đi, thực hiện phép độc quyền, xua tất cả không trừ một ai vào nhà hàng. Mối lời không lớn, nhưng đều đặn. Ăn thua ở chỗ đều đặn ấy. Và, mối liên minh tình dục cũng nhờ vậy mà phát sinh rồi trở nên vững bền. Trên đời này, có gì bền vững hơn những nhu cầu tự bản thể! Họ vừa cần thỏa dục, lại vừa muốn kín đáo. Ông tài sống cuộc đời tối đâu là nhà ngã đâu là giường nay bỗng dưng có nơi chốn ăn ngủ đàng hoàng, lại được người đẹp chiều chuộng cơm no bò cưỡi thỏa sức thì còn gì bằng! Còn bà chủ khách sạn bỗng dưng có được một con đực hảo hạng, kiêm một tên nô bộc chuyên cần dẫn mối lời về thì cũng là mãn nguyện. Tết này ông Hạng dứt khoát ăn Tết ở thị trấn này rồi, cần gì mà ông phải vội!

Trên xe còn có một người nữa có tâm trạng dửng dưng gần giống như ông tài Hạng. Đó là Cuông. Cuông, phụ xe cho ông tài. Cuông làm thuê cho ông tài. Phải làm thuê tháng hai triệu cho ông tài vì chẳng còn có cách nào khác. Nhà Cuông nghèo. Cái ăn chưa bao giờ thôi là nỗi lo toan hàng ngày. Đã thế lại sinh ra trong thời bình nên muốn làm anh bộ đội suốt đời cũng không đắt. Hết nghĩa vụ lính xe tăng hai năm, thủ trưởng đơn vị gọi lên, tưởng được giữ lại, hoá ra lại bảo ra quân, thành ra sau hai năm vẫn chỉ là gã trai nghèo không nghề ngỗng. Không nghề ngỗng nên sức dài vai rộng chỉ còn biết đổ vào hai việc là đi chặt luồng thuê và phóng điện bắt cá sông cá suối. Hai việc đều đáng kinh hãi cả. Nên mẹ già ốm đau lệt bệt mà ngày ngày vẫn phải rên rẩm: “Ơi, Cuông ơi, bố mày đã chết vì cây luồng đâm thủng bụng. Còn mày muốn chết vì cá à! Mày chết thì để bầm sống một mình ư, con”. May, dịp đó ông Hạng về thăm bà vợ bán hàng thịt ở cạnh nhà. Cầm cái phong bì đựng một triệu bạc bầm đưa bằng cả hai bàn tay run rẩy, ông Hạng thản nhiên đút túi, rồi gật đầu: “Thôi được, lính xe tăng có nghĩa là cũng biết võ vẽ máy móc ô tô. Tao nhận, nhưng làm thử ba tháng đã”. Cuông không sốt ruột. Không được ăn Tết ở nhà với bầm thì chắc bầm cũng hiểu cho. Cuông đang ở thời kỳ thử thách. Ông Hạng có ưng thì Cuông mới có thể tiếp tục làm phụ xe cho ông được. Với những kẻ không có quyền ông chủ, tương lai là một khoảng xa mờ.

*

Xe chạy được hơn chục cây số, Cuông mới từ mui xe thò chân, tuồn qua cửa sổ, chui vào xe. Ép mình vào một khoang ghế trống ở cuối xe, Cuông nhận ra ngồi cạnh mình là hai ông bộ đội trạc tuổi năm mươi, một người đeo quân hàm trung tá, một người là thiếu tá. Họ về thị trấn nọ ăn Tết với gia đình.

- Này ông Hồng, ông trông cảnh rừng núi này có giống cảnh bên Lào không?

Tiếng người thiếu tá bay trong tiếng động cơ xe. Chiếc xe, sau những giây phút gầm gào gắng sức để vượt qua một con dốc dài, vừa cởi thoát hết nặng nhọc, bỗng như là tênh tênh và cao nguyên hiện ra với một mặt bằng gợn sóng lãng đãng khói sương.

Hai người sĩ quan cùng ngó ra cửa xe, cùng chỉ trỏ và nói cười. Ngoài xe, gió vi vút như những luồng chẩy nhỏ, khe khẽ lật những phiến lá lớn màu xanh bạc và những chùm hoa tím tía của khóm bạch đồng nam ở bên rìa đường. Cây cúc dại đơm hoa vàng chóe đang mờ dần trong ánh ngày tàn lụi và vệt cây đom đóm nổi lên lùm lùm như hình một con bờ mới đắp, uốn một nét cong mờ men chân một dải đồi thưa thoáng bóng cây màng tang. Như một tiếng vọng bí ẩn của thời gian, một cây lim già nở hoa đỏ tía đơn độc giữa một bãi đất hoang vào giấc ngủ đêm trong khi con suối trẻ bên đường vẫn thức giấc rì rào. Sương đang bốc lên xanh mờ từ những vết cắt xẻ dựng thành nơi bờ suối. Trước mũi xe, núi dăng dăng thành một vành đai bồng bềnh như bọt nổi, gây cảm giác hư ảnh như phông màn sân khấu.

Bóng tối như một con vật hoang đường đang lan rộng trên mặt đất. Mắt đăm đắm nhìn ra ngoài cửa xe, hai người sĩ quan vẫn rì rầm trò chuyện. Khung cảnh miền núi rừng khắc khổ mà gợi nhớ xiết bao! Người thiếu tá nói chỗ kia giống cảnh Xiêng Khoảng, nơi trong một đêm ông đã chôn hai mươi bẩy tử sĩ đại đội mình. Người trung tá kể: Quả đồi đơn vị ông bảo vệ, hao hao giống quả đồi xe vừa đi qua, nơi ấy, bom Mỹ ném xuống, nhiều đến mức chỉ một ngày đã san thành bình địa. Nhìn về phía núi xa, hai người bỗng cùng như sực nhớ. Đó là những ngày kề cận cái chết đến mức phải nhìn thẳng vào nó để vượt qua nó. Tránh cái chết phi pháo của địch còn gì hơn là chui vào ngủ trong hang. Vậy mà ngay trong giấc ngủ cũng phải được tập rèn. Không ngủ trong hang! Đó là khẩu hiệu họ đề ra và thực hiện nghiêm ngặt. Ngủ trong hang, con người yếu hèn đi. Con người cần được trở nên dạn dày ngay cả lúc nghỉ ngơi. Cuộc sống vốn khắc nhiệt và con người phải biết nghiêm khắc, tiết chế cả những nhu cầu bản năng thậm chí chính đáng của mình.

Đèn đã bật, le lói một chấm vàng mờ đục ở giữa trần xe. Nên có thể nhận ra ngồi ghế cạnh ông Hạng là một cặp đàn ông đàn bà. Xe vừa ngoặt một đường vòng, họ đột ngột thoát một tiếng kêu lớn. Có lẽ họ vừa nhìn thấy vệt chạy của một thú rừng qua trước mũi xe và chiếc xe như giật mình, hơi khựng lại.

Sự việc ấy khiến người thiếu tá quay sang bạn:

- Vùng này nhiều thú rừng đi ăn đêm lắm. Năm sáu mươi, trước khi là tình nguyện quân sang Lào, có bận dã ngoại ban đêm ở đây, đơn vị tôi gặp cả đàn nai cơ. Ở Lào, ông đã ăn thịt voi bao giờ chưa?

- Ngay hôm đầu đến căn cứ - Người trung tá đáp - Vừa đặt ba lô xuống, anh em đã gọi: đi lấy thịt. Rồi vứt cho một cái gùi. Ui cha, thật là một ông khổng lồ! Đứng bên này không nhìn thấy bên kia. Phải chui vào bụng ông lấy dìu chém, chặt. Riêng cái cục báu của ông, một gùi nặng. Nhưng thịt ông nhạt. Cả chảo luộc nước không một váng mỡ mỏng. Ngon và giòn chỉ có dầm, tức gan bàn chân ông. Đó là ông voi tử thương vì đạn pháo Mỹ. Chứ quân lệnh hồi đó đã nghiêm cấm rồi!

Người trung tá cười, nói tiếp rằng ở Lào có thời kỳ ăn thịt chó bã cả răng. Dân Lào thiếu muối. Muốn có thịt chó cải thiện chỉ việc ra cạnh một con đường về bản, đóng một cái cọc và đặt một bát muối xuống đó, sáng hôm sau bát muối đã được lấy đi và ở cọc nọ đã buộc một chú khuyển già.

Câu chuyện đã làm bừng tỉnh cả lòng xe. Thì ra xe chạy được một đoạn, trong đà rung lắc của nó, nhiều hành khách đã thiếp ngủ. Chộn rộn trong lòng xe mờ mờ ánh đèn vàng những cái đầu nghển nghển, những cái lưng lom khom và những cánh tay vung cho đỡ mỏi. Một người đàn ông trung niên ở giữa xe quay lại phía sau, cao giọng:

- Hai bác bộ đội đi nhiều kể chuyện to lên cho anh em chúng tôi nghe đỡ buồn ngủ mới. Rõ là chồng người đi ngược về xuôi, chồng em sưởi lửa để b. chấm gio nhé!

- Để b. chấm gio đã may! Còn thành cái gậy thằng ăn mày kia, các vị ạ!

Một giọng đàn bà lanh lảnh vừa cất lên, đã khơi dậy cả một cuộc vui dân dã trong xe.

*

Cái vui dân dã gồm những chuyện kể về quan hệ trai gái cái đực nối nhau chẳng kéo dài được bao lâu, đã lại thấy người ngáp và lát sau, chiếc xe chạy trên đất cao nguyên phẳng như bào lại như chiếc nôi ru họ. Ở quê, mọi người không quen thức khuya như thành phố.

Trừ hai người sĩ quan và hai người đàn ông đàn bà ngồi ghế ưu tiên cạnh ông tài Hạng, hành khách đi chuyến xe này thuần là dân nghèo. Nghèo thật. Cứ trông quần áo rét họ mặc cũng biết: toàn loại cũ kỹ và ở thành phố người ta đã loại thải từ mấy năm nay, như áo bông, áo đại cán. Cứ nhìn hành lý của họ cũng biết. Toàn những bị cói, tay nải, ba lô con cóc, hoặc bao tải sợi dứa cả. Gần chục người từ Thái Bình, Nam Định lên thăm bố mẹ già còn ở lại trên vùng khai hoang. Mấy em học sinh học nghề về gia đình ăn Tết. Đông nhất là những kẻ tha phương cầu thực làm ăn ở xứ người, không có danh phận gì, nhớ ngày Tết trở về sum họp vợ con, cha mẹ. Thợ thuyền ở các xí nghiệp, công ty tư nhân. Những người đàn bà giúp việc ở các tư gia, phụ việc ở quán cơm, nhà hàng, bán hàng rong ở phố phường. Những thanh thiếu niên bán báo, đánh giầy, bán sức lao động ở nhà ga, bến tầu...

Chuyến xe dặt những người nghèo, đồng thời là chuyến xe vét khách cuối cùng của năm cũ. Bởi vì, nếu là người có quyền chức thì họ đã có ô tô cơ quan đưa đón, kẻ có tiền bạc dư dả thì có thể thuê riêng một chuyến taxi. Còn đám dân nghèo quanh năm sấp mặt xuống kiếm sống thì đến tận những ngày hết năm mới nhớ tới cái Tết. Và họ tìm đến chuyến xe vét cuối cùng để nằn nì. Ông Hạng ngồi ở quán cô Tư Bội, một nhân tình khác, tay cặp điếu ba số, nhấc tách cà phê, nhấp một hụm, chẹp chẹp lưỡi, tiếng nói nhẹ bẫng như trượt qua đôi môi nhờn bóng. “Không có giúp đỡ gì cả. Chuẩn bị tiền đi. Một bách một vé”. Khiến cả đám người đang vây quanh khẩn nài ồ to một tiếng kinh hãi. Sao lại những trăm ngàn? Mọi khi, chỉ sáu chục ngàn là cùng. Như điếc, ông Hạng đứng dậy, chụp mũ lên đầu, mắc kính vào mắt, lạnh lùng: “Không ai bắt ép các cô các chú!” Rồi thản nhiên đi, ngực tròn trong cái áo bu dông da, bộ dạng ông chủ tự mãn ở mình. Đám hành khách nghèo cực chẳng đã liền bám theo ông, thành một cái đuôi dài. Một trăm, chứ hơn nữa thì cũng phải chấp nhận thôi!

May mà đám hành khách nọ gặp Cuông. Cuông đứng trên mui xe, cúi xuống, mặt gầy võ, tái tái và hiền hậu, giọng thật thương mến: “Bác nào, anh chị em nào có hành lý hàng hóa nặng đưa tôi kéo lên mui. Tôi chằng buộc kỹ, không sợ rơi, không sợ mất đâu!”

*

Không thuộc diện hành khách nghèo, ngoài hai sĩ quan, còn có cặp đàn ông đàn bà ngồi ghế số 1, số 2, cạnh ông tài. Vé của họ giá những một trăm năm chục ngàn một chiếc. Người đàn ông ngoại năm mươi, tóc muối tiêu, mặc com lê xám, thắt cà vạt đỏ, kính gọng vàng đội trên sống mũi cao như cái dông núi, điệu bộ từng trải và đàng điếm. Người đàn bà sắp qua thời son trẻ, đậm người, ngực căng đầy làn áo nhung tím dài mặc trong, khoác ngoài chiếc vét rộng, mắt lúng liếng như bôi dầu nhờn. Trông cái cách giao tiếp biết là họ không phải vợ chồng. Vợ chồng thì tự nhiên, chan hoà, kể cả mới cưới. Đằng này họ lại nuông nịnh, chiều chuộng nhau, thậm chí vờn vỡ nhau. Và họ đã không thoát khỏi con mắt tinh quái trải đời của ông tài Hạng.

Liếc mắt, trong ánh điện lờ mờ, ông tài nhìn thấy bàn tay anh đàn ông đã luồn qua vạt áo khoác của chị đàn bà, còn chị đàn bà thì ôm cái túi thu lu trước bụng để làm bức bình phong che đậy động tác lần sờ của nhân tình, ông liền cựa động đôi bàn tọa và nhủm nhỉm cười:

- Anh chị chắc đi chơi xuân?

- Dạ, chúng tôi đi thăm một người bạn cùng đơn vị.

- Ở ngay thị trấn sơn cước này à?

Người đàn ông đáp vâng và khe khẽ rút tay về. Rồi rút túi lấy bao thuốc ba số, mồi một điếu, đưa ông tài. Nhận điếu thuốc, ông Hạng ghé tai người nọ, thân mật: “Chuyến này mới thật là du xuân đấy nhỉ! Đã có chỗ nghỉ chưa? Chưa hả? Thế thì đến nhà cô bồ của tôi. Không phải giấy tờ gì lôi thôi cả”.

Người đàn ông nhún vai, mắt khíp nhỏ:

- Mà sao ông anh tinh tướng tài thế?

- Hà, mắt tôi mắt nhìn xuyên đêm tối, xuyên vải vóc. Với lại có kinh nghiệm rồi. Mới bắt nhau thì anh chiều ả. Đã lâu lâu rồi thì ả chiều anh. Kiểu này là mới bén mùi, đúng không! Mà này, hỏi thật nhé. Thơm đấy, nhưng công nghiệp nặng đấy, liệu có đủ đạn không?

Hai người đàn ông hích vai nhau cười vang, hòa hợp. Và điều đó khiến người đàn bà ngoại tình mẫn cảm hoàn toàn yên dạ. Nàng tựa hẳn vào vai nhân tình, thiu thiu, quên hẳn người chồng là một kỹ sư lâm nghiệp già đang lặn lội với chương trình Tết trồng cây ở Tây Nguyên. “Có mỗi một mình ở nhà buồn lắm, Tết này em về quê ngoại đây”. Nàng gửi nhanh cho chồng mấy dòng tin nhắn. Trong lúc anh chàng tình nhân chế tác một kịch bản phối hợp tuyệt vời. Nhân tạo một cơn ghen tuông dữ dằn với bà vợ quê mùa hiền hậu, chiều hăm tám Tết, anh chàng bỏ nhà ra đi với vẻ mặt đau khổ của kẻ bị cắm sừng.

Chỉ vài lời trao đổi, hai người đàn ông như đã tâm đầu ý hợp. Họ cùng một hệ ngôn ngữ, một kênh văn hóa, cùng thuộc một loại người chỉ sống với nhu cầu bản thể. Đàn ông gần gụi nhau vì chuyện đàn bà. Họ cũng vậy, kéo dính họ với nhau là thú vui tình ái. Là cuộc sống buông thả không giới hạn. Nên chỉ lát sau, xe chạy được chừng hai chục cây số nữa, anh đàn ông đã công khai tay quàng vai người đàn bà tình nhân, tay rút từ túi trong áo vét ra một ve rượu bẹt to bằng bàn tay, bên trong có đôi chuồn chuồn chúa đang ở tư thế đeo nhau, dúi vào tay ông tài Hạng:

- Cái này mới gọi là tửu thần thượng thặng. Bí mật gia truyền bọn tôi đó. Anh có biết công phu như thế nào không? Suốt cả một tháng hè, biến thành một thằng oắt, sống lại thời con trẻ, rình bên bờ ao, giàn mướp, mới tóm được đôi tình nhân có cánh đúng lúc chàng và nàng đang đê mê trong hoan lạc thần tiên, rồi khéo léo như thế nào, ông anh có thể tưởng tượng được không, đưa được họ vào môi trường rượu bốn mươi độ mà vẫn giữ được nguyên trạng tư thế đẹp đẽ nhất, hoàn hảo nhất của cuộc sống trần gian! Đó! Biếu anh!

- Ô kê! - Búng tay một phát, ông tài Hạng, hất hàm sang người đàn ông như ra lệnh - Mở! Có phải là loại ông uống bà thích không? Đưa đây thử một hớp xem sao nào!

Ve rượu dốc ngược, đùn bọt lên đáy chai khiến cặp uyên ương cánh mỏng nghiêng ngả như trong cơn say la đà. Đưa ve tửu thần cho người đàn ông đậy nắp, ông tài đưa mui tay chùi mép và khà to một tiếng “Khá!”

Hành khách như tỉnh thức vì cảnh tượng và tiếng reo tán thưởng của ông tài cùng tiếng cười đắc thắng của người đàn ông.

*

Quả nhiên cả chiếc xe đang mơ mòng bỗng nhôn nhao tỉnh thức. Nhưng nói cho đúng hơn, tỉnh thức chủ yếu là cánh đàn ông, ngồi ở những hàng ghế đầu. Toàn là những kẻ lam lũ, nghèo khổ, thèm khát đủ mọi đường. Nắp ve rượu mở lan tỏa một cách lấn át và tự thị trong không gian hẹp một hương vị say nồng và tuy không được nhấp một hạt nhỏ nào, nhưng thứ tửu thần kỳ lạ nọ vừa chạm vào khứu giác, đã khiến những người cả đời sấp mặt trong nhọc nhằn kiếm sống thoắt cái được ngẩng mặt, cầm tay dẫn lối vào miền phúc lạc thần tiên với sự bừng nở của trí tưởng tượng dựa trên ký ức cá nhân dẫu còn rất cằn cỗi, nhưng cũng không thiếu niềm khoái thú.

Chiếc xe như không chạm đất. Một cơn say nhè nhẹ tỏa sóng dập dờn trong lòng xe. Trong nhịp điệu ru lắc êm ả, đám đàn bà con gái díu lại với nhau từng nhóm rồi dần dần chìm vào cơn buồn ngủ lúc gần sáng với cảm giác phó mặc an toàn. Còn đám đàn ông thì mỗi lúc một dại đờ chập chờn trong ký ức hoan lạc mê mị vừa phàm tục vừa hoang đường. Như bị nhiễm thuốc mê và lợi dụng hoàn cảnh, cặp đàn ông đàn bà ngồi cạnh ông tài lập tức ôm chặt nhau thành một khối dính liền. Và ông tài, sau một hớp tửu thần nữa, hai mắt hổ bỗng như phát sáng và người ông liền lắc lư, khi sang trái, lúc sang phải trong động tác vẫn xoay vành tay lái vừa mềm mại vừa mê sảng.

Cơn say hư ảo đã lây nhiễm toàn xe và buổi đêm bên ngoài xe bỗng như bồng bềnh huyễn hoặc lạ thường. Ngồi ở cuối xe với hai người sĩ quan, không ngủ, nhưng Cuông cũng có cảm giác như đang ở trong chiêm bao. Tất cả đều chòng chành, không thật. Cho đến khi nghe thấy tiếng người đàn bà ở đầu xe ré lên trong cựa động hốt hoảng và tỉnh thức: “Ơ, xe làm sao thế này?” Cuông mới bừng thức từ nỗi lo toan của lương năng. Chiếc xe không chạy như thường khi. Cuông có cảm tưởng rõ ràng là như vậy. Nắm chặt thành cửa xe, Cuông đứng dậy, sẵn sàng đóng trọn vai phụ lái đối phó với mọi sự cố bất thường. Rõ ràng chiếc xe đang ở trong tình trạng không bình thường. Nó vừa rung lắc, vừa đảo mình. Nó lượn sang trái rồi lại quành sang phải. Nó chạy xiên xẹo, nó đi kiểu con rắn, ngoắt ngoéo để bắt mồi. Nhắm mắt lại, có thể nhận ra đường nó chạy có hình gấp khúc, nhưng thấy ngay đó không phải là hành động của một cơn say mất lý trí. Rõ ràng là tay lái già dặn của tài Hạng đã tạo ra đường chạy săn bắt, truy đuổi ráo riết nọ.

Cuối cùng thì chính là nhờ linh giác, Cuông nhận ra chiếc xe đang chuyển động trong trạng thái lắc đảo nọ bỗng như một sinh vật đột ngột ngưng thần, đứng khựng lại. Và ở giây lát ngắn ngủi đến mức không thể đo lường được ấy, Cuông vẫn kịp nhìn thấy ông tài Hạng và người đàn ông đàng điếm xô cả lên mắt kính xe, con vật họ đang săn đuổi từ nãy lúc này bỗng xoay lưng lại, trong khoảng đêm mịt mù hiện lên hai con mắt xếch chéo xanh lè cùng lúc với tiếng gào khoái trá của ông tài: Chính hiệu con nai vàng rồi! Ôm nhau cho chặt để tao lao xe!

*

Đúng là có một con nai đang đi ăn đêm trên đường đã bị chiếc xe của ông tài Hạng phát hiện, đuổi theo và cuối cùng nó đã hiện ra trước mũi xe với hai con mắt ăn đèn xếch chéo. Giòng họ nai vàng này, lưu truyền qua các thế hệ cái tập tính nguyên thủy, là luôn ngơ ngác khờ dại trước cuộc đời. Chúng đã từng là nạn nhân của bao kẻ độc ác, bạo tàn.

*

Đã nắm chắc thành cửa, Cuông vẫn bị ngã ngửa ra phía sau rồi tiếp đó như bị du đẩy, đâm bịch vào lưng ghế trước mặt. Chiếc xe vừa đâm đánh rầm vào một vật cản. Cú đâm thật mạnh, phát ra một tiếng động lớn như tiếng cây đổ, đất sụt. Trong xe, hành khách choáng choàng tỉnh giấc, la thét kinh hoàng và nhớn nhác hỏi nhau không hiểu tai nạn gì đã xẩy ra. Việc gì đã xẩy ra mà kinh hoàng vậy? Vì hai mắt đèn xe vẫn sáng quắc, rọi vào một thành núi dốc, toả rạng cả một vùng đêm. Và ngồi ở ghế lái vẫn là ông tài Hạng. Ông tài Hạng không bị thương, ông vẫn bình tĩnh như không có gì xẩy ra. Còn anh đàn ông trốn vợ đi ngoại tình thì tay ôm nhân tình, đầu nghển nghển đầy vẻ đắc chí tôi đòi.

- Có ăn chắc không, bác tài?

- Có chạy đằng giời! Tết này vui rồi.

- Thoạt đầu tôi nghĩ là hổ?

- Vùng này hổ hiếm lắm. Mắt hổ phải tròn, to cơ. Con này là nai tơ, to ra phết.

Ông tài nói, rồi quay lại phía sau huơ tay, thản nhiên:

- Bà con ngồi yên. Tôi cho xe lui. Rồi nghỉ ngơi một chút. Không có tai nạn gì đâu!

Cuông nhẩy ngay xuống đất khi chiếc xe lấy đà giật cục lên khỏi vệt rãnh bên vệ đường, cài phanh, dừng lại. Chạy thẳng lên đầu xe, dẫu đã đoán định được toàn bộ, Cuông vẫn bị sững lại vì kinh hoàng.

Hành khách trên xe dở tỉnh dở mê, bước xuống xe, ngơ ngẩn hỏi nhau rồi cùng dồn lên mũi xe. Bên vệ đường, một ngọn lửa từ đám cây khô được tưới dầu bén lửa bốc cao. Ngần ngật vằn vèo những lưỡi dài đen đen đỏ đỏ. Hai pha đèn tắt nghủm. Hiện ra trước mắt mọi người sau cơn bàng hoàng là một khoảng trời đất nhá nhem hung đỏ, u ám và hoang rợ. Trên vách núi, rừng chuối dại mịt mùng sương trắng và ở phía đối diện với vách núi dựng là bãi sim mua rừng lầy thụt à uôm tiếng ếch nhái, côn trùng.

- Khá lắm. Chỉ hỏng hai cái cẳng sau thôi!

Nghe lời khen của người đàn ông, ông Hạng gật đầu, quay lại phất tay gọi Cuông.

- Dạ, ông bảo gì?

- Đốt thêm một đống lửa, mày. À thôi, để tao nhóm. Mày đi kiếm thêm ít củi về đây. Rồi tìm cho tao ít lá chuối rừng. Gói giò thịt cô nàng này thì hết ý!

Con vật khốn nạn bị cú đâm thiện nghệ của ông tài như ép xác vào vách núi đã được chính ông kéo xuống cạnh đống lửa, lủng củng một đống xương da thê thảm. Cởi bỏ cái áo vét, xắn hai ống quần lên, người đàn ông mặt bừng bừng sắc dục giật con dao nhọn từ tay ông tài, đòi đóng vai đồ tể, thọc mũi dao vào cổ con nai, ngoáy rào rạo. Tiết ri rỉ một dòng nhỏ chẩy vào cái xoong trong tay ông tài. Người đàn bà ngoại tình ngồi trên một tảng đá, vạt áo nhung vắt lên lòng, cái quần lót trong hằn một đường gờ ở bên đùi, vội quay mặt đi. Đám hành khách nữ kêu khiếp quá và lảng sang bên kia đường.

Một người khách trung niên đứng nhìn hai người đàn ông đang kéo lê con vật khốn khổ lại cạnh đống lửa, tặc tặc lưỡi:

- Ra nó là con nai tơ. Lúc nẫy tôi cứ tưởng con chó. Thằng em họ tôi làm xế, một đêm đi đến khúc đường dưới Vĩnh Yên, bỗng thấy một con chó trắng chạy ở trước xe, máu tham bốc lên, dận ga đuổi theo. Con chó chạy dích dắc. Cu cậu cũng cho xe chạy dích dắc. Kết quả, sa xuống một cái thùng đấu, vỡ óc chết.

- Khiếp quá!

Người đàn bà đang ngồi trên tảng đá đứng phắt dậy, kêu. Ông tài mặt đỏ cháy men rượu chuồn chuồn cười hị một tiếng cụt lủn:

- Sợ cái đếch! Cứ biết sướng cái đã!

- Này, ta thui nó đi rồi xả thịt. Thịt này mà thêm rượu ngâm cặp chuồn chuồn chúa đang lên tiên trợ hứng nữa thì chỉ có nhất. Để tôi đi kiếm ít lá ổi hay lá sim mua nhồi bụng nó.

- Thế gian tam sự nan trừ liễu. Hảo tửu, phì dương, nộn nữ nhi. Ha ha...

- Ông anh cũng đáo để đấy nhỉ?

- Thường thôi!

- Chuyến này thì bà chị sướng rên rồi!

Hai người sĩ quan đeo ba lô, đứng ở đuôi xe, nhìn cảnh quan, xác định địa điểm, rồi đi lên đống lửa, nơi đang diễn ra cuộc tàn sát con vật. Người trung tá nhìn ông tài nghiêm nghị.

- Các ông liều thật đấy. Lao cả một cái xe. Mà sao có thể giết một con nai non như thế?

- Thôi, chúng ta đi đi! Người thiếu tá kéo tay bạn.

Còn mươi cây số nữa. Chờ họ thui xong con vật rồi xả thịt, gói giò thì biết đến bao giờ. Hai người sĩ quan nghĩ vậy, nhưng quyết định của họ vẫn giống một cuộc phân ly do bất đồng, do không thể đứng nhìn cảnh tượng dục vọng hành động với tất cả sức mạnh man rợ của nó. Những thói xấu được dung dưỡng, được ban cho sự sống, đến lượt nó gây cái chết cho sự sống. Và vì vậy hai người sĩ quan nọ đã cuốn theo tất cả đám hành khách từ trên xe đổ xuống đang đứng ngồi ngổn ngang bên đường. “Đi thôi! Xem làm gì!”. “ Đi thôi, sáng rõ mặt người rồi còn gì.” Mọi người gọi nhau rồi ào ào đi.

Khi Cuông từ trên rừng ôm một đống lá chuối rừng đến cạnh đống lửa thì con vật đang sắp thui xong và hành khách đã bỏ đi hết. Người đàn ông mặt bừng bừng khoái lạc đang chất thêm củi. Việc dăn dở con nai do ông tài đảm nhiệm.

- Các anh ơi, dưới này có suối nước!

Cuông nghe thấy tiếng người đàn bà lanh lảnh ở sau đám lau dại bên kia đường phá vỡ bầu không khí yên lặng như cái vỏ bọc ngoài của sự thật. Đêm đang tận, thiêng liêng và hoang dại vô cùng khiến Cuông phải ngẩng lên, nghẹt thở vì cảm giác khinh bỉ và uất tức, không chịu đựng nổi.

Trên đống than hồng, ngật ngưỡng hình xác con nai bốn chân cụt từ đầu gối, bụng phình vì độn lá sim mua, nở căng vàng ruộm, cổ dài ngoặt nghẹo, ở chỗ dao đâm để lấy tiết, thịt sùi lên, đỏ lòm, sủi bong bóng. Đến bây giờ, nỗi sợ vẫn chưa buông tha nó. Nỗi sợ của nó là đôi mắt lớn, trừng trừng và ngơ ngác. Nhìn nó, Cuông nghiến chặt hai hàm răng. Dù thế nào thì Cuông cũng không thể chịu đựng nổi nữa! Dứt khoát, Cuông không thể đi cùng với ông Hạng trên chuyến xe này.

M.V.K

Ma Văn Kháng
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 280 tháng 01/2018

Mới nhất

Chiều không tắt nắng

27/03/2024 lúc 16:33

Truyện ngắn của THỦY VI

Hội VHNT tỉnh trao tặng sách và tác phẩm ảnh triển lãm “Trường Sa - Quảng Trị: Sắc màu biên cương”

23/03/2024 lúc 16:22

TCCVO - Chiều 22/3, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị tổ chức trao tặng sách và tác phẩm ảnh triển lãm

Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavan: Từ ý tưởng đến hiện thực

18/03/2024 lúc 00:07

TCCVO - Chiều 15/3, tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, UBND tỉnh Quảng Trị và Ủy ban chính quyền tỉnh Savannakhet (Lào) phối hợp tổ chức Hội thảo “Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavan: Từ ý tưởng đến hiện thực”.

Liên hoan dân vũ chủ đề: "Nữ công Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị tự tin, tỏa sáng"

16/03/2024 lúc 06:02

Chào mừng kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2024), 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Hướng đến kỷ niệm những sự kiện lớn của quê hương đất nước; kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7-2024), Sáng ngày 07/3/2024, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Liên hoan dân vũ trong nữ Công chức, viên chức, người lao động (CCVCLĐ) năm 2024 với chủ đề “Nữ công Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị tự tin, tỏa sáng”.

Phát huy vai trò “báo chí kiến tạo, báo chí giải pháp”

15/03/2024 lúc 07:05

TCCVO - Sáng ngày 13/3/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 1 và 2 năm 2024 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí Hồ Đại Nam, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

30/03

25° - 27°

Mưa

31/03

24° - 26°

Mưa

01/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground