Tiếng cười
Nguyễn Trung Hữu

- Chiếu tướng!

- Vâng, em xin xuất.

- Chiếu tướng!

- Em xin thượng tướng.

- Tướng nữa.

- Thì em ghễnh sĩ. Hết tướng chưa?

Mãi chưa được à? Ngoan cố à? Lão vừa loay hoay vừa lẩm bẩm. Anh chàng “thợ đụng” - đối thủ của lão đang rình nước cờ hiểm, chỉ chực lão ham đánh, sơ hở, chụp phát chết ngay. Y như rằng, không hiểu tính toán thế nào, lão vừa nhấc con xe lui một nấc, liền nghe đánh choảng một phát như trời giáng, con pháo vụt qua đầu tốt đã ụp xuống tượng nằm bí của lão cùng với chuỗi cười khoái trá anh “thợ đụng” cất lên. Lão bật kêu: Ái chà chà! Lại thế nữa rồi. Có tệ không! Tiếc xót, lão “đàm phán”: Xin hoãn, xin hoãn. Cho tớ xin hoãn! Tớ lại bỏ quên... Ấy ấy, hạ tịch bất hồi. Đã nói với nhau từ đầu trận - đối phương từ chối. Lão năn nỉ: Lần này nữa thôi. Ai lại đi ăn cờ như thế! Vẫn bị lắc đầu từ chối “kệ chứ”, lão ức lắm nhưng đành chịu phép. Lão thường thua những ván cờ vô lối như thế.

Cay cú, lão bày trận tiếp. Lão quyết đánh cho thắng anh chàng này. Lão muốn cho hắn một bài học. Những chuỗi cười đắc thắng hắn trêu chọc lão tỏ rõ thói tự đắc, tự phụ, tự mãn. Hắn hiếu thắng. Và đáng ghét nhất là cái tư tưởng “thành tích chủ nghĩa” trong đầu óc hắn. Mỗi lần thắng lão, hắn lại huênh hoang với mọi người: Một không rồi nhé! Ba hai nhé... Thua thì hắn nói: Mà cụ có ăn con được đâu!... Những người ngồi chầu rìa rất đông lại ra sức cổ vũ hắn như để chọc tức thêm lão. Mà nghĩ cũng tức thật. Thế nhưng càng tức, lão lại càng hứng chơi cờ với hắn. Bởi hắn có những nước cờ khá sắc sảo. Hắn tiến quân táo bạo, bất ngờ, quyết đoán và rất thần tốc. Hắn làm cho lão đôi lúc trở tay không kịp. Những lần như thế, có đau nhưng lão vẫn thú vị xuýt xoa: Hay, hay! Được. Khá hay! Lão đã từng chơi cờ với nhiều người, lão rất không ưa những đối thủ cứ lầm lầm lì lì, suốt cuộc cờ chỉ chú mục vào một chuyện ăn thua. Hắn thì khác. Hắn cứ vừa tới tới lui lui quân cờ rất linh hoạt, vừa bắt chuyện đùa cợt, vừa liến thoắng cho cái mồm tếu táo múa may...

Hắn kể với lão hắn xong cái đại học luật bốn năm rồi, không xin việc vào đâu được, bố mẹ bảo ở nhà lấy vợ, kiếm nghề làm. Nghề gì hắn cũng làm. Nay hắn là anh thợ đụng. Xong việc, hắn đi chơi. Nghe xong chuyện, lão nghĩ thầm thảo nào mi kiêu ngạo, mi ham đấu đá, mi chỉ biết đè người khác, mi chẳng biết nương nhẹ, chẳng biết nể nang ai. Lão ý tứ về anh “thợ đụng” như thế bởi lão đang có người bạn cờ mới đối lập hoàn toàn cách thức chơi cờ của anh ta. Đó là một vị cao niên, chắc trước cũng là một “ông to” vừa hưu được vài năm, dáng dấp bệ vệ. Trông ông còn khỏe khoắn, ngực nở, bụng to, da dẻ hồng hào. Thân hình béo tốt của ông toát lên sự no đủ sung túc. Bạn cờ hàng hội, gặp thì chơi với nhau, chẳng ai biết lai lịch ai, cũng chẳng có thời gian tìm hiểu nhau làm gì. Cứ chiều chiều mọi người lại kéo nhau đến quây quanh các bàn cờ trên hàng hiên rộng một quán cà phê, đủ thành phần già có, trẻ có.

Chơi cờ với bạn mới này lão thấy khá thoải mái. Bởi ông ta rất từ tốn. Những nước cờ thong thả đủng đỉnh cứ như những bước đi khoan thai đĩnh đạc thường thấy ở ông ta. Lão thì hay vội vã lầm nước, bỏ quên cờ, ông ta sẵn sàng cho hoãn. Cụ cứ đi lại. Không sao. Cứ đi cho hết nước. Đúng là một con người rộng lớn, lịch thiệp, biết người biết ta. Lão chỉ không thú ông bạn này một điểm là đi cờ quá chậm. Ông ta tính toán từng nước cứ y như một mụ đàn bà nội trợ keo kiệt đi chợ tính toán từng xu từng hào mớ ớt, mớ rau. Thế mà ông ta chẳng có gì sáng tạo hay ho, chỉ quanh quẩn đưa đẩy quân cờ vào những nơi cố định như những anh lính canh đã được chốt vào đâu thì cứ việc bồng súng mà đứng ở đấy. Người ngồi xem cờ vây quanh khá đông ngứa ngáy chỉ trỏ. Người thì: đưa tốt sang. Kẻ bảo: thụt pháo xuống. Có anh hăng tiết: thốc xe lên. Nhưng ông ta bỏ ngoài tai tất cả. Bụng ông cứ rốn ông, rút cục liền tay thua cờ. Ông chơi cờ với lão chục ván thua đến bảy tám. Vậy mà lão có đi lầm nước xin hoãn, không cay cú tức bực ông ta vẫn cho; cho hoãn lão lại đánh bại ông. Không nản, không hờn thua trận này ông thung dung bày trận khác.

Một buổi sáng lão đi loanh quanh các dãy phố cho đỡ buồn. Ngó xem nhà cao cửa rộng chán, quay về, tắt qua một con phố khá yên tĩnh. Lão đang dừng lại ngó ngó nghiêng nghiêng một ngôi biệt thự xây theo kiểu nửa cổ nửa kim, chợt lão nhìn thấy ai như ông bạn cờ mới của mình đang xách ô-zoa rưới hoa cạnh hai cánh cổng to dẫn vào chiếc sân rộng. Đúng là ông bạn cờ của lão rồi. Lão mừng rỡ: A, chào ông bạn. Nhà ông ở đây à? Ồ nhà đẹp quá. Hoa đẹp quá... Đáp lời chào hỏi hăm hở, chân tình, nồng nhiệt của lão là động tác hất ngược khuôn mặt lặng thinh, với đôi môi tím dày mím chặt, với đôi mắt mở to vô cảm. Đội nhiên lão há hốc mồm đứng sững: Ông bạn này không nhận ra mình chăng? Nhưng đây rồi, vẫn thong thả rưới hoa, bằng giọng lạnh nhạt ông ta cất tiếng ồm ồm: Cụ đi đâu thế? Rồi thả ô-zoa đã hết nước xuống, sấp lưng đi vào. Lão kinh ngạc đứng nhìn theo mấy giây. À à, phải rồi! Cái ông này đã quen lảng tránh những người đến cầu cạnh mình. Ông ta tưởng lầm mình đang lợi dụng chỗ quen biết tìm ông để cầu cạnh, nhờ vả gì đây. Ôi cha cha. Buổi sáng đẹp trời đi loanh quanh cho đỡ buồn, hóa lại chuốc buồn hơn.

Bỏ băng qua đại lộ, ông lão tắt ngang một hẻm phố để về nhà. Đã quá trưa, chợt lão nghe tiếng réo gọi: Ông cụ, ông cụ! A, ông cụ. Vào đây, vào đây. Mời cụ vào đây đã. Lão nhận ra ngay anh “thợ đụng”. Lão đang buồn chán muốn đi thẳng thì anh bạn đã chạy đến nói cười xởi lởi: Cụ chơi đâu về thế? Mời cụ vào đây với chúng con chút cho vui. Vừa nói, anh ta vừa cầm tay khẽ lôi lão theo mình.

Trên chiếc bàn nhỏ quán cóc hè phố có mấy chai bia, giữa bàn, ba chiếc ly đã được rót đầy. Hai người bạn trẻ đang ngồi. Họ đứng lên lễ phép chấp tay chào hỏi lão. Anh “thợ đụng” giới thiệu lão với các bạn mình: Đây là ông cụ bạn cờ của tớ. Cụ có những nước cờ thâm thúy, đột phá tuyệt vời. Lão nói: Anh quá khen, cờ anh đi mới là cờ đột phá sắc sảo. Cả tốp bạn thoải mái cùng cười. Anh “thợ đụng”với tay lấy chiếc ly rót đầy bia nói: Thôi không nói chuyện cờ, mời cụ nhấp với chúng con chút cho vui đã. Đây là hai bạn học cũ của con. Họ đều đã kiếm được việc làm. Tình cờ chúng con gặp nhau, lại gặp được thêm cụ hay quá. Lão vui lây niềm vui mấy bạn trẻ và buộc phải cầm ly bia cụng với họ. Lão nói lão không biết uống. Các chú quá vui, lão cám ơn. Lão chỉ xin nhấp chút thôi. Một anh bạn trẻ nói: Cụ cứ nhấp môi chút là chúng con vui rồi. Và họ uống. Chuyện trò rôm rả một lúc lão cáo biệt ra về.

Lòng vui lâng lâng, ông lão vừa thủng thẳng qua đường vừa ngẫm nghĩ: Thế là mất trọn buổi sáng. Một buổi sáng pha tạp lẫn lộn vui buồn. Chợt lão nhớ đến câu hán văn có hai vế chữ đối nhau: Họa hổ họa bì nan họa cốt / Tri nhân tri diện bất tri tâm*.

A ha ha, lão ngâm nga rồi đắc ý cười vang, lảo đảo đếm bước như người say. Phố xá vẫn tấp nập ồn ào chẳng ai ngó chi đến lão.

N.T.H

 

_______________

* Hàm ý biết được bề ngoài, khó biết nội dung, cốt cách bên trong.

_________________________________________________
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 285, tháng 6 năm 2018
Ngày cập nhật: 31/7/2018



Bài viết cùng chuyên mục
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Giới thiệu | Liên hệ đặt báo | Liên kết Website
Giấy phép số 229/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 3 tháng 12 năm 2008
Tòa soạn: 128 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị • E-mail: tapchicuaviet@gmail.com • Điện thoại: 0233.3852458
Copyright © 2008 http://www.tapchicuaviet.com.vn - Thiết kế: Hồ Thanh Thọ • wWw.htt383.com