TCCV Online
Ở ngoài kia buồn lắm
Mây trắng lững thững bay chịu tang
Đàn chim tấu lên sầu khúc
Dưới huyệt mộ người mới hiểu đời đá vàng
Ở ngoài kia buồn lắm
Những con chữ của mình đã đến hồi mỏi mệt
Không cứu được con người (*)
Không cứu được mình
Giá có thể được làm một cái cây
Những lúc buồn mình lại vặt thêm một chiếc lá
Đến khi lá trụi
Mình tìm đến những chiếc cành
Những chiếc cành lần lượt gãy rụng
Nếu có thể được làm một cái cây
Không còn lá, không còn cành
Mình lần tìm bộ rễ
Từng chiếc rễ bị giật tung
Lúc ấy mình cũng không còn trên cõi đời này nữa.
H.H.S
Nguồn: Văn nghệ Quân đội
(*) “Thơ là gì khi không cứu nổi các quốc gia và cả con người?”(Czeslaw Milosz, nhà thơ, nhà văn người Ba Lan đạt giải Nobel Văn học 1980).