Bồng bềnh mây tím với Khe Sanh
Trăng treo cuối phố, mắt tình đong đưa
Dáng hình sắc núi em nghiêng
Đắm say sơn nữ, thôi miên mất rồi
Ngồi xem gió cuộn, mây trôi
Tình yêu ngọt dịu, trắng đồi Khe Sanh
Giơ tay níu sợi tơ mành
Hóa ra níu phải, mông mênh dịu dàng
Làn hương nhè nhè, lan sang
Em đi ngược gió, nắng vàng mang mang
Khe Sanh ngày mới xốn xang
Rộn ràng phố thị, em cười hóa duyên
Ra về, lòng nhớ không yên
Khe Sanh nơi ấy, một miền thơ ca…!
N.V.T