Ngôi sao gọi sáng
Lê Thị Mây

Nhạn đã mười chín tuổi lúc nào không hay. Vào một chiều, vừa ngơi việc đồng áng, cô cầm gương soi rồi giật mình mỉm cười và tự ý thức rất rõ về cái tuổi đẹp nhất của đời người. Cô không xinh giòn, nhưng cái duyên thầm cứ lúng liếng hiện lên nơi đuôi mắt với cái nhìn như cười kín đáo. Lẽ nào một ngày không xa nữa, Nhạn sẽ đi lấy chồng. Lấy ai trong đám trai làng thường bám theo đon mạ ruộng nhà cô để tán tỉnh, giúp công cày cấy, Nhạn cũng đã chọn. Đúng ra, Nhạn đã thầm yêu như ngọn khoai trồng bén hơi lưỡi cuốc vun vồng từ bữa giêng hai đầu năm. Nết làng, bao giờ việc cưới xin cũng được định vào những tháng giáp tết, hoặc ra giêng…

Nhạn cười ngậm kim, đưa mắt nhìn xa xôi ra cánh đồng làng. Lúc này bố Nhạn đã về đến đầu ngõ. Một tình cảm sâu lắng ẩn trong lòng cô trào dậy, xóa sạch những gì cô vừa hình dung đến đám cưới và nụ hôn đầu, tuy cô chưa nhận lời hứa hôn. Bố cô mặc chiếc áo len cũ, miệng ngậm điếu thuốc sâu kèn.

- Bố, bố về rồi ạ?

- Trời rét quá, bố không cày hết đám ruộng.

- Hay bố cho con mượn người cày giúp?

- Thôi con. Đang giữa vụ, nhà nào cũng lo vắt chân lên cổ mà cày…

Nhạn đỏ ửng hai má và vô tình thả rơi chiếc gương. May nó chưa vỡ. Cô nhặt chiếc gương lên, lòng nén tiếng xuýt xoa. Ngày mẹ cô qua đời, bố cô chưa đầy bốn mươi tuổi. Ông ở vậy nuôi ba đứa con. Hai anh trai cô giờ đã thoát ly ra thành phố lập nghiệp và đã có gia đình, chỉ còn lại mình cô.

Khi ăn xong bữa cơm tối, Nhạn rụt rè nhắc lại:

- Bố ạ. Bố cứ để cho con nhờ người cày đám ruộng sâu sau lưng chùa Bụt đi bố. Nước sâu đến nửa đòn gánh, bố xốc cày không nổi đâu.

- Bố biết thế…

- Bố không lo làm phiền ai đâu!

Ngoài ngõ có tiếng chó sủa dóng vài hồi ăng ẳng kêu khách lạ. Nhạn giật mình đứng lên, ngập ngừng bước ra hiên. Cô nhận ra dáng người quen thuộc của Huỳnh. Anh ngập ngừng chưa dám bước lên hiên, mắt tránh nhìn Nhạn, lễ phép chào bố cô:

- Dạ thưa, cháu chào bác.

Bố Nhạn ngỡ ngàng chưa đáp lời chào, chợt thần sắc biến đổi khi nhận ra anh. Nét mặt ông vụt đỏ rần, lan đến cổ. Cục yết hầu chạy lên xuống như người nghẹn cơm. Ánh đèn dầu hắt bóng ông lên vách im phắc, câm lặng. Hình như ông cố dằn một cơn xúc động từ cõi xa xăm nào ập về. Ông hỏi việc, sai Nhạn, muốn đánh trống lấp, vùi chôn những hình ảnh chắp nối.

·       - Nhạn, con rót nước mời khách. Bố đi nghỉ sớm. Rồi còn phải lo chuyện giống má cho kịp ngày cấy ruộng sâu.

- Dạ… Thưa bố… Anh Huỳnh con nhà thím Nga bên làng Thượng...

- Ừ... Bố cũng ngờ là vậy...

- Thưa bác...

Bố Nhạn ậm ừ chào khách rồi bước sang gian trái đặt lưng xuống bức ngựa gỗ cố tìm giấc ngủ sớm. Nhạn bẽn lẽn tiếp khách. Hết lưng tuần trà, cả hai đưa nhau ra ngồi trước hiên bên phải có lót một chiếc chõng tre. Trăng hạ tuần sáng suông, nhưng họ có nhau, trăng trở nên ấm áp hư ảo... Trong lúc họ thủ thỉ trò chuyện, rúc rích cười thì bố Nhạn trằn trọc khó ngủ. Khi nhận ra Huỳnh ở thềm hiên, ông linh cảm được ngay con gái ông đã phải lòng chàng trai. Khốn nỗi Huỳnh là con trai của người đàn bà ông đã nặng lòng yêu thương. Năm vợ ông lâm bệnh qua đời cũng năm mẹ con Huỳnh nhận được tin dữ. Cha Huỳnh là bạn nối khố từ nhỏ của ông đã hy sinh ngoài mặt trận. Chính vì tình bạn sâu xa này mà mẹ Huỳnh đã lẩn tránh, từ chối ông, khi đọc được trong ánh nhìn của ông có gì khác thường. Đã mười lăm năm qua, ông sống cảnh gà trống nuôi con, và người đàn bà góa bụa ấy chẳng tái giá với ai. Chỉ có điều hai gia đình mỗi năm chừng xa nhau thêm một chút, rồi bao giờ không hay, cả hai gia đình đều hờ hững vắng qua lại thăm nhau như những ngày xưa.

Sự đoạn tuyệt ấy, không phải không có duyên cớ. Một lần, ông đi tháo nước thì lúa trổ, trời xui đâu ông lại gặp mẹ con Huỳnh cũng đang thức đêm chờ trở nước. Ông mạnh dạn ngồi ghé xuống bếp lửa nhỏ nhóm ngay ở đầu bờ ruộng. Khi đứa trẻ đó đã ngủ trong lòng mẹ, câu chuyện của họ trở nên khó nói, ngượng ngập...

- Mẹ con chị Nga có đủ lúa ăn qua giáp hạt không?

- Cũng phải tính cho đủ anh ạ. Không biết mẹ con em có lên bỏ ruộng chạy chợ không?

- Chạy được chợ, đôi khi tiền về như nước chảy. Nhưng ở đời mấy ai có tiền mà cầm được tiền. Ruộng đất ngoài nuôi mình bát cơm, còn là chỗ giữ cho mình làng mạc tổ tiên!

- Mẹ con em cũng nghĩ như vậy, nhưng không biết trời có cho đầy bát cơm?

Trăng sắp lặn, gà sắp gáy sáng, nước đập trấm vẫn chưa tuôn về. Lửa tàn, người thiếu phụ lại mồi nhóm dè sẻn đến từng que nè. Hình như có ngọn lửa, chị cảm thấy yên lòng hơn, tránh được cái nhìn của ông trong bóng tối hơn.

- Thế này không chắc nước đã về đêm nay chị Nga ạ... Hay chị Nga bồng cháu về đi, để tôi đợi nước, tôi chở luôn phần nước ruộng chị.

Khi mẹ con người thiếu phụ đứng lên, rời bếp lửa bước tới đầu đê, ông sững sờ đứng lên theo. Rồi như vô tình, ông ôm choàng lấy hai mẹ con chị. Khi ông kịp ý thức được tiếng khóc của thằng bé, ông không còn nhớ được điều gì đã xảy ra với họ. Giọng chị hổn hển trộn trong tiếng khóc của đứa con trai đầu lòng.

- Mẹ con em xin anh đừng thương hờ đến nữa. Bởi là... người ngoan không ai lấy bạn của chồng!

Tránh mặt ông, nhưng thi thoảng chị sai thằng bé đưa chút xôi thịt cho bố con ông mỗi khi nhà có giỗ. Đáp lại ân tình đó, đến kỳ cày bừa, ông lại cho thằng con trai lớn lên giúp chị năm bảy ngày công... Cách mặt, nhưng ông khó cách lòng, khó quên được cái hương vị đồng áng của người đàn bà trẻ một con.

Cho đến bây giờ ông còn giữ nguyên cái cảm giác chị nổi giận, vùng đẩy ông ra, rồi ôm thằng bé nén từng cơn khóc tủi thân góa bụa, chạy biến vào trong làng với vầng trăng lặn...

Ông nhìn lại bếp lửa sắp tàn, vội ngồi thụp xuống nhóm lại. Mặt tràn nước mắt phần vì khói củi lau, phần vì nỗi đau đớn trong lòng. Quanh ông trời đất tối sầm, nuốt chửng đi sự bẽ bàng của ông. Ông rùng mình sợ sệt và thấy cổ họng đắng ngắt, thèm thuốc đến chóng mặt. Ngày trước, vợ ông đứng ra mai mối cho cô cháu gái gọi dì nên duyên vợ chồng với bạn ông. Sau chiến tranh, ông được giải ngũ với ba bốn vết đạn xuyên qua lách và phổi... Còn bạn ông được thăng cấp, cầm quân đi đánh trận biên giới.

Tiếng gà canh một gáy rộ. Những ngày giáp Chạp, làng xóm ông không ai ngủ quá canh hai. Ông trở mình, đạp chăn, nhìn đăm đắm ra ô cửa sổ phía đông có ngôi sao lay động như gọi thức ông. Một linh cảm gì đó chợt xuyên nhói qua tim ông. Ông vùng dậy bước chân ra hiên. Cái lạnh của đêm trăng suông dội ngược lên tới đỉnh đầu. Chiếc chõng tre trước hiên sũng ướt. Thoạt nhìn thấy bộ bình trà còn nguyên trên chiếu ông bật người đi vội vào buồng con gái. Buồng bỏ rèm kín đáo, nhưng chiếc giường trống không. Ông đảo xuống bếp. Bếp trấu đang tàn đến gộc củi mục ủ từ đầu hôm. Hình như đến nửa khuya, con gái ông có nhóm bếp. Ông lục chạn thấy một chén cơm còn nóng hổi... Ông thoáng cười trong lòng và nén tiếng gọi con gái, rồi thở phào nhẹ nhõm. Không dưng khóe mắt ông để lăn những giọt nước mắt, khi cố nuốt bát cơm. Phần thương con gái. Phần ông lo, liệu trong ngày hôm nay ông cày có xong đám ruộng sâu sau chùa Bụt, để kịp cấy trước Tết. Uống vội bát nước chè xanh có mùi gừng thơm lựng, được ủ nóng, ông bước ào ra sân tìm vai cày. Vai cày không thấy. Buổi đầu hôm, chính tay ông dựng nó sát cây rơm. Ông đảo cây rơm sang gốc cây sầu đâu trụi lá. Không lẽ con gái ông lại dám liều, đánh trâu ra ruộng? Ông so vai, bước thấp, bước cao đi đến chuồng trâu. Nhưng không cần đến tận chuồng trâu ông cũng đã biết làm gì còn con đực hoa ở trong đó. Ông vụt ngửa mặt nhìn lên đáy trời, trăng sáng như ban ngày. Không kịp cầm chiếc nón, ông bước vụt ra ngõ, đi như chạy ra phía chùa Bụt. Sau bờ tre làng, ngôi sao mai sáng rực đã vượt khỏi chân ruộng đằng đông. Con bé thật ương bướng, quên cả tục làng lệ xóm. Ai đời con gái lại dám hò trâu cầm cày bao giờ? Bước chân ông rung lụy khụy như người già sức yếu. Nỗi lòng thương con gái tưởng nặng trịch, ông cầm được ở tay như cầm cả một thỏi vàng báu. Ra khỏi bờ tre làng, ông ngờ vực phát hiện giữa đồng có bếp lửa. Ông băng đường ruộng đạp tới.

... Hai người ngồi nói chuyện ở chõng tre nhưng Nhạn vẫn để ý thấy bố cô luôn trở mình, khó ngủ làm cô thấy lo âu. Trăng sáng, Huỳnh ngẩng nhìn gương mặt hiền và duyên thầm của Nhạn dưới ánh trăng rồi soi vào mắt cô với nhìn xao xuyến, dịu dàng. Đây là lần đầu tiên họ trò chuyện ban đêm với nhau mà chỉ có hai người. Cái khao khát của thì xuân non bừng dậy ở Nhạn.

- Anh Huỳnh, vào bếp nhóm lửa cho ấm nhé.

Cái nồng nàn của lửa trấu làm rạo rực trái tim hai người. Không kìm nén được lòng khao khát yêu đương, hai má Nhạn càng bén hơi trấu càng đỏ ửng. Huỳnh chốc chốc lại liếc nhìn trộm cô, rồi rụt rè đẩy thanh củi cời than. Ngọn đèn dầu hắt bóng cho đôi trẻ lên chái nhà lung lay sau nhập hòa vào nhau làm một. Trăng ngoài trời loãng đi trong tiếng ếch nhái kêu suông, dọc những bờ tre ao nước...

Đầu hôm trăn trở mãi, rồi bố Nhạn thiếp đi lúc nào mà con gái ông đã đắm đuối nhận lời hứa hôn với chàng trai mà ông cố tình tránh mặt. Còn bây giờ, ông kinh ngạc đứng sững lại, cách bếp lửa một quãng đủ thấy tất cả. Cạnh bếp, con đực hoa đang nằm nhai cỏ, đuôi phe phẩy như đang canh chừng một điều gì đó. Ánh lửa soi hư ảo vào đôi mắt mở to trong trạng thái ngái ngủ của nó. Còn trên đầu con đực hoa, là vai cày để vật ngửa còn ướt nhét bùn non... Thế này là con gái ông đã lội xuống cày đám ruộng rồi đây. Gương mặt ông như thoáng có một nét cười. Chỉ có ngôi sao rạng sáng ở chân trời xa mới thấy được ánh cười đó. Bởi nó ẩn sâu trong đáy mắt rưng lệ của ông. Ông thở một tiếng xả lo âu, rồi bước dần tới. Trời ơi! Ông đứng như trời trồng, nhìn chăm chắm qua vai con đực hoa. Trong ánh lửa, con gái ông nằm gọn lỏn, mơ màng trong vòng tay của chàng trai. Lọn tóc dài đẫm trăng chảy quá ngực...

L.T.M

_________________________________________________
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 289, tháng 10 năm 2018
Ngày cập nhật: 13/12/2018



Bài viết cùng chuyên mục
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Giới thiệu | Liên hệ đặt báo | Liên kết Website
Giấy phép số 229/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 3 tháng 12 năm 2008
Tòa soạn: 128 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị • E-mail: tapchicuaviet@gmail.com • Điện thoại: 0233.3852458
Copyright © 2008 http://www.tapchicuaviet.com.vn - Thiết kế: Hồ Thanh Thọ • wWw.htt383.com