Giấc mơ thơm mùi cỏ
Đồng Mai

Hồi đó khi quyết định đưa cả nhà lên đây, ba bảo đơn giản chỉ là đi trốn nợ. Mạ nói với vẻ chua chát, trốn nợ tình chơ không phải nợ tiền nợ bạc chi mô. Mạ vừa nói vừa liếc xéo coi thái độ của người đàn ông duy nhất trong nhà có biểu hiện chi không nhưng ba tuyệt nhiên chẳng để ý chi đến lời xách mé đó, chỉ thở dài và nhìn vu vơ ra cửa.

Tôi hay trách móc thở than sao ba kéo cả nhà lên xứ này làm chi. Xa xôi quá, biệt lập quá. Chẳng có bà con, bạn bè. Lúc ấy, tôi mới học lớp hai, đang còn nghịch đất cát với bọn con Ny, con Na ở xóm. Một buổi chiều, ba ngoắt tôi về nhà và thông báo ngắn gọn, nhà mình sẽ chuyển đi. Cuộc đi cứ như đã chuẩn bị sẵn từ lâu lắm rồi. Đến nỗi, mạ chỉ cần lách qua cửa, cầm cái nón, bồng bé Xíu rồi níu tay tôi lôi thẳng ra đường lộ.

Khi vẫn còn ngơ ngác bởi cảm giác bị bứt lìa ra khỏi đám bạn, ra khỏi dãy bông cảnh mỗi trưa cả tụi vẫn chơi tích tè, tôi bị đẩy lên chiếc xe chật ních những người và đồ đạc. Đường dài, lúc nhúc ổ gà, triền miên dốc đứng quanh co, tôi nôn tới nôn lui mấy bận. Đó là lần đầu tiên tôi đi xe đò. Mở mắt ra sau chuyến đi mệt mỏi, tụt xuống xe, mạ bảo nhà mình đang đứng ở đất Khe Sanh.

Ngó xung quanh thấy toàn rừng rú, chẳng thấy nhà cửa đâu, tôi líu ríu níu áo mạ đầy sợ hãi. Cứ hình dung đằng sau trập trùng núi non kia chắc cọp beo ghê lắm. Hồi ở nhà, tụi con Ny vẫn chỉ lên phía đồi xa xa, bảo người lớn cấm chạy chơi lên đó vì thể nào cũng có cọp. Vậy mà ở đây, bốn bề xung quanh đều đồi núi.

Để đi vô đám đất bây chừ là nhà, phải lội qua đoạn đất đỏ lầy lội. Vừa đặt chân đi vài ba bước, tôi đã bị ngập lún dưới đất, đôi dép mắc cứng, nhấc chân không lên. Như giọt nước tràn ly bởi ấm ức và hờn tủi, tôi khóc òa lên, giãy nảy một hai đòi về nhà. Mạ không nói năng chi, vẫn cắm cúi bồng Xíu bước đi trước. Ba vỗ tay lên lưng tôi, bảo cố lên con, cởi dép ra rồi lội chân đất luôn. Ông cúi xuống nhấc chân tôi ra khỏi đám bùn đỏ rồi kéo đi. Trên lưng ba gùi theo một đống đồ đạc, áo quần, chăn màn gối chiếu của cả nhà. Mất chừng mười lăm phút, cha con tôi mới trầy trật đi qua đoạn đường đó.

Tôi không nhớ bằng cách nào ba mạ đã xây được ngôi nhà hai tầng như hiện tại. Chỉ nghĩ để tới được đoạn bây chừ, nhà mình đã đi qua rất nhiều giấc mơ. Hồi mới lên đây ở, đêm nào tôi cũng la hét, quẫy đạp trong giấc mơ của mình. Mạ nói, tôi nằm mớ gọi tên hết thảy mấy đứa trong xóm. Cả những hoảng sợ về đám cọp beo đâu đó trên đồi núi cũng theo tôi vào giấc ngủ. Còn ba hầu như không ngủ, đêm nào cũng ngồi thắp thuốc.

Ngôi nhà đầu tiên được đắp tạm bợ bởi tranh nứa, bốn bề là đất, nền nhà cũng là đất. Tôi và Xíu đã lăn lê ở nền đất mát lạnh đó từ sớm đến tối mà không biết chán. Trên này, thứ sẵn có nhất là cây rừng, những thân gỗ dày đặc, cao vút có thể tìm thấy nếu chịu khó đi xa. Khi có thêm xóm giềng, ba cùng mấy chú vào sâu trong rừng để lấy gỗ về dựng nhà. Phải đến mấy mùa giông gió, nhận ra ở đây mình sống là nhờ đám cây rừng đó nên người ta không chặt cây nữa. Những cửa hàng vật liệu xây dựng mọc lên, vài ngôi nhà xây dần dần được thay thế.

Khe Sanh cao ráo, khí hậu mát mẻ quanh năm, đất bazan màu mỡ nên ba nói trồng cây gì sống cũng được. Có cây, có trái để ăn. Có đất thì đào ao thả cá. Vậy nên không lo đói. Nhưng để có đất trống trồng cây như bây chừ thì công đoạn làm rẫy, phát cỏ vô cùng gian nan. Mạ nói ớn cỏ đến nỗi đêm toàn nằm mơ thấy cỏ. Đồi núi, lau lách bao phủ xung quanh nên nhìn đâu cũng ngút ngàn cỏ dại. Cỏ mọc đầy dưới chân, cỏ mọc phủ quanh nhà. Sớm ra, quay mặt nhìn quanh cũng chỉ ngửi thấy hương sương sớm lẫn vào cỏ ngai ngái.

Cỏ xứ này cứng, ngọn cao um tùm và lên nhanh. Vừa cắm cúi làm cỏ ở đoạn này, sớm mai ngoảnh lưng quay về vạt đất trước đã thấy đám cỏ mới lúc nhúc chen chân. Nhưng cỏ chưa phải là nỗi ám ảnh duy nhất. Thứ làm người ta hãi hùng và dò xét nhau có nên tiếp tục ở lại đây không là tiếng những trái nổ trong lòng đất. Ba bảo hồi xưa đất này bom đạn cày xới ghê lắm nên chừ có ba chuyện đó cũng dễ hiểu. Mỗi lần cuốc đất trúng bom bi, mạ lẩm bẩm lạy trời lạy Phật, lạy ông lạy mệ vì những lần cuốc trúng, may sao chẳng trái nào nổ.

Nhiều gia đình lên đây, không đấu lại với cỏ, không dám thi gan với bom nên quay về. Những cuộc rời đi ấy lặng lẽ và buồn bã vô vùng. Trong đêm, họ dắt díu vợ con vô miền Nam với hy vọng biết đâu ở đó dễ sống hơn đây nhiều. Có người đi thì cũng thêm người đến. Mỗi ngày xóm nhà tôi thêm đông, nhà cửa vẫn cách xa nhau nhưng ít ra hơi người ở đây đã không còn quạnh vắng. Họ làm nên làng nên xóm đông đúc, mang tên làng tên đất từ quê cũ lên đây. Những giấc mơ được xây đắp bởi siêng năng và cả mất mát. Những người rời đi chỉ vì lý do duy nhất là quá sức chịu đựng.

Mọi người dò xét làm quen nhau bằng cả sự hồ hởi và e ngại. Liệu rằng họ sẽ gắn bó cạnh nhà mình bao lâu hay lại lặng lẽ rời đi như dăm nhà trước đó. Chỉ có đám con nít bọn tôi là làm quen nhau và kết thân nhanh nhất. Chị em tôi nhanh chóng làm quen với anh em thằng Tú cách đó một đoạn. Tụi nó cũng suốt ngày ở nhà lủi thủi như tôi với Xíu.

Tú bằng tuổi tôi, em nó cũng ngang tuổi Xíu, vì vậy bốn đứa dễ dàng chơi chung. Ngày ngày người lớn lên rẫy, tụi nhỏ ở nhà đã được chuẩn bị sẵn cơm nước, việc của tôi là nhen bếp để nấu cơm và hâm nóng thức ăn cho cả tụi. Thằng Tú lãnh phần trông hai đứa nhỏ kia.

Ớn nhất là bữa ba mạ Tú đào trúng mấy bộ xương người, nghe là hài cốt của một tiểu đội nào đó. Tú kể với tôi, mạ nó bới trúng một xương cánh tay, nhấc lên thấy xương người thì lăn đùng ra xỉu. Mạ thằng Tú bỏ đi sau đó ít hôm, bà bảo anh em nó qua nhà tôi chơi rồi xách đồ đi biệt. Ba Tú sau một ngày làm rẫy cực nhọc, người còn mướt mồ hôi, tay chân dính đầy cỏ đã hớt hải qua hỏi mạ tôi coi mấy bữa nay mạ hắn có tâm sự chi không. Mạ tôi lắc đầu, cố nhớ xem trong những lần chuyện trò trước, người đàn bà nhan sắc đó có nói gì để báo hiệu trước một chuyến rời khá nhẫn tâm hay không. Ví như dì thở dài, kêu ở đây buồn quá, ở đây ghê quá. Hoặc là kêu đất này khó sống. Đại loại vậy nhưng tuyệt nhiên không có. Người hay thở than những câu đó là mạ tôi mà mạ thì vẫn bền bỉ ở đây tới nhiều năm sau nữa.

Mạ tôi sinh thằng út sau khi lên Khe Sanh được hai năm. Hôm mạ sinh, ba còn bận trong rẫy, tôi đạp xe mười mấy cây số ra gọi ba về. Ba khóc vì mừng vui có được thằng con nối dõi và không thôi hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn ở đất này. Những thăng trầm cứ thế níu nhau qua. Mạ bảo có chết cũng không nằm mơ sao nhà mình vượt qua chừng ấy tháng năm như bây chừ. Lúc phát hết cỏ, chủ trương người ta trồng gì mình trồng nấy. Chỗ trồng cà phê, chỗ trồng tiêu, trồng chuối. Khu rẫy xanh tốt nhờ tay người chăm bón. Dù vài vụ cà phê đầu tiên thất bại, cây ra lá, trổ hoa trắng thơm nhưng không đậu hạt. Khó khăn chất chồng, có đợt thua lỗ, ba trèo lên mái nhà, lột tôn đem đi bán để có tiền ăn qua ngày.

Xứ dần dần cũng bớt cỏ dại vì sức người bền bỉ đổ mồ hôi ngày đêm. Chỉ những tiếng nổ thi thoảng vẫn vang lên và gây ám ảnh cho nhiều người. Năm đó, tôi đi học cấp ba xa nhà, dù không chứng kiến nhưng vẫn ám ảnh đến bây giờ. Ba thường dặn đám con nít ở nhà thấy mấy trái nổ đừng nên cầm nắm hay đập vỡ nhưng thằng Út còn quá dại để ghi nhớ mấy lời đó. Nó đập quả bom bi khi đang theo chân anh em thằng Tú đi bẫy chim. Chỉ Tú còn thở dù thoi thóp và sau này khó khăn lắm mới trở lại đời sống bình thường. Nửa người bên trái bị bom liếm mất một bàn tay, một bàn chân, khuôn mặt đẹp trai bị lõm vài chỗ. Phải lâu lắm tôi mới dám nhìn thẳng mặt Tú.

Tầm nửa năm sau, ba Tú dắt về một người phụ nữ nhỏ thó cùng hai đứa nhỏ. Nó bảo, đó là mẹ mới và em mới. Chồng người đàn bà đó cũng chết vì bom. Mạ tôi bảo ráp lại vậy cũng đỡ, xem như nhà nào cũng đủ. Đất này đã khó sống rồi, người còn khó khăn câu nệ với nhau chi. Dì ấy mỗi bữa vẫn thường chạy sang nhà tôi xin ít muối, ít mì chính về nấu cơm cho cả nhà. Mạ vỗ vai, biết siêng năng chịu khó thì không lo đói.

Mạ hay thở dài lắm, bảo thà thở dài chớ nếu để dành nước mắt mà khóc chắc sẽ ngập ngụa chẳng thua chi như mưa đất này. Mấy bận hái cà phê, ba bảo sợ chi không sợ chỉ sợ trời mưa. Vác bao cà phê ra tới đường cái mà đúng trời mưa thì thôi rồi. Đất đai nhão nhoẹt, lún tới đầu gối, cực thấu trời. Mấy lúc đó toàn tự hỏi nước đâu trên trời chảy xuống mà nhỏ nhanh vào đất. Nên chưng hửng và đớn đau bởi thằng con trai út ngắn số được vài ba bữa, ba mạ tôi ngậm ngùi vỗ vai nhau sống tiếp. Trời thương, qua bốn mươi tuổi, mạ tôi lại có bầu.

Khác với ngày xưa khi ngó lên những ngọn đồi xanh rì là một màu cỏ bất tận chạy từ trên xuống dưới, bây giờ, những cánh rừng, cánh rẫy đã ngút ngàn thơm tho. Thỉnh thoảng có mấy đoàn người tới thăm vài địa danh quanh đây như chỗ sân bay Tà Cơn, nhà đày Lao Bảo. Họ chụp ảnh và xuýt xoa khi Khe Sanh bây chừ đã là thị trấn khang trang và đầy đủ. Người ta dành lời khen cho đất và người bởi chẳng dễ để thay da đổi thịt một vùng đất từng lởm chởm kinh hoàng đến thế. Ba tôi bảo làm gì cứ có niềm tin, có niềm hy vọng thì coi như đã thành công một nửa. Tại niềm tin trong ba chưa bao giờ thôi tắt cho nơi này nên nhiều năm sau khi có của ăn của để, các bác các chú bảo về quê sống cho anh em gần nhau nhưng ba vẫn chọn gắn với đất này. Mạ cũng nhất quyết không rời nơi đây bởi trong hơi đất, trong đám cỏ cây kia còn vía thằng con nhanh nhẹn.

Như bữa chỉ tay lên Sa Mù, Tú nói sẽ lên đó trồng hoa. Đã có dự án và đi vào thử nghiệm, nghiên cứu chọn giống hoa xong xuôi rồi. Giờ chỉ cần bắt tay vào làm. Dù tay chân lóng ngóng so với người ta nhưng Tú sẽ vì tôi mà gây nên ở đó một vườn hoa rộng. Anh bảo xứ mình như Đà Lạt rồi nên tôi thôi mộng mơ lên đất xa xôi đó làm chi. Giấc mơ của hai đứa rồi đây sẽ thơm mùi hoa cỏ, rực rỡ và tươi xanh bất tận như chưa hề đi qua ám ảnh nào.

Đ.M

_________________________________________________
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 286, tháng 7 năm 2018
Ngày cập nhật: 13/9/2018



Bài viết cùng chuyên mục
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Giới thiệu | Liên hệ đặt báo | Liên kết Website
Giấy phép số 229/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 3 tháng 12 năm 2008
Tòa soạn: 128 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị • E-mail: tapchicuaviet@gmail.com • Điện thoại: 0233.3852458
Copyright © 2008 http://www.tapchicuaviet.com.vn - Thiết kế: Hồ Thanh Thọ • wWw.htt383.com