TCCV Online-
Và rồi những đứa trẻ sẽ lớn
Nàng không phải đội mũ, cài nút áo cho chúng mỗi sáng
Đứa về cơm trưa, đứa trễ buổi tối
Bận rộn đôi khi là một đặc ân.
Trống rỗng giấc đêm
Trăn trở gối chăn êm
Nghe từng giọt tàn phai thấm lạnh
Hơn mọi thứ ánh sáng người ta mua ở thẩm mĩ viện hoặc ánh đèn sân khấu
Nàng phục sinh ấm áp cho một ngôi nhà
Có bầu trời và cánh chim trong mắt con trai
Mặt biển hồng ngọc sớm mai trên làn da con gái
Ngày xưa,
Những ngày xưa
Ngủ yên không dấu tích
Trong khu vườn mù sương
Nàng ngồi đó quay lưng với hừng đông
Những rụng rơi thấm vào tim tê buốt
Nhưng nụ cười nàng sưởi ấm góc vườn
Và vây bọc những luống hoa bằng một thứ ánh sáng khác
Bình yên giữa mùa.
B.D
Nguồn: Tạp chí Sông Hương