Có cây cầu nào bắc qua tuổi mình không?
Câu hỏi đã đôi lần vẳng lên rồi lịm tắt
Kho ký ức cũng rồi đóng chặt
Có cây cầu nào bắc qua tuổi mình không?
Bắc qua những hồn nhiên thơ bé
Nhặt nhạnh buồn vui gom tặng cho mùa
Bắc qua những khối ngày đơn lẻ
Son trẻ cuộc đời, quạnh quẽ giấc mơ.
Bắc về phía em dẫu người xa khuất
Dẫu thời gian dằn dặt phai tàn
Năm tháng cũ cợt đùa trong mắt
Trông mong gì vài mảng sương tan.
Có cây cầu nào bắc qua tuổi mình không?
Khi thanh xuân như nhịp cầu hư ảo
Mỗi khúc quanh là những lần thay áo
Trên đôi cánh thời gian vỗ nhịp phân vân.
V.T