Chừ mình em đối diện một nửa chiều
Một nửa kia anh đã mang đi mất
Cánh bằng lăng trong một con phố chật
Giọt cafe tí tách với tiếng mưa…
Ta đã nói với nhau lời nào chưa
Hay những buồn vui gom trong đôi mắt
Chất chứa quá nhiều nỗi đau số phận
Và cả bất lực phận mình…
Để rồi bây giờ ta lặng thinh
Nói điều gì cũng trở nên thừa thãi
Đường anh đi chông gai vạn nẻo
Đường em về nghe gió thổi quạnh hiu
Chừ mình em đối diện một nửa chiều
Nghe cô đơn dâng tràn nơi khóe mắt
Lục tìm trong màu tím cánh bằng lăng hay giọt cafe đắng
Vẫn không thể tìm lại một nửa chiều mà anh đã mang đi…
N.T.M.T