TCCV Online
Một chút quê ở trong lòng phố
Nơi góc sân mẹ nhóm củi ngo
Sợi khói mảnh làm nhòe đôi mắt
Bụi tro bay vương vít mái đầu.
Nồi nước vối thơm lừng cha uống
Tiếng mời nhau đầu ngõ hôm nào
Ba mươi năm ngỡ là chớp mắt
Nỗi nhớ nhà đau đáu chưa nguôi.
Bởi cuộc sống tảo tần hôm sớm
Rời xa quê tìm kế mưu sinh
Cha đem cả hình hài mưa nắng
Chút sông quê gọi giấc mơ về.
Con biết lắm mẹ buồn nhớ tiếc
Cánh diều chao nghiêng cả triền đê
Nên mỗi chiều củi ngo toả khói
Mắt mẹ nhìn đắm đắm sau hè...
Mong manh ngày cũ
Tay lỡ chạm mong manh ngày cũ
nghe chênh chao rớt xuống đời buồn
vài giọt rượu mà say như thể
chuỗi xa sau ngồi cụng cùng nhau
Ly hạnh ngộ nghĩ lòng nguội lạnh
sóng luênh loang mình cũng ngỡ ngàng
ta chắt bóp từng chiều trống vắng
ru mình mà như đang ru ai?
Tay lỡ chạm lưng chừng mây trắng
Mà nắng mưa vần vũ trên đầu
có những điều tưởng chừng giản dị
mà nghe nhức buốt tận xưa sau...
N.T.V
Nguồn: Hội Nhà văn Việt Nam