Eveline
JAMES JOYCE

Chị ngồi bên cửa sổ nhìn bóng chiều lan tỏa trên đường. Đầu chị tựa vào màn, mùi vải bông phảng phất. Chị thấy mệt mỏi.

Chỉ có vài người qua lại. Người đàn ông cuối dãy phố đang bước qua. Chị nghe tiếng bước chân ông ấy lách cách trên vỉa hè bê tông rồi kêu lạo xạo trên lối nhỏ đầy tro bụi phía trước ngôi nhà màu đỏ. Ngày trước nơi đó là cánh đồng, nơi mỗi chiều chị em chị chơi với bọn trẻ những nhà chung quanh. Sau đó một người từ Belfast đến mua cánh đồng và xây nhà cửa, kiểu xây không giống những ngôi nhà nhỏ màu nâu có sẵn mà là những ngôi nhà gạch màu đỏ tươi, mái sáng rực. Bọn trẻ trên phố thường chơi với nhau trên cánh đồng ấy, gồm bọn trẻ nhà Devine, nhà Water, nhà Drum và cậu bé Keogh bị tật ở chân, chị và các em trai, em gái chị. Tuy nhiên Ernest chẳng bao giờ ra chơi: cậu đã quá lớn. Ba chị thường mang roi đen màu sừng ra cánh đồng tìm chị em chị nhưng thường thì cậu Keogh bé nhỏ cảnh giác và gọi to lên khi thấy ba chị đi đến. Cứ vậy, chị em chị khá là vui sướng. Hồi đó ba chị còn khỏe mạnh và má chị còn sống. Chuyện ấy đã lâu lắm rồi; giờ chị và các em trai, em gái tất cả đã lớn, mẹ chị đã mất. Tizzie Dunn cũng đã qua đời và nhà Water thì đã trở về Anh. Mọi thứ thay đổi. Giờ như những người khác chị sắp phải đi xa, sắp rời bỏ cửa nhà.

Cửa nhà! Chị nhìn quanh phòng, nhìn ngắm những vật dụng quen thuộc, những vật dụng chị lau chùi mỗi tuần một lần, tự hỏi bụi ở đâu trên đời này bay đến. Có thể chị sẽ chẳng còn bao giờ được nhìn thấy những vật dụng quen thuộc này nữa, những vật dụng chị chưa bao giờ nghĩ phải xa rời. Nhưng trong những năm ấy, chị chưa bao giờ biết được tên của vị linh mục trong bức ảnh ố vàng treo trên tường trước cây đàn acmonium đã hỏng, bên cạnh mẩu giấy màu vàng in những lời hứa với thánh Mary Alacoque. Ông ấy là bạn học của ba chị. Mỗi lần đưa tấm hình cho khách xem, ba chị thường nói ngay:

- Ông ấy giờ đang ở Melbourne.

Chị bằng lòng ra đi, rời bỏ cửa nhà. Điều đó là khôn ngoan? Chị cố cân nhắc mọi khía cạnh của câu hỏi. Ở nhà, dù sao chị cũng có chỗ trú ẩn, có lương thực, có những người chị hiểu và hiểu chị. Tất nhiên, chị phải làm việc cật lực, ở nhà và ở công sở.

Ở sở người ta sẽ nói gì khi biết chị bỏ đi với bạn trai? Có lẽ, họ sẽ nói chị ngốc nghếch và sẽ quảng cáo để tuyển người vào thế chỗ chị. Cô Gavan sẽ vui sướng. Cô ta luôn lấn át chị đặc biệt là những khi có người khác.

- Này cô Hill, cô không thấy các quý bà đang đợi sao?

- Làm ơn nhìn cho rõ, cô Hill.

Chị sẽ không mất nhiều nước mắt khi rời sở làm.

Nhưng ở ngôi nhà mới trên một đất nước xa lạ, chuyện sẽ không chỉ có thế. Rồi chị Eveline sẽ lấy chồng. Rồi mọi người sẽ đối xử với chị một cách trân trọng, không như với mẹ chị. Cả giờ đây, dù chị đã hơn mười chín nhưng thỉnh thoảng chị cảm thấy mình còn bị nguy hiểm vì bạo lực của ông bố. Nghĩ đến chuyện ấy, trống ngực chị đập thình thịch. Khi chị em chị lớn lên, ba chị chưa bao giờ đánh đập chị như ông thường làm điều đó đối với Harry và Ernest, vì chị là con gái, nhưng sau đó ông bắt đầu đe dọa chị và nói rằng những gì ông làm với chị là theo sự ước nguyện của người mẹ quá cố. Và giờ đây không còn ai bảo vệ chị. Ernest đã mất còn Harry, do làm công việc trang trí nhà thờ nên gần như lúc nào cũng đi đâu đó. Cạnh đó, những cuộc cãi vã đều đặn về tiền bạc vào những tối thứ bảy làm cho chị vô cùng mệt mỏi. Chị luôn góp tất cả tiền lương gồm bảy shilling của mình còn Harry thì bán đi những gì có thể nhưng vấn đề là tiền từ ông bố. Ông ấy nói chị lãng phí tiền bạc, không biết tính toán; ông sẽ không đưa cho chị những đồng tiền khó khăn lắm mới kiếm được để chị quẳng ra đường và nói nhiều điều nữa, bởi tối thứ bảy nào ông cũng tỏ ra khó chịu. Cuối cùng ông đưa tiền cho chị và hỏi liệu chị có định mua thức ăn cho tối chủ nhật hay không. Thế nhưng chị cũng phải lẹ làng như có thể, lao đến chợ, tay cầm chặt ví da đựng tiền màu đen, chen lấn trong đám đông, mang đầy thực phẩm dự trữ về nhà. Chị phải làm việc cực nhọc để quán xuyến nhà cửa, để xem hai đứa em mà giờ chị phải trông nom có đến trường, có ăn uống đều đặn không. Công việc nặng nhọc, cuộc sống nặng nề nhưng giờ đây chị dự định xa rời chúng. Nhưng chị không nghĩ đó là một cuộc sống không ai thích.

Chị dự định sống một cuộc sống khác với Frank. Frank rất tốt bụng, đàn ông và nhân hậu. Chị sẽ ra đi với anh ấy trên một chuyến tàu đêm để trở thành vợ của anh ấy, để sống với anh ấy ở Buenos Ayres, nơi anh ấy đã có sẵn một ngôi nhà đang đợi chị.

Chị nhớ làm sao lần đầu gặp anh ấy. Anh sống trong một ngôi nhà trên phố lớn, nơi chị thường đi lại. Chuyện dường như diễn ra một vài tuần trước. Anh đứng ở cổng, chiếc mũ không vành trễ sau gáy, tóc lõa xõa bay trước khuôn mặt màu đồng thanh. Sau đó, họ biết nhau. Mỗi buổi chiều hai người hẹn gặp nhau trước sở làm của chị và anh đưa chị về nhà. Anh đưa chị đi xem vở Cô gái phiêu dạt và chị cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được ngồi cạnh bên anh trên chiếc ghế lạ lẫm trong nhà hát. Anh thích thú trong tiếng nhạc và nhẩn nha hát. Những người ngồi xung quanh biết họ đang tỏ tình với nhau và khi anh hát đoạn cuối, kể chuyện một cô gái yêu một chàng thủy thủ, chị bẽn lẽn. Anh thường gọi chị là cô gái “phiêu dạt”. Lúc đầu chị sung sướng khi có một người bạn trai và rồi sau đó chị bắt đầu yêu anh. Anh biết nhiều chuyện kể về những đất nước xa xôi. Khởi đầu anh là một cậu bé giúp việc vặt trên boong một chiếc tàu đi Canada, hãng Allan Line lương mỗi tháng một pound. Anh kể cho chị nghe tên những con tàu anh phục vụ và những công việc khác nhau của tàu. Anh đã đi qua vùng Straites of Magellan và anh kể cho chị nghe những câu chuyện về bộ tộc Patagon khắc nghiệt. Anh kể anh đã dạo bước ở Buenos Ayres và trở về nhà để nghỉ hè. Tất nhiên ba chị biết chuyện và cấm chị tiếp xúc với anh ấy.

- Ba biết rõ bọn thủy thủ - ông ấy nói.

Một hôm ông ấy cãi vã với Frank và sau đó chị phải gặp người yêu một cách bí mật.

Bóng chiều nhạt nhòa trên đường. Hai bức thư màu trắng nhòa đi trong lòng chị. Một bức gửi cho Harry, bức kia gửi cho ba chị. Ernest là người chị yêu quý nhất nhưng chị cũng thương cả Harry. Chị thấy ba chị giờ đã già, ông sẽ nhớ chị. Thỉnh thoảng ông rất tốt bụng. Cách đây không lâu khi chị phải nằm liệt giường cả ngày, ông đã đọc truyện ma cho chị nghe và vào bếp nấu nướng. Một ngày khác, lúc mẹ chị còn sống, cả nhà đi chơi vùng Hill of Howth, chị nhớ ba chị đã đội chiếc mũ tròn không vành của đàn ông lên đầu mẹ chị để gây cười cho các con.

Thời gian trôi qua nhưng chị vẫn ngồi bên cửa sổ, đầu tựa vào màn, mùi vải bông phảng phất. Xa ở dưới đường, chị có thể nghe tiếng đàn oóc của người chơi đàn dạo. Chị cảm nhận được. Lạ là tiếng đàn vang lên rất khuya trong đêm, dường như để nhắc chị nhớ lời hứa với mẹ là chị sẽ quán xuyến công việc nhà cho đến khi còn có thể. Chị nhớ đêm cuối cùng lúc mẹ chị bệnh, chị đã ở trong góc tối của một căn phòng rộng, bên ngoài là tiếng nhạc Ý u buồn. Người chơi đàn oóc được cho sáu penny và bị đuổi đi. Chị nhớ ba chị dấn bước vào phòng bệnh nói:

- Bọn Ý chết tiệt! Đi chỗ khác!

Ngồi trầm ngâm nghĩ về cuộc đời đáng thương của mẹ chị, một cuộc đời có ảnh hưởng đến chị, đời của những hy sinh tầm thường và kết thúc trong kết cục ngu dại, chị run lên vì nghe tiếng nói liên hồi của mẹ chị, giọng ngây dại:

- Derevaun Seraun! Derevaun Seraun!

Chị bất giác hoảng hồn đứng dậy. Trốn chạy! Chị phải trốn chạy!

Frank sẽ cứu lấy chị. Anh sẽ mang cuộc sống và có thể cả tình yêu đến cho chị. Sao chị phải chịu sự bất hạnh? Chị có quyền được hạnh phúc. Frank sẽ giữ lấy chị, sẽ ôm chị trên cánh tay. Anh sẽ cứu lấy chị.

Chị đứng giữa đám đông nhốn nháo trên bến tàu khu Northwall. Anh nắm lấy tay chị và chị biết là anh đang liên tục nói điều gì đó về chuyến đi. Bến tàu tràn ngập những người lính mang hành lý màu nâu. Qua các cửa sổ của các ngôi nhà, chị liếc nhìn cột buồm màu đen của chiếc tàu có những cửa sổ sáng lấp loáng đang nằm bên cầu cảng. Chị không trả lời anh. Chị thấy má mình tái nhạt và lạnh.

Trong mê cung của sự bối rối, chị cầu xin Chúa dẫn dắt chị, cho chị biết nghĩa vụ của chị là gì. Chiếc tàu hú một hồi còi dài đau thương trong sương mù. Nếu chị lên tàu, ngày mai chị sẽ ở trên biển cùng Frank, hướng về Buenos Ayres.  Chuyến đi đã được đăng ký trước. Chị có thể rút lại khi anh đã đăng ký xong xuôi? Sự bối rối làm chị thấy buồn nôn và môi chị mấp máy, thiết tha cầu nguyện.

Có tiếng chuông rung trong lòng chị. Chị cảm nhận được là anh ấy đang nắm lấy tay mình.

- Đi em!

Tất cả biển cả trên thế giới ùa vào lòng chị. Anh ấy đang kéo chị ra biển khơi, anh sẽ làm chị chết đuối mất. Chị lấy hai tay nắm chặt thanh sắt.

- Đi em!

Không! Không! Không! Không thể. Hai tay chị cuồng dại nắm lấy thanh sắt. Giữa biển khơi chị sẽ khóc lên vì đau khổ.

- Eveline! Eveline!

Anh lao về phía thanh chắn và gọi chị lên tàu. Mặc dù bị thét gọi lên tàu nhưng anh vẫn đứng gọi chị. Chị đưa khuôn mặt trắng bệch, thẫn thờ như một con thú bị bất lực nhìn anh. Không có dấu hiệu của tình yêu, sự chia tay hay đồng ý trong đôi mắt chị.

Trần Ngọc Hồ Trường dịch

_________________________________________________
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 288, tháng 9 năm 2018
Ngày cập nhật: 7/11/2018



Bài viết cùng chuyên mục
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Giới thiệu | Liên hệ đặt báo | Liên kết Website
Giấy phép số 229/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 3 tháng 12 năm 2008
Tòa soạn: 128 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị • E-mail: tapchicuaviet@gmail.com • Điện thoại: 0233.3852458
Copyright © 2008 http://www.tapchicuaviet.com.vn - Thiết kế: Hồ Thanh Thọ • wWw.htt383.com