Rừng giữa phố đẹp như cổ tích
Xanh miên man với giấc mơ hồng
Hồ nước lặng sao mây trời bối rối
Có phải là mùa xuân đã sang?
Gió lặng lẽ nghe nhịp đời trăn trở
Bão lũ đi qua, khoai lúa lại xanh đồng
Em im lặng để lòng anh gió thổi
Con đường nào không đi qua mùa đông?
Yêu thương nào không một lần giận dỗi
Sự sống sẽ ra sao
Nếu nắng suốt bốn mùa
Hoa An Lạc muôn màu rực rỡ
Phải chưa một lần lầm lụi dưới cơn mưa?
Xuân đã tới, những nụ mầm hé mở
Hiếu Giang xanh lúng liếng mắt ai cười
Em chạm vào xuân, mùa đông khép cửa
Phố xá khoác lên mình sắc áo tuổi hai mươi.
T.M