Anh đã sống những ngã tư nhàu ố
của tháng của ngày của ngọn đèn hoang
buổi chiều tham vọng tháp tùng khứ niệm
anh khát thèm khóc một trời vàng
em ở đâu, thung sương hay đồi nắng
có đỡ đần bồng bột của mùa xưa?
đừng ngại bước ra thềm tăm tối lối
khi bóng anh tựa thành phố không đèn
giấu cơn mơ trong đường hầm của ngực
anh trầm mình ghi chép một cuộc đi
em đừng bói những giấc mơ quá độ
hãy nở hoa giữa ký ức trùng trùng
có lẽ tỉnh được rồi em nhỉ
mãn hạn rồi một vài thú đau thương
nhỡ đã hiểu những điều mình đã sống
thì ngã tư cũng là những đường mòn.
K.H