con ong giấu mình bên rừng hoa
môi mấp máy lạc trên miền gió
bảng lảng phố giăng sương mềm bỏ ngỏ
những con đường hun hút xa mơ
sơn nữ hong chiều trôi như thơ
vai chống chếnh mang hương rừng về phố
bên tượng đài vùng ký ức một thuở
những con đường nghe tưởng vọng ngân nga
phố dập dìu theo bóng núi du ca
lời thánh thót bên lưng chiều ngái ngủ
khúc niệm tưởng xa nghiêng bờ lữ thứ
chưa một lần mang ngày cũ đi qua
chiều phố núi
nghiêng bờ nắng bên dốc chiều lặng gió
từng chuyến xe hối hả
chở ngày về kịp tối
từng con đường nghe mình rất vội
sương lạnh lạc chiều
chạm lòng phố bâng quơ
Dốc núi như vành trăng ngái ngủ
chênh vênh đồi xa dấu rừng hoang
u ẩn bay theo sợi khói
những đèn vàng tỉnh giấc
theo tiếng nhạc
như tiếng thở nồng say
dừng lại nơi đây
trong hơi lạnh buông hờ thấy lòng rất lạ
lặng yên và hối hả
dịu ngọt màu pha lê
như chưa hề biết mình có những ngày xưa cũ
Khe Sanh, Khe Sanh.
H.T.L