Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 29/03/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Bước chân của gió

Tịnh nhớ buổi sáng hai đứa chia tay. Sáng ấy trời không âm u như bản tin dự báo thời tiết khu vực, cũng không sụt sùi tiếc thương cho hai đứa một cơn gió ủi an nào. “Trời đẹp” - câu đó Tịnh nhớ mình nói đến ba lần, lúc vừa gặp nhau ở cổng nhà, lúc vừa ra đến công viên và trước lúc hai đứa chia tay chừng vài phút. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ như trời của sáng nay. Hai chữ chia tay có gì ghê gớm chứ, chẳng phải Tịnh cứ đòi chia tay ít nhất mỗi tháng một lần đó sao? Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, anh (hoặc Tịnh) không chịu nỗi cơn co giật của sự nhớ thương, rồi sẽ có đứa chủ động tìm nhau, nói mấy lời vu vơ kiểu như, “Ít nhất cũng đi chơi một lần với nhau chứ”. Vậy là tay lại nắm lấy tay, nắm rồi không chịu buông, nắm hoài và nói rằng: “Nắm mãi!”.

Đó là điều mà cả hai cùng nghĩ rồi nói cho nhau nghe và bá vai cười, “con nít quá!”. Nhưng lần này thì khác, “lần này thì mày không được con nít nữa, Tịnh à! Hai mươi chín tuổi đời rồi, trẻ con gì nữa đâu mà đùa cợt với sự giẫy chết của tình yêu mình đang nâng niu cưng chiều như đứa con của hai đứa”. Tịnh cố gom góp sự nghiêm túc và tập trung lại, cảm giác như có một sức nặng ghê gớm đè lên con tim, dọa vắt cho cạn máu. Như có thể nhấn chìm cả hai ngay tức khắc, chỉ bởi ánh mắt quá cứng đanh và rất lạ.

Tịnh nhớ, sau khi anh nói lời chia tay, có đoạn hai đứa lặng im, không ai nói nên lời. Cảm giác như có thể nghe rõ rành từng tiếng lá rơi, từng tiếng chim nô đùa ríu rít trong tán lá. Lặng rất lâu, phải nghĩ rất sâu, Tịnh mới cất lời hỏi anh, mà cảm giác như mình vừa là một đứa khác, không phải Tịnh: “Anh có nuối tiếc điều gì không?”.

Gương mặt vẫn giữ nguyên sắc thái như lúc đầu. Cảm giác như anh đã chuẩn bị đủ đầy cho mọi tình huống có thể xảy ra lúc này. Tịnh nhìn anh, lòng bất chợt nhen lên chút thất vọng ban đầu, anh đã nghĩ kỹ lắm rồi sao? Tịnh nhìn anh, cố gắng giữ sự bình tĩnh, dặn lòng không được rưng rưng, không được!

Lời anh rớt từng chữ như những viên sỏi từ trên cao rơi xuống lòng Tịnh phẳng phiu, nghe tiếng rơi rít dài trong gió rồi chạm tấm lòng, Tịnh không dám ngó lấy lòng mình, không biết nó ra sao, nhưng không dám ngó.

“Anh chỉ tiếc một điều duy nhất, em yếu đuối quá!” Lúc câu nói đặt dấu chấm, sau đó là khoảng lặng dài, không có sự thở ra. Tịnh ngước mặt lên nhìn anh, vẫn còn nghi ngờ người kế bên chắc là một người nào khác, hoàn toàn xa lạ. Nhưng có xa lạ gì đâu, đó là anh, anh bằng xương bằng thịt với từng đường nét rõ rệt như pho tượng. Chỉ có điều lúc này gương mặt anh biểu cảm rất xa. Tịnh đem tất cả sự thân thuộc chín năm bên nhau ra soi vào, để tìm xem thật ra đó là cảm xúc gì. Không phải nụ cười đau đớn mà cũng không phải nụ cười mừng vui. Không giống anh ngày thường! Đến lúc đi bằng những bước nhẹ như gió, Tịnh vẫn không thể nào hiểu được, thật ra biểu cảm của anh nói lên điều gì? Hay là, Tịnh vẫn còn nửa tin, nửa ngờ vực; như cái cây đổ ngã từ ngọn núi, mấy cọng rễ con cố bám níu lại, bằng mọi giá có thể, không để rơi…

Nhưng Tịnh đâu để mình rơi bao giờ. Chín năm qua với bao áp lực, Tịnh vẫn bám lại một cách đường hoàng, để vươn về phía mặt trời, thẳng đứng. Chẳng phải cả hai đã từng có đoạn mua sẵn thuốc rầy, đặt sẵn hòm rương, còn mua sẵn một miếng đất, rồi mướn thợ xây cái huyệt rộng đủ đặt hai chiếc quan tài màu xanh da trời, gợn vài mây trắng. Nhưng sóng gió nào rồi cũng đã qua, cả hai đạp được mọi cơn sóng dữ để nhìn thấy cái hộc mộ phần sen trắng mọc lên, cho ra những cái bông thơm phức. Mặc cho sình bùn, mặc cho gió ngược vẫn vươn thẳng lên trời cao, kiêu hãnh sống như lời động viên hai đứa, “bình tĩnh sống”.

Mông lung hay sự rung động trong sâu thẳm cõi lòng, Tịnh thấy mình có một cơn sợ bất ngờ nhưng rất thân quen, ập đến. Tịnh sợ rồi đây anh… sẽ ngã. Hơn ai hết, Tịnh biết anh sẽ buông mình khi không có Tịnh ở kề bên. Không phải cứ mỗi lần cãi nhau là anh sẽ rơi hai giọt nước mắt hay sao? (Mặc dù anh cố giữ không để lộ ra cảm xúc nào.) Hay lần đầu hai đứa chia tay vì những hiểu lầm, anh đã tự rơi từ lầu xuống, chút nữa là…, Tịnh cắt ngang suy nghĩ để nói với chính mình rằng, “Anh đâu còn là anh nữa…” Tịnh mỉm cười với anh, đánh dấu cho cuộc chia tay bằng bước chân đầu tiên, rời đi. Như cơn gió thoảng.

Tịnh không hiểu sao mình không quay lại nhìn xem anh đã đi chưa, hay anh còn ở lại ngã ba kề bên công viên hai đứa từng đặt cho cái tên Hạnh Phúc. Bước một bước đầu tiên, Tịnh thấy bước chân hôm nay sao dài quá đỗi. Có thể đó là một bước dài bằng chín năm hai đứa đạp lên mọi áp lực dèm pha để sống bên nhau. Hay đó có thể là bước đi đến một nơi bất tận, chỉ - một - mình. Tịnh nghe ở lòng, có thể anh sẽ mãi ở lại ngã ba; nhưng anh chỉ ở lại bằng một nấm đất nhỏ xíu, hay một đóm màu đỏ tươi, thân thuộc. Tịnh bắt đầu thấy lòng mình rung rinh, và câu nói của anh xuất hiện như một tên đao thủ, đứng trước mặt Tịnh, hung hăng, hét: “Nhà ngươi yếu đuối, yếu đuối là tội đáng bị trừng phạt. Xem đây…”. Trước khi tên đao thủ vung dao lên cao, Tịnh đã kịp cúi mặt bước đi thật nhanh. Những bước đi như không kịp rượt lấy bóng người, rồi khuất lấp vào hàng cây si già, âm u, trống gió. Lúc đó Tịnh mới thấy mình vừa đánh mất cái bóng ở một nơi quen. Héo dần trong lòng như một bông hoa ngày cũ.

Còn anh, đến khi Tịnh đã khuất dạng, anh mới thấy chênh vênh: “Có thể Tịnh sẽ đi mất”. Anh cố dặn mình, Tịnh không thể đi khỏi cái kén của mình. Cái kén ấy cùng lắm là thành phố này. Tịnh sẽ mãi quanh quẩn nhà, cơ quan hoặc là thư viện. Lơ đãng, anh nghe tiếng gió nhắc mình, kể lại câu chuyện anh đọc trên báo hôm qua, về cái chết của một người, vì người yêu chia tay, đi lấy vợ. Anh cười, như thách thức mẩu chuyện rằng, “thế nào rồi Tịnh cũng sẽ quay lại khi bước nửa bước đầu tiên”. Rồi Tịnh sẽ bám lấy anh suốt cuộc đời này, không thể nào rời được. Cảnh Tịnh khóc (anh nghĩ Tịnh sợ máu) khi thấy anh té xe, hay Tịnh bám lấy anh, co rút mãi trong phòng những ngày mưa (anh nghĩ vì Tịnh sợ những tia sét từ trời). Hình ảnh ấy khẽ vào lòng anh rằng, Tịnh là một đứa yếu đuối, đến ngồi xe đi mười cây số cũng sợ thì làm sao dám nghĩ đến một chuyến đi nào xa hơn để có thể rời bỏ anh! Anh dặn lòng như vậy và thấy sự yếu đuối của Tịnh có lúc cũng làm anh yên tâm phần nào.

Anh nhủ với nỗi lo của lòng rằng, cuộc chia tay này chỉ kéo dài một khoảng rất ngắn thôi, phải phũ phàng và lạnh lùng sao cho y như thật thì Tịnh mới tin là hai đứa đã thật sự đoạn duyên. Kiểu như anh buông tay Tịnh một cách dửng dưng, nhưng mắt anh vẫn đủ thấy Tịnh chưa đi quá xa, chỉ cần đưa tay ra là níu lại kịp, để cùng Tịnh thực hiện bao mơ ước. Gần nhất là đất nước Thái Lan, nơi Tịnh và anh đã để dành gần đầy chín cái ống heo vì chuyến đi ấy. Hay Tam Đảo, Hàn Quốc và hơn nữa là cả trái đất này. Làm sao Tịnh có thể đi đâu xa được, khi tất cả những dự định trước mắt đều khóa chặt hai đứa với nhau!

Hôm ấy mưa không rơi, trời không ảm đạm và gió cũng ít lơ thơ. Anh mừng thầm, rồi Tịnh sẽ không có cớ “cảnh nào cảnh chẳng gieo sầu”, để rồi nghĩ những chuyện vu vơ hay đọc những tin buồn rũ rượi. Anh mở cốp xe, lấy ra một tờ hợp đồng viết tay mà mẹ Tịnh đứng tên ở phía người thuê, anh đứng tên ở phía người thực hiện. Một vở kịch được dàn dựng kỹ càng. Diễn viên phải đặt mình vào chuyện của mình và diễn theo yêu cầu kịch bản. Anh cầm tờ hợp đồng mà thấy như một bản kịch bi. Chưa bao giờ người diễn viên phải đau đớn vật vã mấy tháng trời chỉ vì nhận diễn một vở kịch. Nhưng thôi, vì tình yêu, vì Tịnh, anh chấp nhận một vài giờ đánh mất người thương trong đời mình. Có sao? Ba tháng trời vật vã đã nhen nhóm trong đầu anh một cú lách cua theo kịch bản, cú bẻ cua trở về, cũng trên con đường này. Chỉ cần Tịnh về nhà trong nỗi đau mang tên chia tay, hợp đồng sẽ được thực hiện khâu cuối cùng và kết thúc. Phía trước hai đứa sẽ gặp lại nhau, trong chớp mắt. Chỉ là chớp mắt, tí nữa thôi tin nhắn tài khoản của anh sẽ báo một cọc tiền công cho kịch bản của cuộc chia tay. Số tiền ấy to bằng hai đứa tích góp trong ống heo suốt hai mươi năm ròng, và đủ để cả hai thực hiện chuyến đi Thái Lan, sau đó là vòng quanh thế giới. Bất chấp, bỏ mặc mọi thứ, hai đứa chỉ ôm nhau và làm những gì mình thích mà thôi.

“Anh có đủ tiền rồi. Tịnh, chờ anh!” - Lúc anh nói câu nói đó cũng là lúc mẹ Tịnh đang đọc tin nhắn của anh, báo rằng đã hoàn thành hợp đồng. Cùng lúc đó Tịnh về nhà, gương mặt rũ rượi bước từng bước thê lương lên cầu thang. Bà vói hỏi Tịnh nay sao anh không đưa Tịnh về? Tịnh trả lời chiếu lệ, “ảnh đi xa rồi!”. Mọi khi, bà sẽ xót ruột khi thấy con ủ rũ, sẽ chạy theo hỏi cho đến khi ra trắng ra đen câu hỏi: “Vì sao con buồn? Ai làm con của mẹ buồn?”. Nhưng lần này bà nắm chắc trong tay đoạn cuối kịch bản và đắc chí vui mừng, suy nghĩ: “Bước tiếp theo là gì đây, à bà sẽ khóc than với Tịnh rằng, Tịnh ơi là Tịnh, con thấy chưa. Mẹ chỉ thử lòng người ta thôi, ký cái hợp đồng giấy lộn như vầy là người ta vì tiền mà phụ bạc con. Người ta có xứng đáng với tình cảm của con không? Người ta đâu phải là nửa kia của đời con như con nghĩ. Con ơi là con, con hãy về với mẹ, là đứa con trai quý tử của mẹ, con ơi! Mẹ sẽ cưới vợ cho con để có cháu nội bồng hun hít”.

Nhưng bà và cả anh đã lầm. Tịnh có cần an yên số trời hay nhất định đi đến Thái Lan và đi ta bà thế giới đâu. Tịnh chỉ cần, trong mọi lúc, mọi nơi, mọi khó khăn gian khổ, anh vẫn yêu và hiểu Tịnh như là một nửa còn lại của đời mình…

Đã có hơn hai mươi cuộc gọi của anh, nhưng Tịnh bỏ mặc. Tin nhắn của anh liên hồi, Tịnh cũng bỏ mặc luôn. Tịnh đâu thèm đụng tới cái điện thoại nữa, nó có còn ý nghĩa gì đâu, nên Tịnh không biết anh đã nhắn những gì! Một chiếc chìa khóa được anh gửi trong tin nhắn, có lẽ nó sẽ mãi mãi nằm yên nơi đó như một bí mật mãi mãi ở lại thế giới này.

Tịnh bước một bước nữa, bước thứ hai của đời mình. Bước chân ngắn bằng khoảng từ chiếc ghế đôn ra vùng không khí thôi mà nó dài vô biên và đi đến được cả vùng vô thức. Bước chân ấy sẽ đưa đến một nơi, Tịnh sẽ mãi mãi được là Tịnh. Tịnh có chờ anh không? - Tịnh cũng không biết nữa. Nhưng Tịnh biết chắc chắn, mình chỉ vướng bận buồn vui thế thái sân si thế gian này bấy nhiêu đó thôi. Đã đủ.

Khi mọi người nhìn thấy Tịnh đang lơ lửng, Tịnh có còn là người yêu yếu đuối của anh không?

L.Q.T

Lê Quang Trạng
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 291 tháng 12/2018

Mới nhất

Chiều không tắt nắng

27/03/2024 lúc 16:33

Truyện ngắn của THỦY VI

Hội VHNT tỉnh trao tặng sách và tác phẩm ảnh triển lãm “Trường Sa - Quảng Trị: Sắc màu biên cương”

23/03/2024 lúc 16:22

TCCVO - Chiều 22/3, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị tổ chức trao tặng sách và tác phẩm ảnh triển lãm

Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavan: Từ ý tưởng đến hiện thực

18/03/2024 lúc 00:07

TCCVO - Chiều 15/3, tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, UBND tỉnh Quảng Trị và Ủy ban chính quyền tỉnh Savannakhet (Lào) phối hợp tổ chức Hội thảo “Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavan: Từ ý tưởng đến hiện thực”.

Liên hoan dân vũ chủ đề: "Nữ công Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị tự tin, tỏa sáng"

16/03/2024 lúc 06:02

Chào mừng kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2024), 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Hướng đến kỷ niệm những sự kiện lớn của quê hương đất nước; kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7-2024), Sáng ngày 07/3/2024, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Liên hoan dân vũ trong nữ Công chức, viên chức, người lao động (CCVCLĐ) năm 2024 với chủ đề “Nữ công Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị tự tin, tỏa sáng”.

Phát huy vai trò “báo chí kiến tạo, báo chí giải pháp”

15/03/2024 lúc 07:05

TCCVO - Sáng ngày 13/3/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 1 và 2 năm 2024 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí Hồ Đại Nam, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

30/03

25° - 27°

Mưa

31/03

24° - 26°

Mưa

01/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground