Chiều đông
Nước ngập trắng đồng
Mẹ còng lưng vớt từng bông lúa vàng
Mưa dầm bạc áo gian nan
Tím môi gió lạnh cóng bàn tay tê.
Ông trời bắt vạ nhà quê
Vãi năm gánh giống thu về một ang
Thân ôi!
Cái số cơ hàn
Đến hơi thở cuối còn mang tội tình…
Đêm qua bão sạt mái đình
Sáng nay nước lụt
Cùng đinh xóm nghèo
Không dành mấy hột thóc teo
Lấy gì tháng ngặt ngày eo đỡ lòng?
Liềm cong
Lưng gối mẹ cong
Mồ hôi nước mắt chảy ròng như mưa
Bông chìm bông nổi lưa thưa
Buồn nay so với buồn xưa khác gì?
Như thấu lòng mẹ sầu bi
Cả làng tôi rủ nhau đi vớt giùm
Già - trẻ đỡ
Rách - lành đùm
Chiều đông mắt mẹ sáng bừng nắng xuân!
N.N.H