Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 19/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Ngày cuối năm kỳ diệu

Khách vừa bước qua cánh cổng sắt.

Hai ánh nhìn chạm nhau. Giật mình. Chủ nhà cụp mắt. Khách vội vã quay mặt.

Sửng sốt. Và bất ngờ. Chủ lại nhìn khách, khách quay lại nhìn chủ. Chủ kịp giấu cảm xúc vào trong lòng. Còn khách thì chưa bước hết bậc tam cấp, đã ngã dúi dụi. Không có cậu con trai đi cùng, và cô người yêu ra đón, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.

“Mẹ anh say xe thôi mà”.

“Lúc mới gặp ở cổng, em đã thấy mặt bác trắng bệch”.

“...”

*

Yên vị ở phòng khách, tôi định thần trở lại. Rõ ràng là ông ấy đã nói câu gì đó mà không nghe được, và miệng tôi thì lắp bắp không rõ thành lời. Con trai ghé sát tai tôi thì thầm:

“Đấy, mẹ thấy chưa? Có gì đâu mà lúc đứng ngoài cổng mẹ cứ ngại và do dự không dám vào.”

“Mẹ nhà quê. Mẹ không cấm các con yêu nhau, nhưng bây giờ đẩy mẹ vào tình thế khó xử quá.”

Con trai cười, rồi dụi dụi đầu vào vai tôi nũng nịu. Nó cứ làm như còn đang tuổi chăn trâu đốt lửa.

Ông ấy quay trở lại. Tay cầm cái vỏ đạn 37 ly cắm những bông hoa dại nhỏ xinh xắn. Bước chân lóng ngóng từ trên gác hai xuống.

Ông ấy ngồi xuống ghế và cố tỏ ra điềm tĩnh, trìu mến.

Gương mặt chữ điền đang ở trước mắt tôi. Gần lắm, chỉ cách một bình hoa dại. Tôi sẽ sàng nói lý do về sự có mặt, như một đại diện nhà trai đến chơi nhà. Tôi mong muốn được gia đình ông chấp nhận và xin phép cho hai trẻ đi lại tìm hiểu, yêu nhau. Tôi cũng mời gia đình ông về thăm quê tôi, như bao nhiêu lời mời cho phải phép ở các cuộc chơi nhà dạm ngõ khác. Lạy trời chứng giám. Miệng thì mời, mà lòng cứ thon thót lo ngại ông về quê thăm nhà mình thật.

*

Sau màn xã giao chung chung và phải phép, bà ấy vẫn ngại ngùng, mất tự nhiên. Lo chuyện lớn của con cái mà cứ dè dặt. Giá có người thứ ba, chắc câu chuyện dễ nói hơn. Con bé và bạn trai sau màn lễ phép giới thiệu bố bên này và mẹ bên kia đã tót vào bếp làm bữa cơm chiều. Căn phòng khách rộng thênh thênh chỉ còn... hai người. Mình không dám chắc bà ấy là thím bộ đội cầm lá thư của chồng mới cưới ra Bắc trong chuyến xe năm ấy?

Mình chủ động làm cho cuộc gặp gỡ nhẹ nhõm, thoải mái. Mình bảo, nếu bọn trẻ nên vợ nên chồng thì hai nhà như một. Cái biệt thự này rộng rãi, chỉ có hai bố con. Mình mời bà ấy nghỉ lại đêm nay, đừng ngại ngùng. Bà ấy chối đây đẩy, bảo: “Gặp bữa, em chỉ xin gia đình bác bữa cơm, rồi mẹ con em ra khách sạn nghỉ”.

*

Đêm giáp Tết.

Một mình tôi trong khách sạn. Thằng bé đi chơi với bạn gái vẫn chưa về. Quả thật, tôi cũng không chê trách con bé điều gì. Con dâu tương lai mũi cao thẳng. Mặt rạng. Mắt sáng. Háng rộng. Mông to. Gái mông tròn đều, cân xứng và đẹp thế là dễ đẻ lắm. Lông mày dài. Hai mắt cách nhau một khoảng rộng là người chi tiêu thoáng, không phải hạng đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành. Một mẹ một con, lỡ có điều gì trông cậy vào con dâu thì nó cũng đáng tin. Con cái nhà giàu thành phố, biết ăn biết diện, và không đua đòi. Tôi đã từng thắp hương báo cáo với chồng rằng: Lấy được con cái nhà ấy là phúc đức cho gia đình mình.

Nhưng, cái sự ngại ngùng vẫn cứ đeo bám tôi, không chỉ gia thế người ta. Thực lòng, tôi chỉ mong người ta chính là anh lái xe của đêm giao thừa năm ấy?

Tôi vẫn nhớ.

Cái Tết cuối cùng ở chiến trường của tôi.

Hai bên thỏa thuận đình chiến để binh sĩ ăn Tết. Tiếng súng tạm thời im ắng. Máy bay sẽ không gầm rú ném bom xuống trọng điểm nữa. Bộ tư lệnh mặt trận ra lệnh cho cánh vận tải tận dụng thời gian tạm thời hiu chiến, dốc sức lực chở đạn dược, hàng hóa vào phía trong. Chiều xe ngược lại, chở thương binh và cán bộ ra Bắc học tập, công tác. Cánh lái xe ăn Tết trên đường mà vẫn vui. Ít nhất cũng có ba ngày vi vu cùng tay lái trên các cung đường không có pháo sáng, thám báo và bom từ trường.

Chiều ba mươi Tết.

Ăn xong bữa tất niên, ông thiếu tá - binh trạm phó dẫn tôi đến một cái xe Zin 157 đã trả hàng. Anh lái xe vừa quay maniven nổ máy xong. Ông thiếu tá quẳng vào cabin một cặp bánh chưng, rồi bảo:

“Đồng chí lái xe. Cho tôi gửi cô gái này ra Bắc. Đi sớm được chặng đường nào tốt chừng đó, rồi đồng chí lại gửi tiếp lái xe chặng sau, nhé.”

“Rõ. Thưa thủ trưởng.”

Buổi chiều cuối năm thần diệu quá. Mang sắc phục xanh vải Tô Châu nghiêng đầu cười tươi, chào, cảm ơn anh lái xe mặt vuông chữ điền rồi bước lên cabin. Ba lô tống xuống dưới chỗ để chân, thành ra khi ngồi hai đầu gối hơi nhô lên. Cái bình hoa làm bằng cái vỏ đạn đồng 37 ly, có mấy bông hoa dại đã héo rũ đặt sau cần gạt số khiến tôi nghĩ ngợi. Lính lái xe mà lãng mạn thế? Có một chút lưỡng lự thoáng qua trong đầu.

Anh lái xe thấy tôi nhìn chăm chắm cái vỏ đạn đồng, bảo:

“Em thích à. Anh tặng.”

Tôi ngần ngừ nửa muốn nửa không.

“Giữ làm kỉ niệm chiến trường, em ạ. Anh sẽ kiếm cái khác.”

Anh ấy cầm cái vỏ đạn 37 ly, đổ các cành hoa héo quắt ra ngoài cửa ô tô, rồi nhoài người nhét vào túi cóc ba lô của tôi.

*

Mình trằn trọc đến nửa đêm về sáng thì thiếp đi.

Nằm trong ngôi biệt thự nhà mình, mà cơn mơ lại trôi về thời chiến trận.

Chiều ba mươi Tết năm ấy.

Nắng vàng và gió nhẹ. Trong cabin, mùi xăng bay biến mất, chỉ còn mùi nếp bánh chưng, lá dong luộc và phảng phất cùng mùi con gái. Phấn chấn quá! Mình đạp ga. Chiếc Zin 157 ba cầu rùng mình rồi chuyển bánh. Quay vòng tăng chuyến càng nhanh càng tốt, kẻo hết Tết thì bom đạn lại vãi trên đường. Với lại, thím bộ đội này ra Bắc nhanh giờ nào thì hưởng mùi vị Tết sớm giờ đó.

Cầm chắc tay lái, thỉnh thoảng mình lại liếc nhìn sang bên phải. Bắt gặp nét mặt xinh xắn và cái miệng tươi thường trực. Đường xa. Chuyện nổ như bắp rang. Hóa thêm gần.

Nàng chỉ lên sườn đồi, reo lên thích thú:

“Hoa chuối kìa... anh!”

Hoa chuối thì có gì ngạc nhiên. Dọc cung đường này, bom nổ không ngày nào ngớt nhưng vẫn còn những cây xanh bám giữ vào đất đỏ, những bụi chuối rừng bất khuất đứng trên sườn đồi.

“Anh thích các loại hoa dại hơn...”

Mình giảm ga. Xe chạy chậm hẳn. Không quên nắm tay lái, mình nhoài hẳn cả người sang bên phải, tay tì vào đùi cô gái, dõi mắt nhìn qua ô cửa xe. Tai mình áp sát ngực cô gái và nghe tiếng tim đập thình thịch. Chỉ cách một lần vải xanh và cái nịt vú cưng cứng như mo nang là chạm được vào bầu ngực trắng nõn nà với nhũ hoa đỏ phơn phớt màu hoa móng rồng. Ấy là tưởng tượng thoáng qua lúc đó thế!

Kia rồi, bông hoa chuối hiếm hoi nở trên sườn đồi đất đá nham nhở. Cô gái đẩy phắt đầu vai mình ra. Gương mặt cô đỏ bừng bừng, bối rối. Mình có một chút tẽn tò.

Mình dừng xe. Chạy lên vạt đồi ngắt những bông hoa dại đỏ, tím không tên đang e ấp nở. Cô gái cũng bước xuống, chỉ lặng lẽ nhìn bông hoa chuối vẫn đỏ tím ở sườn đồi.

“Sắp sang xuân rồi. Anh tặng...”

Cô gái im lặng, cầm hoa đưa lên gần gương mặt. Mình có cảm giác như hương hoa dại thoảng bay đang vấn vít trước cái mũi dọc dừa xinh xắn.

“Những khoảnh khắc im lặng trong chiến tranh hiếm hoi lắm. Phải sống đừng bỏ phí một giây phút nào, em ạ.”

Cô quay mặt lại, ánh nhìn không thành cảm ơn cũng chẳng ra phật ý. Lại hành trình tiếp. Mình giúp cô gái lên xe. Cô giật thót, gạt phắt tay mình khỏi mông và đùi cô.

Từ lúc đó, không khí nặng nề trùm ngập cabin. Cô gái trầm tư, kiệm lời hẳn. Hỏi, nói chừng mực. Không vồn vã xởi lởi, cũng chẳng lạnh lùng. Dè dặt. Dè chừng. Mình chột dạ. Nhưng, chính cái khoảng cách không bao giờ tới gần ấy, càng kích thích tính tò mò của mình - anh lái xe đường dài Trường Sơn mùa khô, thỉnh thoảng mới bắt gặp một dáng hình con gái.

*

Tôi vẫn nhớ.

Xe chạy gần binh trạm phía ngoài thì trời gần tối. Thỉnh thoảng có xe hồng thập tự, hoặc xe tải chạy vượt lên. Tôi bảo anh lái xe, không nhất thiết phải về binh trạm, nếu có cái xe nào chạy thông tầm ra Bắc thì xin cho tôi đi nhờ. May còn kịp hưởng chút hương vị chiều mùng hai Tết. Anh ấy nhìn cái cổ cao ngằng, nổi gân xanh của tôi, bảo: Xe ra Bắc chạy nhanh như chạy giặc ấy. Nếu có thì anh ấy đã biết.

Xe vừa qua ngầm thì... đột ngột hục hặc. Tiếng máy rồ lên. Đầu xe loạng choạng. Tiếng phanh ken két. Xe khựng lại. Máy tắt. Chặn mất lối lên xuống ngầm. Ngầm lúc nào cũng là trọng điểm, ngày thường là túi bom và rốc két. Anh lái xe cầm đèn pin nhảy xuống đường. Ánh sáng hoa lên lấp loáng quét dọc ngang.

Tôi bắt đầu lo ngại. Thân gái một mình giữa đường đêm tối. Anh lái xe quay lại lục xục lấy đồ nghề trong cabin, bảo:

“Đêm giao thừa ngủ lại rừng rồi, em ạ.”

Tôi hốt hoảng:

“Không! Em không thể. Tết nhất thế này...”

“Một là mắc võng dưới gốc cây, hai là trải ni lông trong thùng xe. Cũng là một trải nghiệm.”

Tôi cuống quýt, sợ. Vội vã móc lá thư gần dưới đáy ba lô chìa trước mặt anh ta:

“Anh ơi! Em là gái có chồng là bộ đội. Chúng em cưới nhau ở trạm xá, sống với nhau được một đêm, rồi anh ấy phải đi sâu vào phía trong. Thư chồng em viết cho bố mẹ anh ấy đây.”

Anh lái xe cầm lá thư và quét ánh đèn pin. Chả biết có đọc không, giọng hơi gằn:

“Xẹp lốp bánh trước rồi. Mà lại không có lốp dự trữ...”

Ánh đèn pin tắt ngấm. Mắt tôi tối sầm lại. Tôi nghe được cả tiếng đèn pin rơi xuống chỗ đặt chân ga, và tiếng rơi tiếp dưới mặt đường. Nhanh như chớp, tôi nắm quai ba lô, khe khẽ mở cửa xe. Tiếp đất thật nhẹ. Bước rón rén trong tối tăm. Tạt vào rừng...

*

Tối om. Cái lốp vì sao xẹp lép cũng chịu.

Đành phải chờ. Nằm trên thùng xe, hoặc gật gù trong cabin đợi. Ô tô ra, hoặc vào thì cũng phải “cống” ra một bánh xe, nếu muốn đi tiếp.

Mình quay lại mở cửa ô tô, trèo lên cabin. Ngoái đầu sang nói: “Em yên tâm ngủ đi. Anh thề là không làm gì người vợ của đồng đội mình đâu”. Chẳng có tiếng đáp lại. Mình lại hỏi: “Sao lại không nói. Đừng sợ. Em!” Lặng phắc. Mình thò tay sang thì ghế bên trống trơn.

Mình kêu váng. Chạy lên phía trước đầu xe gọi cô gái. Vẫn im lặng. Chạy về phía sau xe gọi. Càng im lặng.

Ngồi bệt xuống bên bánh xe xẹp lép, người nhũn ra. Mình đã làm gì nhỉ? Đã làm gì nên nỗi... Mình chạy lại cabin lấy tay quay khởi động ô tô. Tiếng máy lại rồ lên rồi nổ pình pình. Mình trèo lên cabin, đạp ga. Đèn sáng rực quét một vệt dài trên đường. Vẫn không thấy bóng dáng cô gái mặc áo Tô Châu.

Bỗng dưng, tay mình chạm phải lá thư mình bỏ khi nãy trong buồng lái. Cầm thư đến trước đèn ô tô, định mở ra đọc, nhưng mình lại thôi. Ở chiến trường vẫn có chuyện bộ đội lấy quân y, hoặc anh sĩ quan nào đó lấy cô thanh niên xung phong, được đơn vị tổ chức cưới. Người vợ được ra Bắc trước thì cầm thư làm tin cho bố mẹ chồng nhận nàng dâu. Ôi! Cô gái bỏ đi trong đêm sẽ như thế nào? Và đời cô sẽ ra sao, nếu ra Bắc được mà không có lá thư của chồng?

Chờ mãi, cuối cùng thì cũng thấy ánh đèn le lói từ xa. Một cái xe quân y chở thương binh đi trước, một xe tải đi sau đang sắp sửa vượt qua ngầm...

*

Tôi cứ đường ô tô dã chiến chạy. Chạy trong đêm. Chạy ra phía Bắc. Có lẽ phải gần một tiếng đồng hồ thì cũng đến binh trạm.

Mồ hôi vã ra như tắm.

Tôi nhào vào một lán quân y. Các cô y tá vây xung quanh. Nồi bánh chưng đang sôi lục bục. Củi nổ tí tách. Ngọn lửa reo vui. Nước mắt tôi trào ra.

Người ta hỏi cái gì tôi cũng không nói, bảo không có việc gì đâu. Cô y tá trẻ măng, chắc mới vào chiến trường, dẫn tôi ra chỗ cái máng đựng nước. Gọi là máng, thực ra nó là nửa cái vỏ quả bom mẹ. Chưa kịp rửa ráy thì pháo sáng sáng bừng lên ở phía Nam. Rồi tiếng máy bay, tiếng bom nổ ở phía ngầm vọng lại. Có ai đó trùm cả tấm bao tải sũng nước lên bếp nấu bánh chưng. Củi lửa tắt ngấm. Phía bên kia lại vi phạm hiệp định đình chiến rồi. Hòa bình ngắn ngủi chưa đủ một ngày. Đêm giao thừa lại trở về... đêm thời chiến.

Tôi ngồi lặng bên nửa quả bom đựng nước. Hình ảnh chiếc xe Zin 157, người lái xe mặt chữ điền có cái vỏ đạn 37 ly lại hiện ra trong đầu. Lúc ấy, tôi cũng nhận ra lá thư cũng không mang theo người. Số phận người lái xe và lá thư vô giá ấy sẽ ra sao? Không dám nghĩ nữa. Tôi đặt tay lên bụng, rồi hốt hoảng...

*

Ngày cuối năm.

Ông giành tay lái từ con gái, đánh xe về thăm quê bà, tiện thể ăn Tết. Không thể đợi lâu hơn nữa, đi sớm rồi chiều tối về cúng tất niên.

Ông tưởng tượng: Giá như hôm bà về, ông tiễn đến tận nhà. Hai đứa trẻ lau chau đẩy bà lên ngồi ở ghế trước, rồi bá vai dựa cổ nhau ngồi ở hàng ghế sau.

Ông hình dung: Bà im thin thít, ngại không dám ngó sang bên. Có thể bà mường tượng đến tay lái của anh tài xế ngày xưa. Ông cũng nghĩ đến cô gái ở ngầm trọng điểm, bỏ chạy trong đêm giao thừa thời chiến...

Gần trưa, chàng trai ra tận đầu làng đón. Hai đứa trẻ ríu rít mừng rỡ gặp lại.

Xe chui qua cái cổng vòm, đỗ trong trang trại. Cây nêu cao nghều dựng bên ngõ in trên nền trời cuối năm màu xám đục. Tiếng lục lạc đuổi tà ma cung kiêng trong gió mùa hơi lạnh. Bạt ngàn cây chuối xanh ngằn ngặt. Cây đã trổ buồng. Cây đang đơm hoa đỏ tím. Người nhà quây chung quanh cái nia to, gói bánh chưng ăn Tết. Cỗ cúng tất niên đã xong.

Bà đón ông vào trong nhà lớn.

Bất chợt, ông giật thót mình nhận ra ngày cuối năm thật kỳ diệu. Gần lắm, giữa ông và bà chỉ cách một bình hoa làm bằng vỏ đạn 37 ly bằng đồng vàng chóe... đang cắm những bông hoa dại đặt ở bàn.

Ông lại nghĩ đến lá thư ngày xưa bị bỏ quên ở buồng lái ô tô đang cất giữ trong túi áo ngực. Lá thư đã ố vàng, nhưng chữ vẫn đọc được. Lúc này, ông chỉ muốn đặt lên tay bà và hỏi, có phải thư của bà không?

S.N.M

Sương Nguyệt Minh
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 281 tháng 02/2018

Mới nhất

Sôi nổi hội thi Kể chuyện theo sách với chủ đề “Chúng em yêu hòa bình”

12/04/2024 lúc 16:01

Ngày 11/4, Thư viện tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà tổ chức hội

Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Quảng Trị năm 2024

11/04/2024 lúc 00:52

TCCV Online - Sáng nay 10/4, tại Thư viện tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự.

Lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024

09/04/2024 lúc 17:57

TCCV Online - Sáng ngày 9/4/2024, tại thư viện tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024.

Viếng Nghĩa Trủng Đàn đầu năm Giáp Thìn

08/04/2024 lúc 22:34

Mười năm rồi lại trăm nămĐàn Nghĩa Trủng mãi ơn Hoàng Bích KhêTử sĩ Tây Sơn

Giêng hai gieo những ngọt ngào; Ký gửi

08/04/2024 lúc 22:33

Giêng hai gieo những ngọt ngàoGiêng hai lúa đã xanh đồngGiêng hai cải đã trổ

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

20/04

25° - 27°

Mưa

21/04

24° - 26°

Mưa

22/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground