Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 20/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Ớt

Đấy không phải là mưa, đấy là gió. Tôi nói với cái Hân lúc nó nhấp nhổm đưa mắt nhìn vào cái lỗ bằng ngón tay ở cửa sổ. Bên ngoài trời tối mù, có thấy gì mà trông. Nhưng nó vẫn nheo nheo mắt, đến lúc có vật gì đó đánh rầm khiến nó giật thót mình và chui sang chỗ tôi. Hân nằm tròn vo như đứa bé, tôi len lén nhìn mới biết nó đang khóc. Tôi không thích nước mắt, mặc dù có lắm nỗi buồn. Ở đây nước mắt chỉ làm tôi thêm yếu. Tôi đến miền rừng này chỉ để không còn gặp Thung. Mối tình đầu chán ngán. Đến ngôi trường này yêu học trò cho đỡ tủi. Chúng nó cần tôi. Cái Hân thì tôi không biết vì lý do gì. Nó mới đến hai tuần nhưng tối nay nó đã khóc, nó nói với tôi giọng kèm kẹp như con vịt.

- Mai tao về Miên nhé!

- Mày xin phép tao hay là thông báo đấy. Xin phép thì miễn mặc dù tao chẳng có quyền hành gì. Quyền ở mày và ông Trưởng phòng giáo dục huyện. Còn thông báo thì đừng dán lên mặt tao. Tao đã dán tấm biển “ở đây mãi mãi” rồi.

- Điều gì khiến mày kiên quyết như thế?

- Kiên gì, ở đây cũng hay khối thứ.

- Thứ gì, chẳng thấy gì ngoài rừng núi.

- Hề. Tao là một con nai mà. Tao nghĩ thế và tao thích ở đây.

Cái Hân nhìn tôi ngờ vực nhưng vẫn lặng im, ngoài kia gió vần vũ. Tháng chín, tháng mười hay mùa hè thì cũng vậy thôi, quanh năm gió lạnh và mây trôi ngang đỉnh đầu. Bọn trẻ đói meo, sáng không có gì ăn, trưa được lưng bát cơm còn tối thì ăn củ mì. Lúc đầu tôi vừa ăn vừa rớm nước mắt nhìn chúng. Giờ thì quên và quen, cả hai nghĩa này. Cái Hân vào đây đầu tháng, dạy lớp vỡ lòng gồm hai mươi mốt học sinh. Nói là đi dạy nhưng làm công việc chăm nom là chính, cứ lau mũi cho đứa này, dỗ dành đứa kia rồi làm bác sĩ khi có trẻ gọi cô ơi cháu đau mắt. Cứ xoay vài vòng là đến trưa, bố mẹ chúng đứng ở cửa. Hai tuần chỉ dạy được có bài hát. Tôi dạy lớp ghép, mười lăm học sinh cho cả ba lớp 1,2,3. Lớp 4 gửi ra bản ngoài. Bên đó cũng khá xa, thứ bảy và chủ nhật chúng tôi mới ra được đó hoặc thầy Hoàng vào đây ăn cơm chung cùng chúng tôi. Thầy Hoàng cảnh ngộ, vợ mới cưới đau ruột thừa cáng ra đến viện thì vợ chỉ kịp hé mắt nhìn chồng thả giọt nước mắt. Thầy Hoàng bảo không bao giờ có thể yêu người đàn bà thứ hai. Tôi tin, nhiều người đàn ông như thế, họ chỉ yêu một lần. Từ khi có cái Hân lên, thầy vào đây nhiều hơn.

Gió se sắt thổi từ núi Hướng về đêm càng lạnh, tôi vẫn ngồi bật chiếc điện thoại chơi game. Thứ nhất chưa buồn ngủ, thứ hai ngồi để trông cái Hân. Nhìn bộ dạng nó rất dễ bỏ về lúc nửa đêm. Nằm gần giờ đồng hồ nhưng nó vẫn thút thít khóc và trở người. Lúc sau nó quay sang gạt chiếc điện thoại trên tay tôi.

- Mày định ở đây mãi sao?

- Tao ở đây mãi.

- Mày định cắt chuyện với Thung thật?

- Thung chắc tao khó mà quên.

- Thế còn cố làm gì?

- Cuộc sống cần phải cố gắng...

- Thôi dẹp triết lý vụn vặt đó đi.

Hân đạp chăn xuống đất mặc dù trời rất lạnh. Nó ngồi dậy bên cạnh tôi nhìn vào bức tường trét hồ có hơi vụng, ở đó đã quét vôi nhưng vẫn nổi lên gợn sóng. Trời đã về khuya, câu chuyện của chúng tôi chỉ có bấy nhiêu. Không còn gì để nói. Trường lớp ở cạnh nhau, mỗi ngày hai đứa đều thấy mặt nhau, nghe tiếng nhau và biết tỏng tong công việc mình làm. Khi thầy Hoàng vào chúng tôi mới nói chuyện. Nói thế nhưng chủ yếu là thầy nói chuyện với Hân, thầy ít để ý đến tôi mặc dù tôi quen giọng thầy. Có lần tôi nhìn cái Hân rồi nhìn thầy Hoàng. Có thể đó là cái neo giúp Hân ở lại, rồi tôi giật mình nghĩ đến cơn đau ruột thừa. Tôi nói với cái Hân.

- Hè về mày cắt ruột thừa đi.

- Sao lại xui tao thế?

- Không hỏi, tao cũng cắt ruột thừa rồi.

Tôi không ngần ngại cho cái Hân xem vết thẹo ở bụng. Điều này tôi đã làm khi nghe câu chuyện của thầy Hoàng. Tôi không phải sợ chết mà vì lẽ khác, giờ thì nó không nên nói ra. Cái Hân trố mắt nhìn tôi còn thầy Hoàng lặng im, tôi nghe thầy thở dài. Tôi đi rửa bát, tính cái Hân bừa bộn và cũng khá bất cần nên cứ để mặc mọi thứ. Tôi khác, dù cái gì sạch sẽ hoặc tanh hôi thì cũng sắp xếp nó ngăn nắp. Chuyện tình cảm cũng vậy, tôi xếp Thung vào một ngăn mà người ta gọi là kỷ niệm rồi lên đây. Tôi chỉ thua cái Hân chuyện chóng quên, nó buồn vui chốc lát. Mới mấy hôm nó nằng nặc đòi về, hỏi xe thồ từ đây ra tận huyện mấy, đón xe ngoài đó mấy lúc nào... giờ thì mắt lúng liếng, môi cười tươi hỏi tôi.

- Miên này, ngày kia anh Hoàng vào rồi đúng không?

Cái Hân lật chăn dớn mắt nhìn tôi. Chắc thế, tôi đáp. Cứ cuối tuần đoạn hơn tám giờ không thấy chúng tôi ra là thầy vào. Vùng này không có sóng điện thoại, mấy chiếc máy di động chỉ để chơi game lúc rỗi.

- Miên này, mày có thích anh Hoàng không?

Tôi lặng im, tự nhiên nó hỏi câu này. Cái con bé này hỏi toàn câu rất ngộ.

- Sao lặng im? Có nói có, không nói không.

Tôi giả vờ ngủ, nó càm ràm một mình.

- Tao thích anh Hoàng, nhưng vướng cái anh đã một đời vợ. Tao thích ngủ với con trai hơn là đàn ông.

- Làm sao mày biết những thằng chưa vợ là con trai?

- Tao tưởng mày ngủ rồi.

- Ngủ thế nào được, lạnh quá.

- Về nhà, tao sẽ mang lên đây cho mày một ô tô chăn ấm Miên ạ.

- Nhà mày giàu thế.

- Nhà tao giàu!

- Thế sao mày lên đây?

Nó lặng im, thở dài rồi nói qua chuyện khác. Chuyện trường lớp, chuyện những đứa học trò nghèo rách tả tơi trong gió vì không có quần áo để mặc. Nó còn nói giá mà mỗi người giàu thành phố bớt đi một người một lon bia.

Chúng tôi trùm chăn rồi ngủ lúc nào không hay. Gió cứ mặc gió, rét cứ mặc rét. Đến đêm rồi đứa nào cũng ngủ hết. Với chúng tôi thì điều này chắc chắn nhất. Không ngủ biết đi đâu, giữa vùng núi hoang vu, đen kịt không một dấu sáng lóe lên này thì ngủ là cách tốt nhất.

Sáng sớm, Hân cằn nhằn cái việc hôm qua tôi quấn chăn để nó lạnh. Tôi cứ cắm cúi bóc củ mì rồi nhìn Hân.

- Mày cứ nằm phơi rét mãi da trắng như củ mì, đẹp lắm!

Nó đá đít tôi rồi đi cắm mấy cây mồng tơi vào gốc cây. Tay nó làm lẹ làng, nó dùng que cũng găm xuống đất cho có lỗ rồi đặt cây mồng tơi xuống. Giống này dễ sống, chỉ cần rễ dính đất là lá lên xanh tươi. Tôi nhìn cái Hân cười cười.

- Định về còn trồng cây gì nữa?

- Tao trồng cho mày và anh Hoàng!

- Mày về rồi thì thầy Hoàng cũng chẳng vào đây.

Nó lặng im rồi quay vào nhóm bếp, lửa đã bén củi. Lúc sau ngọn lửa rừng rực cháy. Tôi và cái Hân ngoắc tay nhau ngồi nhìn lửa. Nó nói.

- Nhà tao chả có thứ này.

- Củ mì á?

- Cả củ mì, cả lửa. Bố mẹ tao ly hôn rồi. Mẹ tao ngoại tình...

Tôi chẳng biết nói gì, có thể đây là nguyên nhân khiến cái Hân đến công tác tại nơi heo hút này. Thì ra thế, phải chi khác đi, trong bạt ngàn trong trẻo của núi rừng, sương khói thì lũ chúng tôi mang những bầu tâm sự u ám đến nơi đây, quăng vào núi, núi trả lại cho mình. Thấy tôi chẳng có biểu hiện gì chia sẻ, cái Hân khóc tức tưởi, tôi vuốt tóc nó. Lát sau giọt nước mắt tự nhiên bò ra ở má. Buổi sáng đã buồn thấy ớn. Nhưng cũng phải ăn để lên lớp. Học trò đợi chúng tôi, trưa phải nấu rau với một ít gạo. Có ba đứa học trò nhà ở xa bố mẹ chúng gửi ăn trưa ở đây.

- Mày đừng nói chuyện này với anh Hoàng nhé! - Hân dặn tôi - Người ta nói mẹ nào con nấy, lỡ anh Hoàng khinh tao.

Tôi gật đầu, lặng im xếp lại chồng giáo án. Thì ra thầy Hoàng bắt đầu có ý nghĩa đối với Hân. Tôi nghe có cái gì đó nghèn nghẹn, không biết nó là cái gì. Thôi vợt bỏ những thứ đó. Tôi lên lớp nhưng chủ yếu đứng nghe cái Hân tập hát cho học trò. Cái Hân có giọng hát hay, rất trong và rất trẻ. Chợt tôi khóc, những đứa học trò ngơ ngác nhìn. Tôi quẹt nước mắt và nói với chúng tôi ốm. Có mấy đứa nhỏ xíu xán lại gần ôm chân tôi không nói gì. Bên kia lớp cái Hân hát rộn rã. Tôi nghĩ đến thầy Hoàng, vì sao thầy không chú ý đến tôi.

Gió lại trườn qua những khu rừng già. Tôi và cái Hân chui vào chăn khi trời bắt đầu chợp tối. Chúng tôi lên giường rất sớm nhưng lại ngủ muộn. Ngày mai ở đây có thêm thầy Hoàng. Thầy đến đây và ở lại tối chủ nhật, sáng lại ra về với cái vẫy tay. Có hôm cái Hân cứ nằng nặc đòi ngủ chung với thầy, nó rất trẻ con. Tôi hậm hừ bảo nó quay lại. Bên kia thầy Hoàng cười, nó xéo tay chỉ chỗ còn trống giữa hai chúng tôi. Thầy Hoàng nhổm người dậy nhìn tôi dò xét, tôi vờ ngủ. Thực ra tôi cũng muốn, dù chỉ một chút thôi hơi ấm đàn ông. Có thể đó là cái chạm tay vô tình trong giấc ngủ. Nhưng, nếu điều đó chỉ xảy ra với cái Hân trên chiếc giường ba người thì tôi không thể. Cho nên, lúc thầy Hoàng đứng dậy tôi đã đằng hắng. Nghe thế thầy Hoàng vờ uống nước rồi trở về giường. Cái Hân tinh quái nhìn tôi bảo tôi ích kỷ.

Tôi không biết, nhưng có lẽ đúng như cái Hân nói. Tôi hay ngó ngàng về chỗ thầy Hoàng nằm. Tôi lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng và đôi mắt thầy đượm buồn bên ngọn đèn dầu leo lét. Hình ảnh này thành quen và có cái gì đó rất khó lý giải. Tôi gạt đi như bao chuyện khác phù phiếm lúc ở chốn thị thành rồi xếp nó vào một ngăn, cứ xem như là kỷ niệm.

Cái Hân về thật, nó bỏ trường bỏ lớp thực sự chứ không đùa. Sáng nó xếp đồ còn tôi dậy chạy sang nhà bản mua tạm con gà, làm tiệc chia tay nó và để cho thầy Hoàng có bữa cơm ngon. Lâu lắm rồi chúng tôi không được ăn thịt gà. Tôi lúi húi cắt tiết con gà thì thầy Hoàng đã lên tiếng ở ngoài cửa. Thầy đứng nhìn cái Hân xếp đồ. Mắt thầy buồn và tay buông lỏng. Tôi ghét điều này, chia tay thì chia tay có gì mà phải cải lương đến thế! Thầy mới chỉ gặp cái Hân hơn hai tuần mà định đốt tuyên ngôn không có người đàn bà thứ hai sao.

Nấu nướng xong, tôi dọn cơm. Một bữa thịnh soạn giữa núi rừng. Có thịt gà, cơm nếp, ngò gai. Tất cả bốc khói ngùn ngụt. Cái Hân ngồi sụt sịt, thầy Hoàng vỗ vai nó. Tôi vờ đi lấy vài quả ớt nhưng rồi đứng trầm ngâm dưới bếp. Giọng thầy Hoàng cất lên.

- Em định bỏ nơi này thật ư? Em định bỏ anh à?

Cái Hân khóc lớn, tôi vẫn đứng ở đấy khói bốc khiến mắt cay xè.

- Ngộ nhỡ cái Miên nó cũng yêu anh thì làm sao? - Hân nói. Thì ra đây là điều vướng mắc trong lòng cái Hân. Thầy Hoàng thì thầm.

- Anh không biết tình cảm cô Miên thế nào cả, chỉ thấy nếu em đi anh sẽ rất nhớ em...

Chuyện rõ như gió rét từ núi Hướng tràn về đây quanh năm. Không thể nghe thêm chuyện này, tôi rời bếp, đứng ngay ngắn đối diện với hai người họ.

- Hai người ngồi xuống ăn cơm, xong rồi thầy Hoàng chở cái Hân ra huyện đón xe cho nó về.

- Miên...

- Sao nữa?

- Tao không muốn về.

- Ơ hay, sao mày xếp đồ.

- Tao về.

- Tao không yêu thầy Hoàng đâu. Có mặt thầy đấy nhé, tôi không yêu thầy!

Tôi tuyên bố, cái Hân cười rực rỡ và ôm chặt tôi. Tôi gỡ tay nó bảo để tôi đi xuống bếp lấy ớt. Xuống đấy, tôi lại đứng trầm ngâm, tôi nghe giọng họ gọi với xuống.

- Miên ơi! Ớt có đây rồi cơ mà.

Tôi mang lên thêm một nắm nữa.

- Lạnh quá! Ăn thêm ớt cho đỡ lạnh.

H.H.L

Hoàng Hải Lâm
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 284 tháng 05/2018

Mới nhất

Long trọng tổ chức Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam

14 Giờ trước

Sáng nay 19/4/2024, Trường PTDT Nội Trú Gio Linh long trọng tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 ra mắt mô hình “Phụ nữ, Cà phê và Sách”

15 Giờ trước

Sáng nay 19/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 (thành phố Đông Hà) tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Phụ nữ,

Sôi nổi hội thi Kể chuyện theo sách với chủ đề “Chúng em yêu hòa bình”

12/04/2024 lúc 16:01

Ngày 11/4, Thư viện tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà tổ chức hội

Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Quảng Trị năm 2024

11/04/2024 lúc 00:52

TCCV Online - Sáng nay 10/4, tại Thư viện tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự.

Lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024

09/04/2024 lúc 17:57

TCCV Online - Sáng ngày 9/4/2024, tại thư viện tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

21/04

25° - 27°

Mưa

22/04

24° - 26°

Mưa

23/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground