C |
hẳng hiểu sao tôi lại yêu tháng Tư đến thế. Cũng có thể tháng Tư đem lại không khí mát mẻ cuối xuân và chút ấm áp đầu hè, mà cũng có thể tháng Tư đã gắn liền với những kỷ niệm xa xưa và những lễ hội kỷ niệm mừng ngày giải phóng. Có thể bạn sẽ nói: Tháng Tư thì ở đâu mà chẳng có lễ hội. Nhưng bạn hãy một lần về thăm quê tôi, mảnh đất giới tuyến xưa,Vĩnh Linh, Quảng Trị vào dịp 30-4 thì biết. Khắp nơi từ Thị trấn Hồ Xá, đến các xã xa xôi như Vĩnh Kim, Vĩnh Thạch, hay xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thủy... đâu đâu, người dân cũng nhanh chóng làm nốt những công việc cần thiết để kịp đến với lễ hội được tổ chức trên cầu Hiền Lương. Ở đó, bạn sẽ rõ hơn truyền thống đấu tranh kiên cường của nhân dân hai bên bờ vĩ tuyến 17, được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc nhất, được nghe điệu hò sông nước thật êm ái khoan thai, được xem nhiều trò chơi, trong đó sôi động nhất là trò đua thuyền... Bạn sẽ được ngắm những chàng trai khỏe mạnh, những cô gái với vẻ đẹp dân dã mà đằm thắm... Bạn sẽ được nghe giọng nói dễ thương : mô, tê, ni, nớ... để rồi dù có đi đâu thì bạn cũng nhớ mãi.
Thế cũng đủ cho tôi yêu thương và nhớ nhung mỗi độ tháng Tư về. Cứ hằng năm, hễ gần đến dịp nghỉ lễ 30-4, chị tôi lại gọi điện thoại và nhắc lại nhiều lần câu hỏi: "Lễ năm nay Út được nghỉ mấy ngày? Có về quê khô...ông?" Tôi trả lời giọng buồn buồn: "Nỏ về được chị ơi! Năm nay chắc lễ hội vui lắm chị hè?" " Năm mô cũng vui lắm, Út nỏ về thì uổng lắm nờ ..." Mà chị không hỏi thì cũng biết, từ ngày đi làm ăn xa, lấy chồng rồi hai nhỏ ra đời, tôi chẳng thể về quê dịp lễ này. Tất cả những gì tôi kể cũng chỉ là nghe qua chị mà thôi.
Chị gái tôi giống mạ nên có giọng hò làm say lòng bao người. Chị cũng từng vào đội văn nghệ xã, rồi huyện, chị cũng đã nhiều lần đi hát hò trong những lần tổ chức lễ kỷ niệm 30-4 của xã, của huyện... Thế cho nên chị cứ nhắc tôi hoài...
Dịp lễ 30-4 còn nhắc tôi nhớ đến những ngày quân Giải phóng tiến vào Miền
Những ngày sau giải phóng, người dân hai bên bờ
Hôm mạ tôi theo mấy o, mấy bà trong xóm đi chợ bên bờ
...Tháng ngày cứ nối đuôi nhau theo vòng quay vĩnh hằng. Tuổi thơ tôi gửi lại quê hương, gửi lại chút nhớ thương bên dòng sông Bến Hải, chút lưu luyến bên nhịp cầu Hiền Lương. Chiếc cầu mới cũng đã hoàn tất tự bao giờ mà nhịp cầu thuở xưa vẫn còn in hằn dấu vết để mỗi lần ai đó đi qua trên chiếc cầu cũng hình dung một thuở đất nước bị cắt chia.
Bây giờ thì bạn đã biết vì sao tôi yêu tháng Tư đến vậy!
Mỗi lần vào dịp lễ 30-4, tôi lại nhớ đến quay quắt, nhớ làn khói mong manh buổi chiều mà mạ tôi trở về từ chợ Kêng, nhớ nụ cười của chị em tôi khi cầm trên tay chiếc áo ấm mới. Tôi lại nhớ chiếc thuyền nhè nhẹ rẽ nước trên dòng sông Bến Hải, nhớ giọng hò của mạ, của chị tôi, của mấy o con gái Vĩnh Linh quê tôi ngày ấy: "Hò ơ....ơ...hờ...ơ .. hờ ...ơ...hơ ....Ơ ...Ơ... Bến Hiền Lương bên thương bên nhớ, bởi vì ai...ơ...hơ... mà cách trở ...ơ ... đò ngang ...ơ..." để rồi lòng lại tự dặn lòng, sẽ cố gắng thu xếp để một lần được đứng trên chiếc cầu Hiền Lương hòa cùng đoàn người tham gia lễ hội. Lễ hội bi chừ có tên gọi mới là “Lễ hội Thống nhất non sông” đã được nâng lên tầm quốc gia, những ba năm thì tổ chức một lần. Tôi ao ước được về để ngắm cảnh đổi thay của quê hương sau mấy mươi năm giải phóng. Được dạo trên con đường đến khu chợ nhỏ bé ngày xưa ở bờ
Bạn hãy về quê tôi vào dịp tháng Tư Lễ hội Thống nhất non sông để được nhìn thấy sự đổi thay của một chiếc cầu, một vùng quê. Ngày ấy dù trong “cắt chia” bây giờ độc lập thống nhất đều chung một khát vọng trào dâng là đoàn tụ. Ôi là khát khao đoàn tụ, dù bé nhỏ là gia đình sao tôi không tìm về, và rộng lớn như bầu trời sông nước Hiền Lương, sao tôi không lặn ngụp…
N.T.T