Người lính có cái răng sứt
Nguyễn Duy Hiến

Mùa huấn luyện, Khe Sanh lác đác mưa. Gió hu hú từ các ngọn núi thông thốc đổ về thung lũng nơi tiểu đoàn đóng quân. Đợt tuyển quân lần này toàn lính lấy từ tỉnh Bình Trị Thiên hợp nhất, đều trai tơ. Chúng tôi vừa huấn luyện, vừa làm doanh trại tiếp quản từ trung đoàn 95 bộ đội thông tin.

Tôi được ném về trung đội quân báo. Hôm gặp gỡ chiến sỹ mới, ông Chính trị viên tiểu đoàn khích lệ: “Công an nhân dân vũ trang lắm võ. Đêm nằm nói chuyện toàn chính sách. Gánh nặng hồ sơ nhẹ gánh tình”. Cánh lính trẻ ai mà không thích câu nói đó. Lúc nhận quân tư trang, tôi thấy đứa nào cũng mân mê cái mũ gắn ngôi sao có hai chữ cái CA.

Tôi cũng vậy, mê làm lính công an nhân dân vũ trang lắm. Trước đó nửa tháng, sợ không được đi công an nhân dân vũ trang đợt này, tôi đến nhà ông xã đội trưởng nì nèo. Ông nhìn tôi nheo nheo mắt nói: “Nhà cháu còn một anh đang ở bộ đội, gia đình lại quá nghèo. Thôi, ở nhà phụ giúp ba mạ đợt sau chú cho đi”. “Nhưng mà cháu chỉ thích đi đợt này”, tôi nói. Nhìn thấy ngoài sân có đống gốc phi lao và cái búa để bên, tôi xắn tay áo hì hụi bổ hết. Vợ ông nhìn tôi cười cười: “Hắn thích thì ông cho hắn đi đợt này đi. Thanh niên vậy mới đáng mặt...”. Ông xã đội trưởng nghe lời vợ đạp xe vào Ban chỉ huy quân sự huyện xin cho tôi đi bộ đội.

*

Bãi huấn luyện dành cho trung đội quân báo nằm giữa đồi tranh. Xung quanh lác đác cây sắn đỏ. Vùng đồi này trước đây bộ đội thông tin trung đoàn 95 trồng sắn để độn thêm khẩu phần ăn của đơn vị, thu xong bỏ cây lại, một số bị mối ăn, một số ra rễ bám vào đất thành gốc, thành củ. Lính trẻ đang tuổi ăn tuổi ngủ vừa rời gia đình vào bộ đội, khẩu phần sáng chỉ là chiếc bánh mì hấp “to hơn chiếc cúc áo sĩ quan một chút” tập tành nhiều chưa đến trưa bụng đã cồn cào đói.

Trung đội tôi có Lỳ, tướng to cao vâm váp. Hắn là thằng sáng dạ nên lúc nào cũng được anh tiểu đội trưởng đưa ra làm mẫu động tác cho cánh lính mới. Đợt bắn đạn thật vừa rồi hắn được một điểm mười và hai điểm chín. Bắn B40, Lỳ cũng xung phong đầu tiên. Phân thế mấy bài võ thuật, hắn cũng được tiểu đội trưởng chọn ra “chịu đòn” đánh đỡ ba, bốn đối thủ. Tuy đã được mang giày, bao tay và phải đá đồng đội bằng má ngoài bàn chân, chúng tôi vẫn thấy đau mỗi khi nó phản đòn. Cái thằng, tập mà cứ như là đánh thật. Hắn cũng là thằng háu ăn mau đói nhất trung đội. Hôm tập bài “Chiến thuật quân báo đặc công” xong, quá nửa buổi, đang giờ nghỉ, hắn đề nghị:

- Tiểu đội trưởng linh động “giải quyết” cho bọn em một nồi… sắn luộc nhá. Đói quá anh ạ!

Tiểu đội trưởng Hải mỉm cười, song nghiêm khắc:

- Bên trung đội vũ trang tuần trước có anh lính lén nướng củ sắn bị trực ban phát hiện kiểm điểm. Các em nên nhìn vào đó mà dè chừng.

Nghe tiểu đội trưởng phán vậy, Lỳ tiu nghỉu như mèo bị cắt tai nhưng vẫn đưa mắt nháy nháy với chúng tôi.

Qua tháng huấn luyện thứ hai. Buổi sáng, trực ban đánh kẻng cho bộ đội đến bếp nhận khẩu phần ăn. Thằng Lỳ đi sau, tay cầm ổ mì hấp đập đập vào vai tôi nói nhỏ:

- Ê! Lúc tập mày có thấy đói không?

- Ai chả đói, có ổ mì nhỏ hơn con chuột, nhét vô mồm chẳng thấm vào đâu.

- Tao có một cách để tụi bay no bụng.

- Cách gì? - Tôi hỏi lại.

Hắn cười, lộ cái răng sứt hàm trên:

- Chỉ cần quất một nồi sắn là cả tiểu đội no đến trưa luôn. Nói xong, hắn lại cười hề hề.

- Anh Hải đang đối tượng Đảng, dễ gì anh cho mày làm. Hôm trước, mày đề nghị đã bị anh ấy chỉnh cho rồi còn gì.

- Ối dào, ông ấy cũng đói bỏ cha. Để tao làm cho, này nhá, bắc bếp dưới hố bom, củ sắn lột ra rửa sơ sơ thôi. Tao sẽ mang theo can nước. Chỉ cần bọn mày kiếm củi khô dễ cháy không có khói là ổn. Mình cứ tập đến lúc nghỉ mới được ăn, có ảnh hưởng ai mà sợ.

Bảy giờ sáng. Chúng tôi đến điểm cũ huấn luyện. Chỉ khổ nỗi đường đến chỗ tập phải đi qua trước mặt nhà chỉ huy tiểu đoàn. Tôi và Lỳ cùng mấy anh em đi trước. Tiểu đội trưởng còn bận hội ý giao ban cán bộ khung. Lỳ mang theo cái nồi nhôm bên ngoài đen thui vì khói củi bám lâu ngày. Tôi cố tình đi ngang nó che cái nồi để chỉ huy không nhìn thấy.

Kế hoạch thực hiện trót lọt. Nửa buổi tập, chúng tôi xúm lại ăn sắn, tiêu chuẩn mỗi thằng được hai củ. Bữa tập đó đến mười một giờ trưa cánh lính chúng tôi vẫn chưa thấy đói bụng. Chúng tôi nài nỉ mãi anh Hải mới chịu cầm một củ. Miệng ăn, nhưng nét mặt anh vẫn còn đăm đăm. Thằng Lỳ im lặng, ngồi riêng một góc xa xa.

*

Tiểu đoàn trưởng, đại úy Hồ Sỹ Chất có dáng hơi thấp, da ngăm đen, tay chân rắn chắc. Nhìn ông không khác người dân tộc Pa Cô hay Vân Kiều. Có lần tôi được nghe anh Hải nói thủ trưởng Chất võ nghệ cao cường. Ông thuộc lính năm một nghìn chín trăm năm mươi chín, đúng năm lực lượng Công an nhân dân vũ trang được thành lập. Ông vui tính nhưng rất nghiêm khắc. Chúng tôi ở trung đội quân báo, nên lán trại gần nhà chỉ huy tiểu đoàn. Sáng thể dục, thấy ông múa ba bài quyền và một số động tác võ thuật liên hoàn, tôi và Lỳ lại gần bóp bóp vào hai cánh tay tiểu đoàn trưởng. “Cho hai đứa bay đeo vào tay tớ xem thử có sệ xuống không đó”, ông nói, mắt cười hiền từ. Tiểu đoàn trưởng Chất dang hai cánh tay, nắm lại, gồng lên cho tôi và thằng Lỳ đeo vào. Chà chà. Hai cánh tay ông cứng ngắc không hề sệ xuống chút nào.

Cánh lính trẻ chúng tôi cũng được nghe các anh cán bộ khung nói nhiều về ông. Nếu mềm dẻo một chút thì chắc ông đã được Nhà nước phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân rồi. Đằng này nhà báo ở trên về phỏng vấn, ông cứ nhát gừng mà trả lời như chẳng quan tâm gì chuyện ấy. Thế là tay phóng viên tự ái không thèm viết bài về ông nữa. Thời chống Mỹ, ông đã từng mò vào nhà tên đại úy ngụy chỉ huy chi khu quân sự Hương Trà để trừng trị tên ác ôn đó. Chuyện về ông nhiều lắm và tiểu đoàn trưởng Chất là thần tượng của chúng tôi thời ấy. Buồn cười nhất là khi chạy bộ thể dục buổi sáng, nếu mang dép lốp, ông đều bị thua chúng tôi nhưng đến đoạn nước rút, ông cúi xuống lột dép xách tay, chạy chân trần trên đá sỏi thì bao giờ cũng vượt đám lính trẻ một đoạn xa.

*

Tháng tám, trăng như chiếc thuyền con chênh chếch trên đỉnh núi hướng đồn biên phòng cửa khẩu Lao Bảo. Trung đội quân báo chúng tôi đêm nay tập đánh biệt kích và phỉ Vàng Pao. Chia ra hai phe, bên đỏ lính ta, bên xanh lính đối lập. Chiến thuật đã được học, ai chiếm vị trí trung tâm trước mà không bị phát hiện là thắng. Tôi và Lỳ phe đỏ. Lần này sợ tập lâu bò trườn bị đói, nó lén xách theo cái nồi. Gần đến trung tâm chỉ huy quân xanh, gặp gốc sắn, Lỳ dừng lại, nó vít cây sắn xuống bẻ gãy. Nghe “rắc”, quân xanh hướng về nó “nổ súng” pằng… pằng... pằng… Trận đó quân đỏ thua, anh Hải nghiêm khắc làm cho nó một trận. Lỳ hứa sẽ không tái phạm.

Anh Hải được kết nạp vào Đảng. Tôi được anh giới thiệu đoàn viên ưu tú. Từ đó tôi kiên quyết không ăn củ sắn nấu trong giờ huấn luyện. Thằng Lỳ vẫn chứng nào tật nấy. Nó xuất thân trong một gia đình mấy đời làm ruộng. Đã có lần nó kể một mình ăn hết nồi cơm ba lon gạo tẻ và thêm năm quả chuối. Chúng tôi lắc đầu: “Mày không khác lão Trư chút nào”. Tháng huấn luyện cuối cùng, tiểu đội chia ra ba nhóm. Đợt này nó giấu cái nồi trong bụi tranh, giữa buổi tập, nó nhổ sắn bắc nồi nấu. Thủ trưởng Chất đột xuất lên kiểm tra thao trường bắt được quả tang. Ông nghiêm nghị phê bình Lỳ: “Ai cũng như đồng chí thì đây là nơi chỉ điểm cho địch. Hết giờ tập làm bản kiểm điểm, lên gặp Ban chỉ huy tiểu đoàn”. Ông cũng quy trách nhiệm, nhắc nhở anh Hải không quản lý chặt tiểu đội mình.

*

Gần Tiểu đoàn chúng tôi đóng có Đại đội 515, sửa đường và tăng gia chăn nuôi. Đơn vị láng giềng này có chừng bốn mươi người, toàn nữ quê từ tỉnh Thanh Hóa trở ra. Chỉ có mỗi ông chính trị viên đại đội đeo lon thiếu úy. Cánh lính chúng tôi toàn chưa vợ, chỉ mình anh Phan Dớ, trung đội trưởng quân báo, người thành phố Huế mới cưới vợ mấy tháng.

Tối chủ nhật hằng tuần, chúng tôi lên đại đội 515 chơi. Tiểu đoàn tôi toàn “đực rựa” nên cánh lính trẻ thích hơi gái cũng là chuyện thường tình. Chúng tôi phân từng cặp yêu nhau cho đỡ buồn. Tôi cặp cô gái người huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, cao cao, nước da trắng. Anh Dớ cũng “tranh thủ” cô Trung đội trưởng. Anh Hải đang là đảng viên dự bị nên không tham gia vào “vụ kết bạn” của chúng tôi. Thằng Lỳ dính với cô lính có cái miệng hơi hô, chúng tôi gọi đùa là “cô gái mái hiên”.

Những lúc rảnh rỗi chúng tôi xúm lại lếu láo ba câu chuyện vui. Thấy thằng Lỳ vẫn chung thủy với em “mái hiên”, tôi chọc nó:

- Mày đúng là thằng hâm, không còn ai hay sao lại chọn “cô gái mái hiên”.

Thằng Lỳ nhìn tôi xì một tiếng rõ to:

- Bọn mày mù thì có. Sòng phẳng mà nói, tuy miệng cô ấy hơi hô nhưng ngược lại có khuôn mặt tròn và nước da trắng. Dáng người thì không thể chê được, mông cô ấy đầy đặn, cúi xuống thấy rõ hai đường gân… Chứ đâu lép xẹp như mông người yêu Quảng Xương của mày.

Nhìn tôi, nó hứng chí “phang” tiếp, nói y như đọc thơ:

- “Mái hiên” thì đỡ làm nhà, mưa to có chỗ nép vào khỏi lo. Tao thấy cô ấy đạt tiêu chuẩn đẹp rồi đấy, nhất dáng nhì da mà!

Tôi đâu có chịu thua:

- Mày chỉ được khoản giỏi nhìn mông phụ nữ. Lỳ này, tao sợ mỗi lần mày với cô ấy hôn nhau mạnh quá, coi chừng mày lại sứt thêm mấy cái răng nữa. Không khéo thành Lỳ móm đó nghe!

Chúng tôi lại được một mẻ cười tóe lóe. Lính là thế đó, nhí nhố trêu chọc nhau nhưng không hề giận dỗi.

*

Tết đến. Cánh lính chúng tôi đều ở lại đơn vị. Tết bộ đội cũng đầy đủ bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ. Tối mồng một, trừ mấy thằng trực gác, chúng tôi lội bộ hai cây số đến đại đội 515. Mới vào rặng chuối sứ đầu doanh trại đã nghe nhiều tiếng khóc tỉ ti. Chắc là các cô lính trẻ nhớ nhà tủi thân không cầm nổi nước mắt thôi. Thấy chúng tôi vào, các nàng xấu hổ dụi mắt, ngượng nghịu cười cười. Chúng tôi an ủi nhau rồi từng cặp rủ nhau ra mấy bụi chuối tâm sự. Gốc chuối nào cũng nghe tiếng cười hí hí. Thằng Lỳ và cô gái “mái hiên” đứng cách tôi vài mét. Thằng này bà láp thật, chưa chi đã ôm siết người ta…

Chợt, tiếng kẻng báo động vang lên chói lói. Tiếng gã chính trị viên chưa vợ oang oang: “Đại đội báo động di chuyển!”. Tôi và cô lính Quảng Xương giật mình rời nhau ra. Bên cạnh, tiếng cô “mái hiên” thì thào: “Anh ơi, đại đội báo động, thôi buông em ra”. “Kệ, chiều anh một chút đi nào!”, tiếng của Lỳ hào hển. “Thôi đi anh. Tối mai cũng được mà…”. Đám lính gái hối hả chạy vào nhà xỏ tất, giày, khoác ba lô tập trung.

Trên đường trở về, thằng Lỳ càu nhàu:

- Mẹ. Đang sướng! Hôm nào, tao phải cảnh cáo lão chính trị viên một trận. Lão ghen với bọn mình nên bày trò đấy mà. Báo với chả động!

Chúng tôi ôm bụng cười. Thằng Lỳ cũng hố hố cười theo nhưng xem ra vẫn còn nhiều ấm ức:

- Lần sau tao sẽ tuột quần cô ả ra trước mặt lão để xem lão làm gì nào.

- Bậy mày! Mày muốn bị kỷ luật à. Nghe nói lão ấy bị bồ đá nên hay cáu giận. Mà ở đây các nàng chỉ thích lính quân hàm xanh trẻ đẹp, giỏi võ chúng mình thôi - Tôi xen vào.

*

Tiểu đoàn có hai héc ta ruộng, mùa cấy trợ lý hậu cần sang liên hệ “lính gái” 515 cấy phụ. Buổi cấy thật là vui, tôi và Lỳ cùng năm chiến sỹ khác đem mạ xuống rải đều cho chị em. Trưa về, tiểu đoàn nài nỉ mãi mười sáu cô gái đại đội 515 mới chịu ăn cơm. Tình cảm của những chàng “lính rừng” chúng tôi với các cô lính 515 càng thêm gắn bó.

Thi thoảng, tại sân vận động thị trấn Khe Sanh có đoàn dân ca Bình Trị Thiên về trình diễn. Buổi diễn nào cũng chật cứng người xem. Hôm ấy, tôi và Lỳ kèm hai cô bạn lính đi xem. Đứng trước chúng tôi có hai thanh niên khá cao lớn.

- Hai anh nghiêng qua cho bọn em xem với - Cô gái của Lỳ nói nhẹ nhàng.

- Đ. mạ! Không coi được thì về, đừng nhễu nhão… - Tiếng một thanh niên đáp trả, sặc mùi rượu sắn.

Hai đứa quay lại quắc mắt nhìn chúng tôi. Tôi khẽ bấm Lỳ nói nhỏ: “Thôi, Nhịn đi mày”. “Mấy ông nói năng mất lịch sự, chưa chi đã văng tục”, Lỳ không nghe lời tôi, cảnh cáo. Không chờ thêm giây nào nữa, thằng to cao vung tay vỗ vào mặt Lỳ. Lỳ nghiêng người, tay trái vuông góc đỡ tay phải đối thủ, tay phải xấp lại đánh chỏ vào ngực mu tay bốp vào mũi. Người thanh niên la ôi ối, bỏ chạy ra ngoài. Bạn hắn cũng chạy theo.

*

Một năm sau, tôi được trên chuyển về Đồn biên phòng cửa khẩu Lao Bảo. Lỳ là một trong ba người của tiểu đoàn về Vĩnh Phú học nuôi dạy chó nghiệp vụ. Sau hai năm nó trở lại trung đội quân báo của tiểu đoàn cũ.

Tháng mười một trời buốt căm căm. Theo tin báo từ trinh sát biên phòng tỉnh, một nhóm tội phạm vận chuyển ma túy sẽ qua con đường này. Phân đội Lỳ đón chặn hai ngày vẫn chưa thấy gì. Đến ngày thứ ba xuất hiện năm người đàn ông gùi ba lô. Hai người đi trước đều người dân tộc thiểu số, thấp, da ngăm đen, vai mang súng AR16 và K44. Phát hiện có lực lượng công an vũ trang đón chặn ba người lập tức chạy tản vào rừng. Hai người còn lại nép vào thân cây. Lỳ hét to:

- Bỏ súng xuống! Các anh không thoát được đâu!

Hai tên ngoan cố không buông súng. Lỳ bắn phát đạn chỉ thiên, rồi khum xuống giơ nắm đấm ngay mõm chú chó becgiê:

- Diệt!

Anh buông dây cho chó nghiệp vụ rượt theo, nhằm chỉ hù dọa. Một người bất ngờ nhằm vào anh nổ súng. Lỳ bị thương ở ngực, máu đỏ thấm áo trấn thủ. Nghe tiếng súng, tổ anh Hải kịp thời đến truy kích bắt được cả bọn. Lục soát trong các ba lô, phát hiện gần hai mươi gói bột ma túy tổng hợp.

Y sỹ đơn vị sơ cứu tại chỗ, cấp tốc chuyển Lỳ ra đường 9, đón xe quá cảnh. Đến thẳng bệnh viện 20A, thành phố Huế (Bệnh viện của công an nhân dân vũ trang Bình Trị Thiên), Lỳ trút hơi thở cuối cùng. Được tin, tôi lặng người. Nó ra đi khi vừa tròn hai mươi hai tuổi.

*

Lần nào trở lại Khe Sanh, giữa những đồi tranh lúp xúp, tôi vẫn thấy bóng thằng Lỳ bên nồi sắn luộc. Một tay nó cầm súng AK, một tay giơ củ sắn luộc lên vẫy vẫy tôi. Tôi kêu lên: “Lỳ, có phải mày đấy không?”. Quay lại thấy tôi, nó cười “Tao đây!” và lộ ra cái răng sứt ở giữa.

N.D.H

_________________________________________________
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 286, tháng 7 năm 2018
Ngày cập nhật: 13/9/2018



Bài viết cùng chuyên mục
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Giới thiệu | Liên hệ đặt báo | Liên kết Website
Giấy phép số 229/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 3 tháng 12 năm 2008
Tòa soạn: 128 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị • E-mail: tapchicuaviet@gmail.com • Điện thoại: 0233.3852458
Copyright © 2008 http://www.tapchicuaviet.com.vn - Thiết kế: Hồ Thanh Thọ • wWw.htt383.com